Chương 18
Thiên Nam trầm ngâm rít một hơi thuốc dài. Khói trắng lẫn vào khoảng không mở ảo tạo nên vẻ đê mê mị hoặc. Chắc tâm trạng phải nặng lề lắm anh mới hút thuốc để bình ổn lại tâm trạng-Anh có thể ngừng hút được không. Mùi thuốc lá làm tôi khó chịu
Cô gái cau có. Mặc kệ! Anh không quan tâm. Anh đang lo cho nó- đứa em gái bé bỏng, người thân duy nhất còn lại của anh...
Khi nhận được tin nó bị bắn, tim anh thót nên mộ cách hoảng loạn.
MiGy nhíu mày nhìn biểu hiện bất cần đời của Thiên Nam, tên đực rựa này dám xem cô như không khí ư
Reng reng....
Tiếng chuông điện thoại vang lên
Thiên Nam vội vã bắt máy.
“ cô ấy tỉnh rồi không cần lo “
-Vậy tôi an tâm rồi
“ nói chuyện sau”
-Ừ
Thiên nam cúp máy thở dài. Chưa bao giờ anh muốn ở cạnh con bé như bây giờ
Đứa trẻ này.... thật làm anh lo lắng quá
-MiGy đi thôi
-Hả? Tại sao? Anh khùng à? Biết bây giờ là mấy giờ không?
MiGi gắt. Cô rất là mệt tên biếи ŧɦái này chính hắn đảo lộn cuộc sống của cô...
Gì mà cha đẻ? Gì mà con nuôi... không phải đống tài sản kếch xù mà hắn nói đến cô chả thiết
Cái cuộc sống này chính là vậy... tất cả chỉ vì tiền...
-Em gái tôi đang bị thương, chúng ta phải khởi hành nhanh hơn... thời gian không còn nhiều nữa
-Em gái anh sắp chết à?
-CÔ IM MIỆNG.... đừng có chù ẻo con bé
-A... Biết rồi. Làm gì mà căng
Hết hồn, tính dọa chết cô sao
Đồ thần kinh!
**************
Nó tỉnh dậy
Vết thương rội lên đau đớn...
-Em tỉnh rồi. Đừng cử động sẽ rất đau đấy...
-Tôi ổn. Tôi muốn ngồi dậy...
Triệu Minh đỡ nó ngồi dậy để nó từ từ dựa vào người mình
-Sao lại ngồi dậy em còn rất yếu
-Không sao....Rose, mọi người vào đi...
Triệu Minh nhíu mày
Sau bức rèm 7 người cả nam lẫn nữ bước vào
-Công chúa.
-ừ
Nó gật đầu. Những người này... xuất hiện thật đúng lúc
-Vất vả rồi. Trung đâu?
Nó hỏi
-Anh ấy không về kịp
Rose đáp.
Lần này công chúa cho mọi người nộ diện trước mặt Triệu Minh không sợ hắn nắm thóp sao?
-Cuộc chiến sắp bắt đầu rồi. Cùng tôi kề vai sát cánh chứ?
-Công chúa, còn phải nói sao?
Mọi người hồ hởi nói
-Công chúa... hắn ta...
Pyn nhíu mày
-Anh ta là người đàn ông của tôi không cần lo lắng
Triệu Minh kinh ngạc
“Người đàn ông của tôi“...Cô gái của anh.. bảo bối của anh. Nói rất hay
-Em nói thật? Sao công chúa?
Rose nói... chả lẽ nó cũng tầm thường bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc
-Pyn, Bi, Uri, hani 4 người chia nhau ra tới những nơi tôi không cần biết 4 người dùng cách gì mau phá hủy B,Đ,N, T cho tôi
Cả 4 người gật đầu
-Li, jank, rose. Mau tới phía nam tiếp ứng cho anh trai tôi. Có lẽ Ken đang tới chỗ anh tôi
-Công chúa... còn em?
-Tôi sẽ bảo vệ cô ấy!
Triệu Minh lên tiếng
Hắn tuy không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng thân là người đàn ông của nó hắn có trách nhiệm bảo vệ nó
-Đi đi....
-Công chúa nghỉ ngơi cho tốt
-Đã biết...
7 người mau chóng tản đi
-Nhìn gì mà nhìn tôi móc mắt anh