Chương 3: Thiên tài
Tôi lại gần bàn làm việc bừa bộn của Thiên Nam....Anh trai tôi lúc nào cũng thế không bao giờ ngăn lắp dù chỉ một ngày....
Tôi ngồi xuống chiếc ghế xoay gác 2 chân lên bàn tay gõ nhịp trên thành ghế
Triệu Minh nhìn không lầm... những động tác kia chính là dáng điệu hành vi thường ngày mà Thiên Nam vẫn làm... cô gái này đang mô phỏng lại hoạt động của ông anh trai của mình sao?
Triệu Minh to mò theo dõi tiếp những hoạt động tiếp theo của cô em gái Thiên Nam
Bắt đầu làm việc chăm chỉ... nhìn vào dãy số nhì nhằng trên màn hình...
Kẻ đột nhập vào bằng cửa sổ
Dí súng vào đầu anh....
Hạ chân xuống
Tôi ngồi xuống đất nhìn trong gầm bàn có một chiếc cốc cafe nằm lăn lóc trên thân là hình chim ưng
-Ưng bang bắt Thiên Nam.
Tôi nói
Triệu Minh nhíu mày
-Sao em biết?
-Anh trai tôi bừa bộn nhưng không bao giờ vứt đồ lung tung.
-Dựa vào đâu em khẳng định đó không phải là vô tình mà do Thiên Nam cô ý để lại
-Trực giác....
-......
-Là do chúng tôi cùng làm trong bụng một người đàn bà trong vòng 9 tháng 10 ngày. 18 năm sống không tách rời....
Triệu Minh cần cái gọi là khẳng định chứ không phải mập mờ như vậy. Hắn có nên đặt cược một ván không?
-Tôi sẽ tự mình cứu Thiên Nam. Anh không cần tổn hại một binh một tốt
Tôi nói....
Phải rồi tôi không phải là sát thủ chuyên nghiệp nhưng những con robot tôi tạo ra thì có thể đấy.... hơn hết tôi còn có những người bạn nữa....
Họ là nhưng thiên tài bị truy lã khắp nơi trên thế giới
-Em muốn đi đâu?
Triệu Minh nắm lấy cổ tay con bé kéo giật lại
Tôi nhếch môi cười gạt tay hắn ra...
-Không cần bận tâm.
-Ván bài lần này tôi theo em...
Nghe vậy tôi mỉm cười
.......hắn không tồi
Có lòng giữ tôi lại vậy tôi đây cũng không nên hẹp hòi cho anh ta thấy sức mạnh khoa học chứ nhỉ
-Được. Vậy cùng tôi đi đón Binh Đoàn Thây Ma nào
Triệu Minh nhíu mày....binh đoàn thây ma sao?
Một mình hắn lái xe theo sự chỉ dẫn của em gái Thiên Nam tới một xưởng máy nhỏ nằm gần trung tâm thành phố
Không khí lạnh lẽo khiến ai vào đây cũng liên tưởng đến mấy bộ phim kinh dị
Ai mà ngờ trong lòng thành phố phồn hoa đô thị lại có nơi u ám như vậy
Đi xuyên qua chín cánh cửa từ trường trước mặt Triệu Minh là thế giới robot thu nhỏ
-Ha... những đứa con tinh thần của ta....
Tôi hiện giờ cảm thấy rất tốt. Không tồi. Tên Trung này cũng làm việc được phết
-Xu.
Giọng một tên con trai vang lên vọng khắp phòng
-Trung. Đừng có dọa người hiện thân đi nào
-.....
Rứt lời đèn bật sáng tạo nên nơi hoàng kim trong đống đổ nát hoang tàn
Người con trai cao khoảng 1 m 8 mỉm cười bước ra. Anh ta mang một thứ gì đó rất hài hòa... một con người đẹp đẽ, trên khuôn mặt góc cạnh đeo một chiếc kính trông có vẻ tri thức
Nhưng Triệu Minh nhìn ra... trong đôi mắt hắn có một chữ sát!
-Ôi tiểu công chúa của tôi... ngọn gió độc nào thổi nàng tới đây vậy?
Tôi phì cười
Cái tên này vẫn không thay đổi
-Không đùa với anh. Tôi tới lấy đồ
-Từ bao giờ chỗ của nàng cần nhiều robot quét rọn thế? mà ai đây? Bạn trai nàng à? Nàng nỡ bỏ ta sao?
Trung phụng phịu ra vẻ đau khổ
-Điên. Anh người ta bị bắt nha....
-Cho anh theo với.... nha... lâu rồi người ta chưa thư giãn gân cốt nha
Trung nhõng nhẽo
Tôi lắc đầu chào thua. Trung là thiên tài điên loạn chuyên ra sáng chế thuốc lổ, bom có kích thước nhỏ nhưng sát thương lớn
Anh ta đang bị cảnh sát quốc tế truy nã trong một lần tình cờ và rất bất ngờ... vào một ngày mưa phùn cuối đông tôi bước ra ngoài phố.... và tôi gặp Trung đang thoi thóp trong một ngõ nhỏ cạnh mất ngôi nhà ổ chuột
Đương nhiên tôi cứu anh ta... cho anh ta một nơi an toàn giúp anh ta sửa đường vân tay vì bọn cớm đã nhận dạng được vân tay của anh ta... xong nhờ Thiên Nam tạo cho anh ta một thân phận mới...
Trung từ đó ẩn danh sống trong nơi hoàng kim trong lòng đất cùng anh em sống cuộc sống tao nhã đến tận bây giờ
-Tiểu công chúa... Nam đệ ấy cũng là ân nhân của người ta mà....
-Nếu anh muốn. Nhưng trước hết lấy hàng. Sau đó cài hệ thống tự tiêu hủy. Khi chúng làm xong nhiệm vụ hay bị trúng đạn vào tim... chúng sẽ tự phát nổ
-A... thật là tiếc...
-Còn hơn để bọn chúng lợi dụng sản phẩm công nghệ của chúng ta...
-Vẫn là Nàng chu đáo. Anh bạn! Tôi tên Trung 28 tuổi. Cậu tên gì?
-Anh ta là ông chủ của Thiên Nam.
Tôi lên nói... có vẻ hắn không thích trả lời mấy câu hỏi của Trung
-Triệu Minh!
Triệu Minh lên tiếng.
Trung trầm hẳn... tự nhiên im lặng
-Sao thế?
Tôi hỏi
Trung cười lắc đầu
-Người ta đi chuẩn bị nha. Nàng cùng Triệu thiếu gia đây đợi một chút
Tôi dám chắc Trung biết người này... hơn thế anh ta còn có chút e dè hắn....
Người này....
Rốt cuộc là người như thế nào nhỉ
Triệu Minh nhìn 17 con robot được chọn mang đi không khỏi thán phục...
Những con robot không khác gì con người chỉ khác.... chúng không có tim và nhiệt độ cơ thể
Quả là thiên tài mới có thêm tạo ra những thứ đi trước thời đại như vậy