Chương 9: Người con gái vạn người mê
Thứ cảm giác là lạ xâm chiếm tâm trí, đi sâu vào lão bộ ăn mòn các tế bào thường ngày chỉ áp dụng cho công việc của đại thiếu gia nhà họ Triệu... lần thứ hai trong đời hắn xuất hiện loại cảm giác này...Triệu Minh sắp điên vì chính mình rồi...
Hắn ngơ ngẩn tự hỏi giờ này con bé làm gì? Đi cùng ai? Có nhớ hắn không?
Triệu Minh ơi là Triệu Minh có phải mày điên rồi không?tỉnh táo một chút đi xem nào....
Hắn tự nhiên bực tức đập mạnh trồng tài liệu xuống bàn chửi thề một câu
-Khốn khϊếp
Hắn không muốn nghĩ đến, không muốn nhớ đến...
Cứ tưởng rằng sẽ không còn tha thiết. Đàn bà chỉ là công cụ giải quyết nhu cầu sinh lý
Nhưng giờ... hắn lại khao khát có tình yêu hơn bao giờ hết. Hắn muốn đứa con gái nhỏ bé đó là của hắn... một mình hắn
Nhìn biểu hiện của hắn Đông Danh tặc lưỡi
Con người này đến chết cũng không đổi tính đổi nết...
Một khi đã muốn có... nhất định sẽ phải có cho bằng được
.....Nếu không phải trong quá khứ cô gái đó để lại trong hắn vết thương sâu hoắm thì giờ đây...hắn có lẽ đã đổi khác
Cốc cốc....
Bên ngoài truyền tới âm thanh cắt đứt dòng suy nghĩ của hai người
Nam thư ký bước vào
-Giám đốc, phó giám đốc!
-Có chuyện gì?
Triệu Minh hỏi
Giọng hắn sắc lạnh uy nghiêm khiến kẻ đối diện 7 phần kinh hãi 3 phần nể phục
-Giám đốc, tiểu thư Anna mời ngài đến dự tiệc sinh nhật của cô ấy
-Bao giờ?
Khóe môi hắn tự đắc dương lên nụ cười ma mị
-Thưa.. tối mai
-Được!
Cả Đông Danh và nam thư ký đều rất ngạc nhiên
Tại sao muốn đi????
Không phải hắn còn vương vấn với ả phù thủy đó chứ????
Vẫn chưa chết tâm sao???
-Hôm nay về sớm một chút!
Hắn khoan thai đứng dậy, nói với Đông Danh
Rồi tự mình lái xe về...
Hắn biết
Anna còn muốn dây dưa với hắn...
Cô ta dám coi hắn như trò đùa vậy anh liền đùa với cô ta
Mai Tỷ mua cho nó rất nhiều đồ... 20 năm nay nó chỉ thấy nhiều máy móc chứ chưa hề thấy nhiều quần áo như vậy... thật quá xa xỉ
Ngồi giữa những món đồ đắt tiền sắc mặt nó lại mang thứ âm hưởng tệ hại
Đột nhiên có thứ mềm mềm âm ấm chạm vào chân nó...
Theo phản xạ nó rụt chân lại...
Chú cún con đang dựa vào chân nó mất đà ngã lăn ra đất, bất mãn kêu một tiếng
Nhìn chú chó con dễ thương lăn qua lăn lại trên đất nó bất giác mỉm cười
Thật là dễ thương nha
Nó xuống giường ngồi hẳn xuống sàn vuốt ve bộ lông trắng tinh vừa mềm vừa mượt của con chó nhỏ...
-Ngươi từ đâu đến??? Đến làm bạn với ta sao???
Cục bông gòn dụi dụi đầu nhỏ vào người nó ra chiêu nũng nịu
-Ta gọi ngươi là Quái Quái nhé...
Ngoài cửa... tên nào đó khẽ cười... “đúng là rất thích chó”
Triệu Minh lịch sự gõ cửa
-Vào đi!
Nó mải chơi với Quái Quái nên chả để ý, nghe có tiếng gõ cửa liền trả lời qua loa
-Thích đến vậy sao???
Triệu Minh nhíu mày...
Lúc này kẻ dưới sàn mới ngừng động tác vuốt ve ngẩng lên nhìn hắn...
1 giây ấy trái tim hắn giao động kịch liệt
Đôi mắt ấy đẹp vô cùng...
-Tìm tôi?
-Tặng nó cho em. Thích?
Nó gật gật
-Cám ơn
-Nhiệm vụ đầu tiên! Cùng tôi đi dự tiệc ngày mai
-Không thích
Nó đáp, nhìn cục bông trong lòng cưng chiều vô cùng
Tiểu Quái Quái chớp chớp lấy lòng... đôi mắt long lanh như muốn nói
“ cô chủ người thật tốt “
-Em nên nhớ mình ở đây làm gì!
Triệu Minh nói... xong liền bỏ ra ngoài
Cô gái bảo bối của anh... thật là cứng đầu nha. Nhưng mà anh thích...
Nó nhìn bóng lưng anh xa dần... liền gọi lại
-Được. Tôi đi
-Ừ
Triệu Minh đáp mà không quay đầu lại... hắn cứ thế đi...
Che dấu nụ cười thỏa mãn...
Hôm sau... như mọi ngày nó vẫn âm thầm kiểm tra tất cả các mạng lưới an ninh
Xây dựng hàng dào bảo vẻn thông tin mật cùng Mai tỷ nói chuyện một chút rồi về phòng ôm tiểu Quái Quái...
Công việc nhàn hạ nha....
Một mình nó làm công việc của 10 chuyên viên cao cấp về công nghệ thông tin
Nó chuẩn bị cướp mất chén cơm của họ rùi
Triệu Minh tâm tình vui vẻ trở về biệt thự
-Xu đâu???
-Trên phòng. Bộ phận kỹ thuật đang gào thét vì con bé làm hết việc của họ trong một tuần rồi
Triệu Mai nói
-Để cô ấy làm nhiều như vậy??? Chị quản lý kiểu gì?
Bắt cô gái của anh việc bán mạng sao?
-Này.... là con bé tự làm nha.
Triệu Minh không muốn đôi co nhiều liền trực tiếp lên lầu xem thử
Thấy nó đứng bên ban công hóng gió liền cười
-Đã về?
-Tôi đưa em đi chuẩn bị một chút
Nó gật đầu
Trên người mặc áo sơ mi và quần jeans... tuy vậy nó vẫn toát nên vẻ cao quý cuốn hút
Chiếc mũ lưỡi trai kéo sâu xuống che đi gần hết khuôn mặt mê hoặc
**********
Anna ngồi trước gương tự đắc nhìn khuôn mặt mình...
Cô chính là chủ nhân lộng lẫy nhất đêm nay...
Hẳn là vậy....
.... nều Triệu Minh không đưa đến người con gái vạn người mê đắm tới náo loạn