Dạ Sắc Chi Tiền (Trước Đêm Tối)

Chương 39

Chương 39: Không lừa được cả đời
Trương Hoàn trước đây chưa từng nghĩ phụ nữ tới tháng sẽ đau chết người, đưa Tiết Lộ vào bệnh viện, bởi vì quan hệ của Triệu Trăn, chiến được trị liệu tốc độ cực nhanh và ổn thoả.

Bác sĩ cụ thể nói vài danh từ chuyên nghiệp Trương Hoàn không quá hiểu, nhưng khi bác sĩ nói do máu cục tắc nghẽn có thể phải làm phẫu thuật, Trương Hoàn thật sự chấn kinh rồi.

Cậu không nghĩ cư nhiên có thể nghiêm trọng thành loại tình trạng này.

Dì dượng rất nhanh chạy đến bệnh viện, Tiết Lộ được tiêm thuốc giảm đau đã ngủ mê man, đối mặt bác sĩ nói phải phẫu thuật, dì và dượng cũng là vẻ mặt khϊếp sợ.

Bọn họ hy vọng có thể có biện pháp ôn hoà hơn một chút, dù sao đối với thiếu nữ, làm loại phẫu thuật này, khiến hai lão nhân vô pháp tiếp thu.

Về Triệu Trăn, dì dượng sau khi gặp mặt bởi vì lo lắng con gái, cũng không suy nghĩ nhiều ông làm sao lại hỗ trợ đưa con gái tới bệnh viện, chỉ là không ngừng cảm kích mà thôi.

Tiết Lộ bởi vì sau đó đau đớn qua đi, hơn nữa dì dượng kiên quyết không muốn phẫu thuật, sau cùng liền chọn dùng thuốc trị liệu.

Tiết Lộ ở trong bệnh viện, đến ngày thứ hai tình huống chuyển biến tốt đẹp mới về nhà.

Đến buổi tối ngày thứ hai tình huống mới hoàn toàn tốt, cô thoạt nhìn tiều tuỵ lại suy yếu, tuy rằng đã không đau, nhưng vẫn là không có khí lực phản ứng người khác.

Sau đó dượng đi làm lại, dì xin nghỉ ở nhà chăm sóc Tiết Lộ, Trương Hoàn cũng ở lại trong nhà.

Lúc dì nấu cơm trong phòng bếp, gọi Trương Hoàn qua rửa gừng, liền cùng cậu tinh tế nói chuyện.

“Không nghĩ tới con từ chối cô bé Sưởng Sưởng kia, ba nó cũng không mang thù. Lần này nhờ có ông ấy, nếu không, Lộ Lộ còn không biết sẽ thế nào.” Ngôn ngữ của dì mang theo đau buồn sâu đậm lại tràn đầy cảm kích.

Trương Hoàn biết, Tiết Lộ là vận mệnh của dì dượng, hai người bọn họ cả đời tựa hồ đều vây quanh Tiết Lộ, chờ đợi đứa nhỏ sinh ra, sau đó nuôi dưỡng dạy dỗ bảo vệ cô lớn lên, cái gì đều lấy cô làm đầu, mắt thấy cô trưởng thành, sắp lập gia đình rồi, hai người lại vắt óc suy nghĩ hỏi thăm khắp nơi, muốn tìm cho cô một hôn sự tốt, có thể có nửa đời sau tốt đẹp.

Trương Hoàn có thể lý giải loại tâm tình này của dì dượng, cậu vẫn nhớ rõ một người bạn cấp ba của mình, thời điểm năm nhất đại học ra ngoài du lịch, xảy ra tai nạn xe, xe hư người mất, Trương Hoàn có đến lễ truy điệu, cậu thấy cha mẹ bạn học, trước kia cô chú tràn đầy tinh thần nhìn rất trẻ tuổi, thế nhưng, bọn họ mất đi đứa con, trong nháy mắt tóc bạc đầy đầu, như thể già đi trong chớp mắt, hơn nữa vô pháp trẻ lại.

Trương Hoàn Hoàn toàn hiểu rõ tình yêu cha mẹ dành cho đứa nhỏ, còn quan trọng hơn cả chính mạng sống mình, bởi vì cha mẹ cậu chính là vì bảo vệ cậu mới chết.

Trương Hoàn không thể tưởng tượng, nếu như năm đó người chết là mình, cha mẹ có thể sống sót, cuối cùng sẽ như thế nào đây, bọn họ khi đó còn trẻ, hẳn là vẫn có thể lại sinh em bé. Bọn họ kỳ thật có thể đem tình cảm dành cho cậu chuyển đến trên người đứa nhỏ đó, thế nhưng, bọn họ trong nháy mắt sống còn, chỉ theo bản năng làm ra lựa chọn, bọn họ bảo vệ cậu, để cậu sống.

Nét mặt Trương Hoàn mang theo ôn nhu, cậu giúp dì thái mỏng gừng đã rửa xong, nói với bác, “Ông ấy còn nói ông ấy quen một bác sĩ trung y chuyên môn điều dưỡng bệnh trạng giống như Lộ Lộ, ông ấy muốn giới thiệu. Thân thể Lộ Lộ tốt hơn, liền đi khám bác sĩ đi, chuyện lần này, một lần là đủ rồi, sau này Lộ Lộ phải dưỡng thân thể thật tốt mới được.”

Trương Hoàn nói xong, nghĩ sau này nếu Tiết Lộ muốn uống đồ lạnh, không thể mua cho cô nữa, cho dù cô cầu xin, cũng tuyệt đối không thể cho cô ăn Häagen-Dazs, cái đó thật sự vừa đắt vừa không có lợi.

Dì nghe cậu nói như vậy, liền gật đầu, nói, “Triệu tiên sinh cũng đã nói cho bọn dì, ông ấy thật có tâm, Sưởng Sưởng đã đi, ông ấy vẫn coi trọng Lộ Lộ. Nếu ông ấy không bận, ngược lại nên mời người ta ăn một bữa cơm.”

Trương Hoàn đáp lời, sau đó liền ra khỏi phòng bếp.

Triệu Trăn không nói với dì dượng ông là đăng đường nhập thất* đến đưa Tiết Lộ đi bệnh viện, ông nói gặp được ở bênh viện, vì vậy liền thuận tiện giúp một chút, để Tiết Lộ có bác sĩ tốt phòng bệnh tốt.

(đại ý là tiến vào trong nhà)

Nhưng như thế cũng đủ làm Tiết phụ Tiết mẫu vô cùng cảm kích, hơn nữa có thể cùng đại quý nhân này thiết lập quan hệ, là một chuyện vô cùng có thể diện, sau đó Tiết phụ Tiết mẫu còn xin phương thức liên lạc của Triệu Trăn để cảm ơn, lại không kém quan tâm hỏi thăm tình huống Triệu Sưởng, Triệu Trăn cười trả lời một chút, sau đó liền đi.

Trước khi đi còn nhìn Trương Hoàn vài lần, Trương Hoàn vì dì dượng đang ở đây, không phản ứng lại ông, trực tiếp vào phòng bệnh trông Tiết Lộ.

Chỉ khi nhận được tin nhắn của Triệu Trăn sau đó, cậu mới ở trong tin nhắn cảm ơn ông.

Mà Triệu Trăn trả lời cậu – tôi cũng không phải là người tốt, chỉ vì cậu mà làm những điều này, cậu nếu thật sự muốn cảm ơn, sau này không cần ở trên giường tuỳ ý đẩy tôi xuống, khiến tim tôi rất đau đớn.

Lúc đọc hai câu trước, Trương Hoàn không khỏi cảm động, hai câu sau, mặt cậu liền đen, trả lời một câu — tới địa ngục đi.

Triệu Trăn cũng học nhắn MMS (tin nhắn đa phương tiện), nhắn một cái ảnh động qua, là hình một người bị một người khác mạnh mẽ ôm lấy hôn mặt.

Trương Hoàn thấy cái hình này, hiểu ý mà cười.

Tiết Lộ hai ba ngày sau hoàn toàn khôi phục, cô lại trở nên vui vẻ, một chút cũng không có bộ dáng bị bệnh muốn chết muốn sống.

Dì mang Tiết Lộ đi khám trung y, sau khi trở về, dì thuật lại với người nhà, nói vị lão trung y kia đích thật rất thần thông, cái gì đều có thể bắt mạch ra, không chỉ khám cho Tiết Lộ, còn xem bệnh cho dì, viết đơn thuốc, trong nhà từ đó về sau bắt đầu lượn lờ vị thuốc Đông y.

Hôm nay hai vị gia trưởng không có nhà, Trương Hoàn sửa sang lại đồ vật muốn về trường, Tiết Lộ vẻ mặt thần thần bí bí ngoắc ngón tay bảo cậu vào phòng nói chuyện.

Trương Hoàn cảm thấy mạc danh kì diệu, theo sau đi vào, hỏi, “Làm gì vậy, bày ra bộ dạng thần bí bát quái.”

Tiết Lộ cười gian hai tiếng, ngồi xếp bằng xuống giường, nói, “Nói đi, anh có phải có liên hệ với Sưởng Sưởng đúng không. Ngày đó em tuy rằng đau đến không có khí lực phản ứng người khác, nhưng vẫn biết ai ôm em xuống lầu. Là ba Sưởng Sưởng đúng không, ông ấy làm sao lại chạy đến nhà chúng ta, là anh liên hệ với ông ấy đúng hay không?”

Trương Hoàn không nghĩ tới Tiết Lộ ngày đó còn ý thức, biết lời nói dối Triệu Trăn tung ra với dì bị vạch trần, cậu cũng không luống cuống, chỉ cảm giác không quá suông sẻ, cười cười, nói, “Em loạn nghĩ cái gì, anh không liên hệ với Sưởng Sưởng, thật sự.”

Tiết Lộ làm ra thần tình bĩu môi, nói, “Xí, em không tin. Nếu không liên hệ, vậy sao anh và ba cô ấy có quan hệ.”

Trương Hoàn nghĩ thầm này cũng không tiện nói, vì vậy chỉ trầm mặc, ngồi đó không nói được lời nào, thế nhưng loại chiến thuật trầm mặc này trước mặt Tiết Lộ căn bản không dùng được, Tiết Lộ nhào tới nhẹ lúc lắc tay cậu, còn nhõng nhẽo, “Nói nha, nói nha, em sẽ không nói ra. Em sẽ không nói cho cha mẹ, anh…, anh…, anh nói đi…”

Trương Hoàn chịu không nổi thế tiến công làm nũng của Tiết Lộ, đành lên tiếng, nhưng lung tung bịa chuyện, nói, “Anh và Triệu Sưởng không liên hệ, đây là thật. Cùng ba cô ấy là sau này gặp mặt trong nhà hàng, sau đó thì có liên lạc. Anh có lỗi với Triệu Sưởng, lại rất áy náy với ba cô ấy, đề bồi tội còn mời ông ấy ăn cơm. Hôm em bệnh là ông ấy gọi điện cho anh hỏi chút chuyện, anh nói em ngã bệnh, ông ấy nói ông ấy ở gần đây, liền tới thăm em một chút, sau đó thấy dáng vẻ kia của em, bọn anh liền đưa em đi bệnh viện. Chuyện chỉ dơn giản như vậy, không phức tạp như em nghĩ.”

Tiết Lộ chu miệng, biểu thị không hài lòng cách nói này, nhưng Trương Hoàn khoanh tay biểu thị chính là như vậy.

Sau cùng Tiết Lộ đành bỏ qua cho Trương Hoàn, Trương Hoàn nói cậu sáng sớm hôm sau thi, phải về trường, liền xách đồ đạc chính mình xuống lầu, ở chỗ yên tĩnh dưới lầu, Triệu Trăn lái xe đậu ở chỗ này đón cậu, Trương Hoàn sau khi lên xe, nói với Triệu Trăn, “Lộ Lộ đã hoài nghi chúng ta!”

Triệu Trăn cười nhìn cậu, nói, “Cậu rất để ý?”

Trương Hoàn trầm mặt, “Loại chuyện này làm sao cho em ấy biết? Nếu biết em ấy còn không biết đối mặt tôi thế nào.”

Triệu Trăn nói, “Loại chuyện này, có thể lừa gạt được một thời gian, nhưng có thể lừa được một đời sao? Cuối cùng khẳng định là phải biết, cậu lo lắng cái gì, đừng lo.”

Trương Hoàn giương mắt nhìn ông, tâm nghĩ cái gì một đời, đi bao xa tính bao xa vậy, một đời dài như vậy, ai nói chính xác, nhất định trước tiên không thể để cho người trong nhà biết, thậm chí không thể để cho người ngoài biết.

Triệu Trăn mang theo Trương Hoàn đến căn nhà nhỏ bọn họ hẹn hò, hôm nay bên trong có đầu bếp, bà đang xử lý bữa tối, Triệu Trăn thật nhiều ngày không cùng Trương Hoàn âu yếm, dẫn cậu vào nhà liền đem cậu lôi kéo lên lầu, Trương Hoàn mang theo túi xách của mình, vừa đi vừa nói, “Tôi ngày mai phải thi, tôi muốn xem sách.”

“Đã biết, có thời gian đủ cho cậu xem sách.” Triệu Trăn nói, mang Trương Hoàn vào trong phòng ngủ, sau đó đóng cửa.

Trương Hoàn đẩy ông ra liền lấy sách ra ngồi lên ghế salon xem, Triệu Trăn đi qua thân mật với cậu, ôm cậu hôn mặt cậu, tay còn rất hạnh kiểm xấu sờ soạng **, Trương Hoàn giương mắt trừng ông, “Ngài chờ tôi thi xong không được sao?”

Triệu Trăn nói, “Cái này không làm lỡ cuộc thi.”

Trương Hoàn tức giận đứng lên, ném sách vào ghế salon, lên tiếng, “Mỗi lần tới đây, đều là loại chuyện đó, ngài có thể để cho tôi đổi cái nhìn với nơi này một lần không. Lẽ nào giữa chúng ta chỉ có quan hệ kɧoáı ©ảʍ quay tay sao?”

Trương Hoàn mặt lạnh, câu này hàm chứa tức giận, tựa hồ đột nhiên khiến cậu có vẻ thâm trầm cao to, Triệu Trăn nhìn cậu, gật đầu, nói, “Tôi biết tôn trọng cậu, chỉ là, chúng ta có chừng mười ngày không có sinh hoạt tính phúc, thấy cậu còn có thể nhịn xuống, tôi sắp đi thành tiên rồi.”

Trương Hoàn mím môi nhìn ông, kiên quyết nói, “Không được, chính là không được.”

Triệu Trăn chống đầu nghĩ nghĩ, nói, “Vậy được rồi, chờ cậu thi xong, bất quá, khi cậu thi xong rồi, chúng ta đến suối nước nóng du lịch mới được. Cậu có đồng ý không?”

Lần trước Triệu Trăn từng hỏi, Trương Hoàn không đáp ứng, lần này ngẫm lại, đành gật đầu, cậu thật sự sợ chiến thuật dây dưa của Triệu Trăn, nói, “Được rồi, chờ tôi thi xong.”

Triệu Trăn cười đứng lên, đến thư phòng bên cạnh tìm quyển sách, nằm trên ghế dài lật xem, Trương Hoàn an vị trên ghế salon xem tư liệu ôn tập. Đọc một hồi, mắt nhức mỏi, liền nghiêng đầu nhìn Triệu Trăn.

Hôm nay khí trời tốt, lúc này ráng trời chiều ngã về tây, hoàng hôn chiếu rọi vào phòng, trên người Triệu Trăn phủ một tầng sắc vàng kim, khiến Triệu Trăn có vẻ trang nghiêm mà lại nhu hoà, Trương Hoàn nhìn có chút ngây ngốc, thẳng đến khi Triệu Trăn phát hiện ánh mắt cậu, nhìn sang cậu cười, cậu mới nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác, lại đem tâm tư chuyên chú lên tài liệu ôn tập.

Sách Triệu Trăn xem là sách của Đổng Kiều, ông lật qua một trang, vừa vặn có một câu, “Tình yêu và bệnh sởi đều giống nhau, tuổi càng lớn càng nghiêm trọng.”

Triệu Trăn lại quay đầu nhìn sang Trương Hoàn, ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng.

—–

_Chú thích:

*lễ truy điệu = memorial meeting: vì thương tiếc người chết mà tổ chức lễ. Bố trí lễ truy điệu phải túc mục, trang nghiêm; người phụ trách lo việc tang ma hoặc đại biểu gửi điếu văn, khách khứa phát biểu; lúc cáo biệt di thể, cần lượn quanh di thể người chết một vòng, cúi đầu sâu; khách đối với gia đình quyến thuộc người chết bày tỏ an ủi; hợp tấu nhạc buồn đưa di thể người chết vào hoả táng hoặc thổ táng, lễ truy điệu kết thúc… theo baidu

**Đổng Kiều (1942 –) tốt nghiệp khoa Ngoại Văn Đại học Thành Công Đài Loan, từng nghiên cứu nhiều năm ở London University School of Oriental and African Studies. Hành văn mạnh mẽ sâu sắc mẫu mực, có sự uyên bác sâu sắc của văn học Anh và sự linh động tình thú của tiểu phẩm Minh Thanh…. theo baidu