Chương 7: Trước khi đi, nên dặn dò một chút
Từ bây giờ sẽ đổi từ Tôi sang nó....nháSau bữa tối nó ra ngoài gọi điện cho Trung, anh ta ậm ừ rồi thôi...
Nhìn khoảng trời trước mặt lấp lánh đầy sao tự nhiên nó nghĩ đến ba...
Ba nó rất thích ngắm sao
Ngày đó đêm nào ông cũng ngồi bên hiên ngắm sao
-Trời lạnh nên vào trong nghỉ ngơi
Triệu Minh thong thả bước tới
Từ phong thái điệu bộ dáng dấp của hắn đều toát lên vẻ quyền quý của bậc hoàng tộc
Giống như một vị vua cao quý
Nó mỉm cười
-Không sao. Tôi vốn thích lạnh... sao rất đẹp
Nói rồi có người con gái xinh đẹp ngẩn ngơ ngắm nhìn những vì sao
Triệu Minh hơi cười, cô gái của anh.... thật dễ thương
Ánh trăng vằng vặc cùng những vì sao lung linh khẽ mỉm cười ôm trọn lấy hai con người hoàn mỹ...
Dùng cái thứ ánh sáng bàng bạc của mình yêu kiều tôn nên ánh hào quang của những đứa con trời ban cho thiên phú...
Cái mạnh mẽ tôn lên vẻ nam quyền
Cái mỏng manh như muốn tôn nên vẻ đẹp yêu kiều của nàng thiếu nữ vừa tròn 20 xuân xanh
Họ đứng bên nhau vẻ nên một khung cảnh lãng mạn đẹp tuyệt trần... mềm mại dịu dàng lại mạnh mẽ ngang tàng...
Đẹp đến ghen tỵ
-Ngủ sớm một chút sẽ tốt cho sức khỏe.
Triệu Minh nói cong liền dời đi
Nó nhíu chặt đôi chân mày thanh tú nhìn theo cái bóng dáng cao lớn đang khuất dần sau khúc cua
Từ trước tới nay ngoài ba nuôi và Thiên Nam, tính cả Trung ra chưa ai nói lời quan nó...
Bây giờ một người xa lạ lại quan tâm nó ư? Không đơn giản như vậy chứ?
Hẳn là hắn đang thực hiện âm mưu gì đó có liên quan đến nó
Ân Thiên Lâm liền tăng thêm sự cảnh giác với người này
Thiên Nam nằm dài ra bãi cỏ xanh mướt ngắm những vì sao long lanh
Đứa trẻ đó... là người như thế nào? Anh rất muốn biết con trai của ba nuôi ưu tú của mình... có phải rất giống ông ấy???
-Mai đi? Triệu Minh bước tới, bóng dáng cao lớn che khuấn ánh trăng đang chiếu vao khuôn mặt ngẩn ngơ của Thiên ca
-Mai!
Thiên Nam đáp, giọng có chút gấp gáp, anh liền nói tiếp
-Triệu đại, hãy chăm sóc Lâm Lâm thật tốt. Giúp tôi... trong thời gian tôi không ở đây có thể giúp nó hòa nhập không? Tôi muốn nó trở nên hoạt bát chứ không phải một đứa lầm lỳ suốt ngày chỉ quanh quẩn với máy móc thiết bị công nghiệp
-????
-Lâm Lâm từng bị trầm cảm nặng...
-Đã hiểu...
Triệu Minh gật đầu... chẳng trách trong mắt cô ấy luôn sinh ra những lá chắn phòng bị đối với mọi người
-Tôi nói cho cậu nghe... nó rất kén ăn, đồ ăn phải vừa miệng không quá mặn hoặc nhạt... nó không thích màu cam... trong phòng nó nên có một chậu xương rồng, nó thích sự kiên cường của xương rồng. À... nó rất thích chó...
-Chó????
Triệu Minh ngạc nhiên
-Ừ... nó bảo chó rất trung thành, chúng không bao giờ phản bội chủ nhân của mình.
-....
Đêm ấy có một người thao thao bất tuyệt có một người âm thầm ghi tạc...
Thiên Nam đương nhiên nhìn ra...
Anh muốn mượn tạm thế lực của Triệu đại làm tường thành vững chắc bảo vệ em gái anh... cho phép con bé xuất hiện chính là thách thức kẻ thù
Kẻ 20 năm nay vẫn nhằm vào hai anh em nó...
Triệu Mai lặng lẽ quan sát
Người này càng nhìn càng yêu thích càng nhìn càng muốn nhìn thêm
Duyên dáng như tiên giáng trần
Thuần khiết như thiên xứ
Đẹp lộng lẫy như nữ thần
Cao quý như một nữ hoàng
Còn ai có thể đẹp hơn cô ấy...
-Chảy rãi ra rồi... kinh quá
Thiên Nam cáu kỉnh
Này... dù là ai cũng đừng dùng ánh mắt thèm thuồng như thế nhìn em gái anh chứ...
-Ai... ai... bảo...
-Mai tôi đi, nhờ tỷ chăm nó...
-Được. Ta đảm bảo không để người ta chịu ấm ức
Thiên Nam gật đầu. Trước khi đi anh nên dặn dò một chút... em gái anh còn chưa nếm vị cuộc đời nó vẫn còn là một đứa trẻ