Ngược Đãi Thành Yêu

Chương 77: Diệp viện

Thời gian từng chút từng chút chuyển dời, nửa tháng qua đi, sinh nhật Thẩm Phi cũng sắp đến.

Hôm nay, Thẩm gia mở tiệc sinh nhật cho Thẩm Phi, một yến hội long trọng, phàm là người được mời tất cả đều là đầu sỏ trong thương giới cùng chính giới, người khác xem qua danh sách này đều âm thầm kinh hãi một phen, Thẩm gia không hổ là dậm một chân đã có thể chấn động cả Hoa Hạ.

Đương nhiên, người có thể tham gia yến hội đều biết, Thẩm gia sở dĩ có địa vị cao thượng, chủ yếu do Thẩm gia đại công tử, tổng tài tập đoàn tài chính CLP - Thẩm Ngoạt .

Thẩm Ngoạt là nhân vật quyền uy trong thương giới, không có người nào nghi ngờ năng lực của hắn, càng không có người dám đối đầu cùng hắn, hắn sát phạt quyết đoán, sấm rền gió cuốn đều làm người khác thán phục, mà hắn hung ác lãnh khốc càng làm cho người ta sợ hãi.

Nói đến Đại công tử Thẩm gia, không thể không nói tới Nhị thiếu Thẩm gia được, đã từng phổ biến một thời, toàn bộ xã hội thượng lưu không ai không biết Thẩm gia nhị công tử Thẩm Phi là một người phong lưu ham chơi, nợ đào hoa tuyệt đối nhiều đến mức không đếm được, chỉ là không ai dám tới cửa hỏi tội.

Vì cái gì?

Đó là bởi vì hắn ngoại trừ nổi danh phong lưu còn có danh hiệu vua đua xe cùng thần súng, nhưng Thẩm Phi tựa như một trận gió, ai cũng giữ không được, thích chơi đùa thích tự do, sau lưng ánh mặt trời sáng lạn tươi cười chỉ có người từng trải mới biết, trong xương cốt hắn lại đầy tàn nhẫn cùng máu lạnh.

Cũng làm người ta không thể không cảm thán, không hổ là người Thẩm gia, đều là máu lạnh tàn nhẫn đến cực điểm.

Vì thế, chúa tể Hoa Hạ chúa tể giả vì không cho nhân tài như vậy bị hắn quốc cướp đi, đành phải làm cái này không chịu khống chế tùy tâm sở dục mà Thẩm nhị thiếu treo lên quốc gia lãnh đạo danh hào, thiếu úy.

Khi đó Thẩm Phi mới mười chín tuổi, nguyên bản chỉ là một cái treo biển hành nghề danh hào, ai ngờ gia hỏa này lại có hứng thú với quân nhân, không quan tâm đi quân khu, vừa đi liền ở ngây người ở bên trong ba năm, ba năm sau lại lần nữa phủi tay ra khỏi quân khu, lại bắt đầu ra bên ngoài ngoạn nhạc.

Nhưng hiếm có người biết, ba năm này, thành tích Thẩm Phi có được vẫn là mục tiêu đột phá của mọi người trong quân khu, mà Thẩm Phi chính mình càng là toàn bộ Hoa Hạ tới nay đệ nhất vị có danh hiệu lại không cần làm việc công tác thượng giáo.

Cho nên yến hội này, ngoại trừ có hai giới chính thương tai to mặt lớn, còn có lãnh đạo của quân giới.

Dù là tiệc tối quan trọng, Thẩm Phi vẫn là một bộ dáng ăn mặc rất tùy ý, mang theo sáng lạn tươi cười cùng mọi người nhất nhất chào hỏi sau liền hướng về một người ngồi Thánh Mặc La Á Qua Đế. Đi đến, đi vào bên người hắn ngồi xuống.

"Vẫn là ngươi nơi này thanh tĩnh."

Thẩm Phi lười biếng dựa vào ghế trên, thoải mái híp mắt, nhìn cách đó không xa cùng mọi người bắt chuyện Thẩm Ngoạt.

Thánh Mặc La Á Qua Đế theo Thẩm Phi ánh mắt nhìn lại, khóe môi gợi lên một đạo giống thật mà là giả tươi cười

"Như vậy trường hợp ngươi không mang theo ngươi vị hôn thê tới cho mọi người xem mặt sao?"

Thẩm Phi khóe mắt hiện lên một mạt lạnh lẽo, không nhanh không chậm cười nói: "Nhiêu nhi không thích những chỗ như vậy, hơn nữa, thân thể của cô ấy còn cần phải tĩnh dưỡng thật tốt, sao tôi có thể để cô ấy mệt nhọc được, về sau Thẩm Phi ta hậu đại còn chờ nàng kéo dài đâu."

Quả nhiên, Thẩm Phi nhìn thánh Mặc La Á. Qua Đế dần dần biến hóa hơi thở, trong lòng lạnh lùng cười, mặc kệ hắn xuất phát từ cái gì tâm tư, Hạ Nhiêu là người duy nhất Thẩm Phi hắn nhận định, điểm này là vĩnh viễn vô pháp thay đổi sự thật.

Thánh Mặc La Á Qua Đế đột nhiên quỷ dị cười: "Có thể sống hay không mới là cái vấn đề."

Nói xong đứng lên, nhìn từ từ mà đến nữ nhân liếc mắt một cái, có khác thâm ý cười nói: "Nếu tôi nhớ không lầm, hẳn là ngươi điều động nội bộ mang vị hôn thê thật đi, thật không biết nếu là nàng đã biết Hạ Nhiêu tồn tại, có thể hay không làm ra cái gì sự tới."

Nói xong liếc liếc mắt một cái khóe mắt lạnh băng Thẩm Phi trực tiếp xoay người rời đi.

Thẩm Phi nhìn thân ảnh Thánh Mặc La Á Qua Đế rời đi, ngay sau đó nhìn về phía người đang đi tới, mày nhíu lại, đứng dậy vừa muốn đi, lại bị nhẹ nhàng gọi lại.

"Thẩm Phi, đã lâu không gặp anh rồi, nói chuyện cùng em đi." Giọng nói ôn nhu không có vẻ nịnh người, cũng không có loại làm ra vẻ, ngược lại có dịu dàng như thấu tình đạt lý.

Bộ dạng cô gái này cũng giống như giọng nói, ngũ quan nhu hòa có một loại cao quý cùng uyển chuyển, đặc biệt là lúc nàng cười gãi rất đúng chỗ ngứa, làm cho người khác cảm thấy rất thoải mái, dễ gần.

Người phụ nữ như vậy không thể nghi ngờ là người vợ mà mọi người đều hướng tới, hiểu chuyện nhưng sẽ không vượt rào, biết đúng mực.

Quan trọng nhất chính là gia thế cô ta, con gái duy nhất của lão đại thương giới, là thiên kim danh môn vọng tộc, thân phận như vậy nếu gả vào Thẩm gia, tuyệt đối là dệt hoa trên gấm.

Đối với Diệp Viện, kỳ thật Thẩm Phi cũng không có cảm giác gì, không chán ghét cũng không thích, thậm chí có khi không có việc gì cũng sẽ đáp ứng cô, bởi vì người phụ nữ này so với những người khác thông minh hơn rất nhiều.

Diệp Viện chưa bao giờ can thiệp vào chuyện Thẩm Phi phong lưu, cũng chưa từng yêu cầu Thẩm Phi chuyện gì, cô ta luôn xuất hiện mỗi khi Thẩm Phi hắn một mình, lại rời đi lúc hắn có niềm vui mới.

Cũng bởi vậy, Thẩm Phi đối với Diệp Viện luôn là mở một mắt nhắm một mắt, do đó Diệp Viện cũng trở thành người phụ nữ xuất hiện nhiều nhất trong cuộc sống Thẩm Phi.

Thẩm Phi đánh giá Diệp Viện, câu môi nói : "Mấy ngày không thấy, lại trở nên xinh đẹp."

Diệp Viện hơi hơi mỉm cười, nụ cười ôn nhã nhàn nhạt , người phụ nữ như vậy thật là có hương vị, cũng có thể dễ dàng bắt được một tâm của người đàn ông, chính là nàng đối mặt trước sau là như một trận gió giống nhau làm người trảo không được Thẩm Phi.

Nhìn đôi mắt Thẩm Phi cười tủm tỉm, cong cong rất giống hồ ly, bên trong nở ra rất nhiều đóa đào hoa, có một loại dụ hoặc không nói gì, nhưng Diệp viện rất thông minh, cô ta thích Thẩm Phi suốt chín năm, cho nên cô ta hiểu rõ người đàn ông này, ý cười có thật hay không cô ta có thể nhận được.

Thế nhưng mặc dù thất vọng, nhiều năm như vậy, Thẩm Phi đối với vừa giống thật mà vừa là giả, cô ta biết Thẩm Phi sẽ không thích bất luận kẻ nào, cho nên cô ta không so đo, chỉ cần có thể ở bên cạnh Thẩm Phi, nếu cô ta không chiếm được, người khác cũng phải không chiếm được.

Nhưng gần đây cô nghe được một ít tin tức, khoảng thời gian trước Thẩm Phi mang theo một nữ nhân đi An thị, An thị là một tỉnh khu xa xôi, lấy hiểu biết của cô ta về Thẩm Phi, những chỗ như thế cho dù là nơi ăn chơi, cũng tuyệt đối không phải là nơi Thẩm Phi sẽ lựa chọn.

Thẩm Phi không phải chưa từng mang theo phụ nữ ra ngoài, cho nên cô ta cũng không để ý, thẳng đến khi hắn trở về, mang theo cô gái kia cùng nhau vào đặt chân vào biệt thự, mãi cho đến bây giờ, hơn nửa tháng, hắn cũng không đi tìm bất luận người phụ nữ nào, thậm chí rất ít ra khỏi biệt thự.

Cô ta bắt đầu phát hiện có chuyện không thích hợp, Thẩm Phi là dạng người gì, cô ta so kẻ nào đều rõ ràng hơn, mặc dù hắn có phụ nữ, nhưng hai ba ngày liền đổi một người, tuyệt đối sẽ không ở bên một người phụ nữ với thời gian dài như vậy....