Chương 41: Sơn trang suối nước nóng
Lúc trước Trương Hoàn không nghĩ tới đi suối nước nóng du lịch sẽ có cái gì đặc biệt, khi đi, cậu mới hối hận lại nóng giận.Trước đây cũng từng cùng một nhà dì dượng đi tắm suối nước nóng, ở trong khách sạn, sau đó có thể ngâm suối nước nóng lộ thiên, còn có suối nước nóng trong nhà.
Trương Hoàn bởi vì tính khiết phích, không thích cùng bất luận kẻ nào dùng chung một hồ ôn tuyền, thế là sau cùng phi thường mất hứng không xuống nước, chỉ đi dạo loanh quanh trong sơn trang.
Sau đó Tiết Lộ cố ý ở trước mặt cậu nói một tràng ngâm suối nước nóng cỡ nào thoải mái khích Trương Hoàn, nhưng Trương Hoàn bất vi sở động.
Lần này cùng Triệu Trăn đi tắm ôn tuyền, Trương Hoàn cho rằng chắc cũng là như vậy, mặc dù hơi chờ mong, nhưng không đặc biệt mong chờ.
Đợi tới khi đến nơi, Trương Hoàn mới phát hiện hoàn toàn không như mình nghĩ.
Suối nước nóng nơi này tựa hồ là mới khai thác không lâu, các loại kiến trúc đều còn mới, nhưng cây cối lại rất rậm rạp tươi tốt, cho dù là mùa đông, cây xanh quanh năm làm cho cả bên trong sơn trang có vẻ xanh biếc dạt dào.
Ngoài trừ vài toà kiến trúc tương đối lớn ở cửa chính sơn trang, đi lên núi một đoạn, đó là từng căn nhà gỗ nhỏ chân cao (nhà sàn ấy), có một dòng suối nhỏ xuyên qua giữa nhà gỗ, có đôi khi còn có thể hình thành thác nước nhỏ.
Trong này phong cảnh tuyệt đẹp, giống như tiên cảnh nhân gian.
Phải nói, Trương Hoàn thấy cảnh sắc như vậy phải rất cao hứng mới đúng, cậu ban đầu đích thật là cao hứng, nếu không có chuyện sau đó.
Triệu Trăn và Trương Hoàn tiến vào một căn nhà gỗ tiếp giáp một khúc dòng suối, Trương Hoàn vừa vào, liền chạy tới bên cửa sổ nhìn dòng suối, phát hiện nước cũng không phải vô cùng trong suốt, bên trong chứa rất nhiều khoáng vật, hiện ra một màu trắng nhạt nhẽo, hơn nữa nước còn đang mơ hồ bốc hơi nóng, lượn lờ một tầng hơi nước.
Trên sân lớn một bên dòng suối ngay cạnh nhà nhỏ có một bồn tắm cực lớn, trong bình hoa trên bàn gỗ bên cạnh còn cắm hoa hồng, Triệu Trăn đổ đầy nước nóng vào bồn tắm, lại tự mình đi thu thập quần áo vào đồ dùng hàng ngày, vào phòng khách gọi Trương Hoàn, “Cùng tắm rửa đi, làm ấm người.”
Lúc này tâm tình Trương Hoàn phi thường tốt, nhanh chóng đáp ứng, nói với Triệu Trăn, “Nhiệt độ trong này e rằng cao hơn trong thành phố vài độ, rất không tệ.”
Triệu Trăn cười đi tới bên cạnh kéo tay cậu, kéo cậu ra ban công ngoài phòng ngủ đang đặt bồn tắm, “Cậu thích là được rồi, sau này còn có thể thường xuyên đến.”
Ban công chỉ dùng thuỷ tinh phong kín, tuy có thể thấy được phong cảnh núi xanh mỹ lệ bên ngoài, nhưng lại không bị gió lạnh thổi trúng.
Trương Hoàn kéo hết rèm cửa sổ lại mới cởϊ qυầи áo tiến vào bồn tắm lớn, nước này chắc là trực tiếp dẫn từ suối nước nóng tới, bởi vậy cùng hiện ra một màu trắng sữa, ngồi bên trong liền thấy không rõ phía dưới.
Triệu Trăn cũng vào ngâm nước cùng Trương Hoàn nói qua nói lại, chủ yếu là trò chuyện về dự tính sau này của Trương Hoàn.
Hiện tại Trương Hoàn năm ba đại học, không lâu sau chính là năm tư, ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, ở trong nước làm nghiên cứu sinh, đi làm, thậm chí gây dựng sự nghiệp, vân vân, tựa hồ nên suy nghĩ thật kĩ.
Trương Hoàn ghé vào thành bồn trông ra cửa sổ, vén rèm cửa sổ lên một chút xem phong cảnh bên ngoài, có chút mạn bất kinh tâm (thờ ơ) nói lên quyết định sau này của bản thân.
“Vẫn là đi làm đi. Luôn dựa vào học tập, khiến trong nhà dì bỏ tiền cũng không tiện.”
Triệu Trăn ôm lấy cậu từ phía sau, nói, “Sao lại ném tôi qua một bên? Tôi có thể tạo điều kiện cho cậu.”
Trương Hoàn quay đầu lại nhìn ông, không hùa theo những lời này, mà nói rằng, “Hơn nữa tự tôi không phải muốn tiếp tục đi học như thế, làm việc cũng được.”
Triệu Trăn cảm giác chính mình hiện tại khuyên Trương Hoàn tựa hồ sẽ không có tác dụng quá lớn, Trương Hoàn người này vừa nhìn chính là loại tính cách lạnh tanh, khi đã làm ra quyết định thì càng cố chấp, cho nên, vấn đề này vẫn làm phải trường kỳ cùng Trương Hoàn thảo luận mới được, hơn nữa, bây giờ hai người đang nghỉ phép, đàm luận mấy vấn đề này có chút mất hứng.
Triệu Trăn không nói chuyện nữa, mà bắt đầu động tay động chân với Trương Hoàn, Trương Hoàn cũng không cự tuyệt, trong bồn tắm, hai người đều nhiệt tình như lửa, xong chuyện, còn đổi nước tắm lần nữa, nhìn thời gian, đã đến giờ dùng bữa.
Bữa tối hai người ăn món nướng thôn quê, hơn nữa còn là đầu bếp đến tận nơi tự mình phục vụ bọn họ, còn uống chút rượu, sau khi ăn xong liền tản bộ bên trong sơn trang.
Trương Hoàn phát hiện trong này rất ít người, dọc theo đường đi trên cơ bản không gặp được bao nhiêu người, mà ở đây ngoại trừ cung cấp suối nước nóng, còn có thể leo núi vào rừng săn thú.
Triệu Trăn nói ngày thứ hai mang Trương Hoàn đi săn thú, phái nam đều có cảm tình với loại hoạt động này, Trương Hoàn thật cao hứng đồng ý, buổi tối đi ngâm suối nước nóng lộ thiên, dưới tình huống còn có thể lờ mờ trông thấy người trong ao khác, Triệu Trăn hôn cậu, cậu cũng không nổi giận.
Giấc ngủ buổi tối là một việc phi thường hưởng thụ, ở đây không khí mát mẻ, cảnh vật tĩnh mịch, giường đệm thoải mái, lại cùng một chỗ với Triệu Trăn, Trương Hoàn ngủ một giấc tỉnh lại, thoả mãn đến không được.
Triệu Trăn ôm lấy cậu từ đằng sau mà ngủ, Trương Hoàn tỉnh lại khẽ động, Triệu Trăn ôm cậu càng chặt hơn, hơi thở còn thổi lên cổ Trương Hoàn, Trương Hoàn cảm thấy ngứa, đưa tay đẩy Triệu Trăn một cái, nói, “Tỉnh dậy đi, hôm nay còn muốn đi săn thú.”
Triệu Trăn đằng sau cậu buồn bực cười một tiếng, lại hôn vài cái lên làn da nhạy cảm sau tai cậu, nói, “Thời gian còn sớm, sẽ không bỏ lỡ săn thú.”
Trương Hoàn bị ông hôn cả cơ thể đều tê dại, giật giật thân thể muốn tách ra, bất quá hai người đều khoả thân ngủ, sáng sớm lại rất dễ ma sát làm súng cướp cò, rất nhanh cậu liền phát hiện Triệu Trăn quấn cậu càng chặt hơn, tay đã hạnh kiểm xấu châm lửa trên người cậu.
Trương Hoàn tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng không phải người trầm mê trong *** không biết tiết chế, nhớ đến mấy ngày nay mỗi ngày cùng Triệu Trăn bừa bãi, thật sự là không quá đúng đắn, hôm nay muốn ra ngoài săn thú, kia là chuyện phi thường tiêu hao thể lực, vì vậy cho dù thân thể muốn đuổi theo kɧoáı ©ảʍ ***, nhưng cậu vẫn dùng ý chí chế trụ, nắm lấy tay Triệu Trăn đã cầm du͙© vọиɠ của mình, cự tuyệt, “Không cần làm loạn, tôi muốn rời giường.”
Triệu Trăn lại xoay người đặt cậu dưới thân, mặt Trương Hoàn bị đè trong gối, cậu phi thường khó chịu, muốn chống người dậy, nhưng khí lực lại không lớn bằng Triệu Trăn, Triệu Trăn trên lưng cậu hôn môi liếʍ lộng, lại ngậm tai kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu, tay càng tuột xuống xoa nắn nhũ tiêm.
Trương Hoàn bị ông chọc cho du͙© vọиɠ tăng vọt, để không nghẹn chết trên gối đầu, chỉ đành lấy tay chống đỡ chính mình để thông khí, đây càng cho Triệu Trăn thừa cơ lợi dụng.
Tay Triệu Trăn đã trượt xuống vỗ về chơi đùa ** của cậu, hai gò má Trương Hoàn ửng đỏ, thở hổn hển, nhưng trong lòng kỳ thật đã rất tức giận, cậu quát lên với Triệu Trăn, “Tôi nói không cần, ngài đứng lên cho tôi.”
Triệu Trăn hôn môi liếʍ lộng lên phần tai luôn luôn mẫn cảm không chịu được của cậu, tay còn niết nhẹ phía dưới Trương Hoàn một cái, nghe thấy Trương Hoàn hổn hển một tiếng, hàm hồ cười nói, “Còn nói không cần, đây là không cần sao?”
Dưới tay Triệu Trăn, Trương Hoàn không kiên trì lâu lắm liền nộp vũ khí, cậu nằm đó thở dốc, tuy rằng thân thể đầy sảng khoái, tâm rất không cam lòng.
Triệu Trăn đè trên người Trương Hoàn, xoa vuốt cái mông Trương Hoàn, Trương Hoàn eo nhỏ mông thon, thắt lưng đẹp cực kỳ, Triệu Trăn chỉ sờ một chút làm sao cam tâm, sau đó nhất thời tâm ngứa lại khống chế không được, liền trực tiếp đè lên người Trương Hoàn, tính khí bắt đầu từ khe mông cậu trực tiếp trừu sáp* tới trong đùi non.
(*chính là hành động ‘kéo cưa’ của mấy anh đấy:3)
Tuy phương thức này vẫn như cũ không thể giúp Triệu Trăn thoả mãn khát vọng trong lòng, nhưng dù sao so với luôn dùng tay thì tốt hơn, đầy mắt nồng đậm du͙© vọиɠ như hoả thiêu, thở dốc không ngừng động tác, vừa ngoan (mạnh mẽ/cực lực) vừa nhanh.
Trương Hoàn bị ông làm như vậy, lập tức liền bắt đầu phản kháng, nhưng bị Triệu Trăn đè cứng đơ, tính khí bị thứ nóng rực của Triệu Trăn không ngừng ma sát, thậm chí khiến cậu cảm thấy đau đớn, cậu khó chịu muốn mắng to, nhưng lại bị Triệu Trăn ép tới không thở nổi, phát không ra thanh âm khí thế gì, mở miệng chỉ có thở dốc và than nhẹ, vì vậy cậu chỉ có thể chịu đựng, chờ Triệu Trăn cuối cùng bắn ra, Trương Hoàn bị nhiệt dịch bắn vào giống như cả cơ thể đều nhức nhối, cậu cơ hồ cùng Triệu Trăn tê liệt ngã xuống, chỉ còn lại thở dốc.
Triệu Trăn làm xong mới cảm giác mình hơi quá phận, ông xuống khỏi người Trương Hoàn, phát hiện Trương Hoàn vẫn không nhúc nhích, ông liền đưa tay khẽ vuốt bờ vai cậu, lại tiến tới hôn lên cái cổ thon dài, thanh âm khàn khàn ôn nhu nói, “Làm sao vậy?”
Trương Hoàn thoáng cái xoay người qua, giơ tay lên liền cho Triệu Trăn một quyền, đánh vào vai Triệu Trăn, Trương Hoàn thật sự dùng sức, Triệu Trăn bị cậu đánh cho chân chân thật thật kêu đau một tiếng.
Trương Hoàn ngồi dậy, cậu đỏ mắt, nhưng lại lạnh lùng nhỉn Triệu Trăn, mắng, “Cút cm ông đi.”
Triệu Trăn biết lần này thật sự chọc Trương Hoàn xù lông rồi, ông đứng dậy muốn ôm Trương Hoàn, Trương Hoàn lại dùng sức đẩy ông ra, sau đó xuống giường, phía dưới của cậu bị Triệu Trăn cọ sát đau đớn, bước đi không quá tự nhiên, trực tiếp vào phòng tắm.
Ưu điểm của Triệu Trăn là kiên trì không ngừng, thấy Trương Hoàn hoàn toàn không cho ông sắc mặt tốt, ông cũng không nổi giận, nghĩ phải vội vàng xin lỗi, dỗ cậu trở về, Triệu Trăn theo Trương Hoàn vào phòng tắm, bởi vì thiết kế tình thú, cửa phòng tắm không có cách nào khoá, Trương Hoàn muốn đóng cửa cũng không được, bị Triệu Trăn theo sau chen vào.
Trương Hoàn mở nước bắt đầu tắm, vòi sen xả nước lạnh lẽo đổ lên người cậu, cậu hoàn toàn không nhìn Triệu Trăn sau lưng.
Triệu Trăn bị nước bắn tới mới biết là nước lạnh, ông nhanh chóng chỉnh nước nóng, đồng thời một bộ dáng xám hối yếu thế nhìn Trương Hoàn, nói, “Muốn phát giận liền phát đi, cậu đừng đem chính mình nghẹn chết, đến, có phải muốn đánh tôi không, đánh đi, đánh đi, tôi sẽ không đánh trả.”
Trương Hoàn trầm mặt vẫn như cũ không thèm nhìn ông, Triệu Trăn muốn đi qua ôm cậu, cậu mới cả giận với ông, “Cút ngay.”
Triệu Trăn nói, “Bảo bối, đừng tức giận, đừng tức giận, tôi sai rồi, thật sai rồi…”
Trương Hoàn bị ông chọc giận cả đầu bốc hoả, thật sự nhịn không được, liền mắng to một tiếng, “Sh!t”
Triệu Trăn không hề nguyên tắc đón lời cậu, “Cậu tuỳ ý phát hoả, tôi đều nghe, thật sự nghe.”
Trương Hoàn giận đến không thể giận hơn, nghiến răng nghiến lợi một phen, cuối cùng cũng chỉ có thể nhịn.
Triệu Trăn xum xoe xoa sữa tắm cho cậu, sau cùng Trương Hoàn đành mềm thái độ xuống, thấp giọng mắng một câu, “Nếu sau này ngài còn làm như vậy, tôi sẽ không tha cho ngài.”