Hơn nữa đoạn thời gian cùng Mạch Tuyết ở chung, cô đã biết Mạch Tuyết có tình ý với cô, giống như một người sắp chết đuối bắt được cây phù mộc vậy, cô là người cứu rỗi* cho anh, cũng là hy vọng.
*cứu rỗi: giúp giải thoát khỏi những khổ đau trong quá khứ
Nhưng lời vừa rồi của cô, nhất định đã làm cho người chết đuối lại lần nữa trôi nổi, hoàn toàn chặn đi con đường sống của anh.
Mạch Tuyết lẳng lặng nhìn Hạ Miều, hi vọng nơi đáy mắt không còn sót lại chút nào, con ngươi vốn dĩ trong suốt giờ đây là một mảnh lạnh băng.
Nhưng trên môi anh lại treo lên ý cười, không hề đợi Hạ Miều trả lời, khóe miệng đã giương lên.
“Tôi đúng là, sao tôi có thể quên mất chứ, cô chẳng qua chỉ là đồ chơi của chúng tôi mà thôi.”
Một câu, làm Hạ Miều lập tức đề phòng, nhưng đúng lúc này Thẩm Phi lại đi tới vác người cô đặt lên bả vai anh, bước nhanh về phía căn phòng cuối cùng ở lầu hai.
“Anh làm gì vậy ? Thẩm Phi, mau thả tôi xuống!” Hạ Miều kinh ngạc hô lên một tiếng, cô theo bản năng giãy giụa.
Cô có dự cảm, nếu bây giờ cô không phản kháng, thì chuyện kế tiếp xảy ra cô sẽ không có cách nào thừa nhận.
Nhưng mặc kệ cô giãy giụa thế nào, Thẩm Phi cũng không hề bị lay động.
Thấy vậy, đôi mắt Hạ Miều hiện lên ánh sáng tàn nhẫn, dựng tay thành đao hướng về cổ Thẩm Phi, nhưng lúc bàn tay cô sắp đánh tới, người cô đột nhiên bị ném ra xa.
Hạ Miều linh hoạt xoay một vòng giữa không trung, vững vàng đứng trên sàn nhà, cảnh giác nhìn gương mặt Thẩm Phi đang trầm xuống.
Đôi mắt đầy lạnh lẽo của Thẩm Phi vẫn không hề thuyên giảm, châm chọc nói : “Xem ra cô cũng có chút bản lĩnh, bốn tháng huấn luyện này không ngờ có thể khiến cô thoát thai hoán cốt*.”
*Thoát thai hoán cốt : giống "thay đổi da thịt " trở thành một người hoàn toàn khác
Trong lòng Hạ Miều hiện lên một mạt chua xót, nhưng trên mặt lại không thèm để ý nói: “Đúng vậy, nếu không có thêm bản lĩnh làm sao tôi có cơ hội xoay người?”
Lời nói tùy tiện cùng với nụ cười nhạt của cô, làm đáy mắt Thẩm Phi càng thêm lạnh lẽo.
“Xem ra trước kia đối với Nhiêu nhi quá tốt rồi, để cô tự cho mình là đúng, tưởng rằng mình có thể xoay người làm chủ nhân, bây giờ để tôi thay mặt tới dạy dỗ lại cô, cho cô biết cái gì là bổn phận.”
Theo lời nói vừa dứt, thân thể Thẩm Phi giống như mũi tên bắn ra, sắc bén hướng về phía Hạ Miều.
Mắt thấy bàn tay Thẩm Phi sắp chộp tới, Hạ Miều liền cảnh giác lui về phía sau, nhưng cô còn chưa kịp ra chiêu, bàn tay Thẩm Phi lại lần nữa đánh về phía cô.
Hạ Miều xoay người, vô cùng khó khăn tránh đi một kích của Thẩm Phi, đồng thời cô nhấc chân đá một cước vào Thẩm Phi. Ánh mắt Thẩm Phi lạnh lẽo, giơ tay ra chắn, đồng thời chân cũng quét ra tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, Hạ Miều gặp nguy không loạn, càng như thế động tác cô càng thêm trầm ổn, chân cũng giương ra chống lại đôi chân của Thẩm Phi đang quét tới.
Thân thể hai người chấn động, Thẩm Phi lùi nửa bước, Hạ Miều lùi một bước, ngay sau đó, Thẩm Phi lại lần nữa công kích Hạ Miều, đáy mắt anh xẹt qua một tia kinh ngạc
Anh biết sau khi ra khỏi căn cứ của gia tộc Thánh Mặc La Á, thân thủ của Hạ Miều nhất định sẽ không tồi, nhưng không ngờ lại thay đổi lớn đến vậy, nếu không phải anh từng ở trong bộ đội mấy năm, chỉ e cũng không phải là đối thủ của cô.
So với Thẩm Phi, đáy lòng Hạ Miều càng khϊếp sợ hơn ngàn lần, cô không ngờ thân thủ Thẩm Phi lại lợi hại đến thế.
Nếu nói : trước kia Thẩm Phi ngụy trang khiến người khác cảm thấy nguy hiểm, vậy thì bây giờ Thẩm Phi không ngụy càng đáng sợ hơn ngàn lần.
Ba người bên cạnh nhìn hai người họ đang đánh nhau, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng.
Phong Chi Âu cười nhạt nói: “Không ngờ sau khi Hạ Nhi vào căn cứ một chuyến, lại có thể thoát thai hoán cốt, ngay cả thân thủ cũng lợi hại hơn, xem ra sau này chúng ta muốn thuần phục cô ấy cũng không dễ dàng gì.”
Thẩm Nguyệt nhìn lướt qua Phong Chi Âu nói : “Cậu cũng muốn chen một chân?”
Tuy lời này của Thẩm Nguyệt là nghi vấn, nhưng đáy lòng anh đã sớm có đáp án, Phong Chi Âu cùng đi theo tới nơi này thì tất cả đã rõ ràng rồi.
“Thẩm đại thiếu cũng đã quyết định nhúng tay rồi, lúc trước chúng ta cùng nhau tới, bây giờ tôi cũng không thể bỏ đi một mình được.” Trên mặt Phong Chi Âu vẫn treo một nụ cười thanh nhã xuất trần, chẳng qua kết hợp với lời nói của hắn khiến người ta cảm nhận được một cỗ chết chóc.
Mạch Tuyết cũng không quan tâm nhiều về lời nói của hai người, bây giờ chuyện anh muốn làm nhất là hung hăng dạy dỗ người phụ nữ đáng chết này, thậm chí muốn ném cô xuống tầng hầm Đế Lan Tư , để cô nếm trải hết tất cả các hình phạt!
Mười phút trôi qua, trên trán Hạ Miều sớm đã bị mồ hôi che kín, sức lực toàn thân cũng bị cạn kiệt, cô biết cô không phải là đối thủ của Thẩm Phi, có thể kéo dài đến bây giờ là do Thẩm Phi cố ý mà thôi.
“Không còn sức?” Thẩm Phi cười trào phúng, bắt lấy cánh tay Hạ Miều, đem cả người cô kéo mạnh vào trong lòng ngực.
Hạ Miều ăn đau kêu lên một tiếng, mồ hôi trên trán càng thêm dày đặc.
“Hừ!” Thẩm Phi cười lạnh một tiếng, trực tiếp kéo cô đi vào căn phòng nghỉ được sắp xếp của anh.
Một tay ném Hạ Miều lên giường, sau đó dùng động tác ưu nhã cởϊ áσ ra.
Hạ Miều nhìn con ngươi lạnh băng của Thẩm Phi, cùng với ba người phía sau đang đến gần, lòng cô càng ngày càng chìm xuống.
Bàn tay ở trên giường gắt gao bấu chặt, một màn này có bao nhiêu khắc cốt minh tâm* a!
*khắc cốt minh tâm: chạm vào xương, ghi vào lòng. Nghĩa là ghi nhớ không bao giờ quên
Không cần nghĩ cô cũng biết Thẩm Phi muốn làm gì, hoặc là nên nói, bọn họ muốn làm gì.
Hạ Miều lạnh lùng nhìn Thẩm Phi, đáy mắt có chút phức tạp.
“Thẩm Phi, đừng để tôi hận anh.”
Lời nói bình tĩnh làm Thẩm Phi hơi ngẩn người, ngay sau đó lại cười trào phúng : “Hận tôi? Hạ Miều à, cô sẽ biết ngay thôi, sau này ngay cả hận cô cũng không có quyền đâu.”
Trong lòng Hạ Miều đau đớn, cặp mắt sáng ngời lẳng lặng nhìn anh, sự dịu dàng trong đó từng chút một tan đi, hóa thành một mảnh bình tĩnh như đang đối mặt với người xa lạ.
Cô nở một nụ cười như có như không : “Đúng vậy, hận dùng ở trên người các người ……” Ánh mắt Hạ Miều quét qua những người trong phòng : “Lãng phí.”
CHƯƠNG 144: