Dạ Sắc Chi Tiền (Trước Đêm Tối)

Chương 36

Chương 36: Hẹn hò (2)
Triệu Trăn đối mặt Trương Hoàn chế nhạo chỉ cười không đáp.

Trương Hoàn ở lầu một nhìn quanh một lần, căn nhà xác thật không lớn, từ cửa nhỏ mang theo mái hiên đi vào, trước mặt huyền quan nho nhỏ chính là một gian phòng khách không lớn, bên phải phòng khách nhỏ là phòng ăn và một khu hoạt động nhỏ, mặt sau có một phòng bếp, một gian phòng giống như cho người giúp việc ở, một phòng toilet và phòng cất trữ.

Từ bên cạnh phòng ăn có cầu thang bán xoay tròn lên lầu, đồ đạc đều là gỗ thô, sàn nhà cũng vậy.

Trong nhà hết thảy đều rất sạch sẽ ngăn nắp, còn mở thiết bị địa nhiệt, phi thường ấm áp.

Trương Hoàn mang vớ quan sát phòng ốc, hoàn toàn có thể khẳng định, Triệu Trăn nhất định đã sớm đánh chủ ý dẫn cậu đến đây, nếu không địa nhiệt trong nhà không thể vừa vặn mở, còn có hoa hồng trên bàn bên cửa sổ vẫn mang theo một ít bọt nước, mùi hương nồng nàn.

Triệu Trăn đi rót nước uống, cũng bưng một ly qua cho cậu, đồng thời yêu cầu, “Nhanh mang dép vào, tuy dưới đất ấm, nhưng đi chân trần như vậy cũng không tốt.”

Trương Hoàn uống sữa Triệu Trăn đưa tới, nhưng không muốn mang dép, lẩm bẩm trong miệng, “Tôi không mang dép người khác dùng qua.”

Triệu Trăn nhìn hai cái qua huyền quan, phát hiện người giúp việc nơi này không đủ tỉ mỉ, chỉ có đôi dép ông mang là mới, những đôi còn lại đều cũ, kỳ thật cũng không tính là cũ, chỉ mới đi qua vài lần thôi.

Triệu Trăn cởi dép trên chân mình ra đặt trước mặt Trương Hoàn, nói, “Mang đôi của tôi đi.”

Trương Hoàn lúc này mới mang dép của Triệu Trăn, ánh mắt đen láy mang chút ý cười nhìn Triệu Trăn, nhìn đến mức Triệu Trăn muốn ngay tại chỗ xử tử cậu.

Căn nhà này của Triệu Trăn, là nơi khi ông muốn một mình yên tĩnh, thế nhưng thời gian ông có thể dùng để yên lặng rất ít, vì vậy ông không thường đến chỗ này, bình thường nơi này có một người giúp việc lớn tuổi trông coi, do đã sớm quyết định tối nay đến nơi này, cho nên Triệu Trăn bảo người giúp việc ở đây chuẩn bị cho tốt tất cả rồi rời đi.

Những thứ khác hết thảy đều được chuẩn bị tốt, duy chỉ có đôi dép này khiến Triệu Trăn cảm thấy không hài lòng.

Ông đi đôi dép trước đây mình từng mang, sau đó mới dẫn Trương Hoàn lên lầu.

Trên lầu hai là một gian phòng ngủ chính và một gian thư phòng, không có những phòng khác.

Nhưng phòng ngủ chính rất lớn, giường lớn, tủ quần áo lớn, sofa lớn mềm mại, thậm chí dựa vào ban công bên cửa sổ sát đất còn có một cái ghế nằm, có gương to chấm đất, phòng tắm trong phòng cũng thật lớn.

Trương Hoàn tuy trong tính cách mang theo lãnh đạm, nhưng lần đầu tiên tới chỗ này của Triệu Trăn, cậu vẫn hăng hái nhìn chung quanh, cậu xem phòng tắm, lại đi mở cửa sổ sát đất, ra ban công nhìn một chút, kết quả phát hiện lầu quá thấp, bên ngoài lại tối thui, trên cơ bản nhìn không thấy cái gì.

Triệu Trăn cầm áo ngủ đi ra, nói với Trương Hoàn đang đứng ngoài ban công hóng gió nói, “Nhanh vào đây, đóng kín cửa lại, cậu không lạnh có phải không!”

Trương Hoàn đành đi vào, không mặc áo khoác đứng ngoài ban công thật sự rất lạnh.

Triệu Trăn đưa cho Trương Hoàn áo ngủ, nói, “Nhanh tắm đi.”

Trương Hoàn cầm áo ngủ tơ tằm (lụa) trong tay, trơn trơn, mềm mềm, không khỏi có chút hoài nghi dụng tâm của Triệu Trăn.

Trương Hoàn muốn cởϊ qυầи jean và áo len bên ngoài mới vào phòng tắm, như vậy quần áo sẽ không ướt, mai cậu còn có thể mặc tiếp.

Triệu Trăn cứ như vậy đường hoàng từ phía sau ôm lấy Trương Hoàn đang cởϊ áσ len, Trương Hoàn đang cởϊ áσ cũng không tiện cản ông, cậu không biết Triệu Trăn muốn làm cái gì, vì vậy cảm giác càng thêm nhạy cảm, nói với Triệu Trăn, “Tôi cởϊ qυầи áo, ngài chớ làm loạn.”

Triệu Trăn lại nói, “Vậy cậu nhanh cởi đi, tôi không quấy rầy cậu cởϊ áσ, tôi chỉ cởϊ qυầи cho cậu thôi, ngày hôm nay vừa nhìn thấy cậu, tôi chỉ muốn đích thân đem cái quần này của cậu cởi ra.”

Nói, tay từ bên hông Trương Hoàn trượt xuống dưới, ngón tay từ mép quần jean luồn vào bên trong, dùng ngón tay vuốt ve.

Còn hơn chân chính bị sờ, loại ngôn ngữ ám chỉ này của Trương Hoàn làm cho Trương Hoàn chịu không nổi, cậu thở một hơi, rốt cuộc đem áo len bên trên toàn bộ cởi ra, ném qua ghế salon một bên, muốn xoay người lại đẩy Triệu Trăn, nhưng lại bị Triệu Trăn ôm từ phía sau thật chặt, hơn nữa Triệu Trăn cởi nút quần, kéo khoá, bàn tay đi vào xoa nắn nam căn của cậu, nhưng lại ở bên tai Trương Hoàn thổi khí, thanh âm trầm thấp gợi cảm nói, “Cậu xem cậu thật thiếu kiên nhẫn, thế này liền thức tỉnh.”

Trương Hoàn không tài nào chịu nổi ông, nắm cánh tay Triệu Trăn đang làm loạn, thở hổn hển mắng, “Ngài đồ sắc quỷ…, ngài trước buông tay được không.”

Triệu Trăn nói, “Đều như vậy rồi, làm sao mà buông tay.”

Trương Hoàn bị Triệu Trăn chọc cho toàn thân phát nhiệt, cảm thấy tiếp tục để Triệu Trăn như vậy không được, vì vậy thật sự kéo tay ông ra, sau đó thoáng cái dùng sức đẩy Triệu Trăn, chính mình lui vài bước, cậu đã bị Triệu Trăn chọc cho đỏ mặt lên, ánh mắt đen láy trừng Triệu Trăn.

Triệu Trăn chỉ nhìn cậu cười, Trương Hoàn nhìn ông hừ một tiếng, vài động tác kéo quần xuống ném tới ghế salon, cứ như vậy trên người mặc áo trong, phía dưới chỉ một cái qυầи ɭóŧ, đi vào trong phòng tắm.

Triệu Trăn nhắm mắt theo đuôi, Trương Hoàn vào phòng tắm xong nhanh chóng đóng cửa lại, nói, “Đều tắm đi, ngài dùng phòng tắm bên dưới.”

Trương Hoàn muốn khoá cửa phòng lại, đóng vài cái mới phát hiện cửa phòng tắm vô pháp khoá lại, cậu mắng một tiếng, nghĩ thầm Triệu Trăn thật sự là tâm tư tuyệt đối không thuần khiết, trong đầu tất cả đều là mấy thứ không trong sáng, cửa phòng tắm nhà ông đều không có cách nào khoá lại.

Nhưng lúc này cậu không có biện pháp nào khác, hơn nữa lúc theo Triệu Trăn tới, cậu chỉ biết nằm thẳng nói chuyện phiếm dám chắc không được, cho nên, sau đó, cũng liền thả tâm, tự nói với mình không nên quá không được tự nhiên, hơn nữa cũng không cần quá để ý mấy lời thô bỉ của Triệu Trăn.

Trương Hoàn cởi hết quần áo, mới đi điều chỉnh nước tắm, Triệu Trăn lúc này cũng vào trong phòng tắm, ông ban đầu còn quy củ, chỉ là cùng Trương Hoàn đứng dưới vòi sen tắm, bất quá nhãn thần vô cùng thâm thuý, nơi sâu thẳm cháy một đoàn lửa, dù sao, nhìn người mình thích không chút nào đề phòng khoả thân, ông không nghĩ ngợi là không thể nào.

Trương Hoàn bôi sữa tắm, chà xát đầy bọt lên toàn thân, tự mình tắm, coi như Triệu Trăn không tồn tại, thế nhưng, muốn chân chính không để ý ánh mắt lửa nóng của Triệu Trăn thật đúng là trắc trở, hơn nữa thân thể Triệu Trăn còn thật sự rất đáng xem, tuy đã ngắm qua một lần, nhưng bây giờ nhìn lại, vẫn cảm thấy tim đập rộn lên.

Triệu Trăn đi đến ghé vào trước mặt Trương Hoàn, tay vuốt lên làn da bởi vì bôi sữa tắm mà trơn trượt, từ trên ngực lần xuống phía dưới, sau đó lại thẳng đến mục tiêu cầm lấy khí quan có chút phản ứng của Trương Hoàn, ông nhẹ giọng nói với Trương Hoàn, “Tôi giúp cậu tắm.”

Mắt Trương Hoàn ướŧ áŧ, nhìn ông, không đáp lại, cũng không cự tuyệt, bởi vì chuyển động từ bàn tay mang theo lớp chai mỏng của Triệu Trăn mà thở hỗn hển.

Trong phòng tắm dâng lên một tầng hơi nước.

Động tác Triệu Trăn thuần thục và đầy kỹ xảo, Trương Hoàn thở dốc càng ngày càng nặng, kɧoáı ©ảʍ từ trung tâm du͙© vọиɠ khuếch tán tới toàn thân cậu, còn thẳng đánh vào tâm trí, khiến ý thức cậu có chút mơ hồ, thậm chí chân mềm đến đứng không được, đành tựa vào trên người Triệu Trăn, Triệu Trăn ở bên tai cậu vừa hôn vừa liếʍ, nhỏ giọng nói, “Cậu xem tay tôi đang cầm bảo bối của cậu này…”

Trương Hoàn vừa nhìn, khép hờ hai mắt, Triệu Trăn gảy lên phần đỉnh, Trương Hoàn nhất thời chịu không nổi, chân mềm lui về sau một bước, thiếu chút nữa ngã sấp xuống nền gạch nhẵn bóng, được Triệu Trăn một phen kéo qua, hai người dính sát vào nhau, Triệu Trăn tựa vào bức tường phía sau.

Triệu Trăn lại hôn lên môi Trương Hoàn, Trương Hoàn hé miệng nghênh tiếp ông, con ngươi Triệu Trăn sâu thẳm mang theo ý cười thoả mãn, đưa đầu lưỡi chạm vào lưỡi Trương Hoàn câu dẫn cậu, tay Trương Hoàn còn ôm lấy hõm vai Triệu Trăn, từ từ nhắm hai mắt đáp lại ông, cậu học cách trao đổi không khí khi hôn, cùng Triệu Trăn môi lưỡi tương giao, cảm giác ấm áp mềm mại, khích thích trong khoang miệng làm cho du͙© vọиɠ càng sâu.

Hai người nhiệt tình hôn môi một trận, mới tách ra một chút, Triệu Trăn lại nhẹ mổ lên khoé môi Trương Hoàn, giọng nói khàn khàn tràn đầy du͙© vọиɠ nói, “Thân ái (người yêu dấu, cưng), trên người cậu quá trơn, y như con cá, tôi thấy cậu vẫn nên rửa sạch bọt trước đi.”

Trương Hoàn đã bị ông trêu chọc đến muốn ngừng mà không được, lúc này Triệu Trăn lại cái gì cũng không làm, kéo cậu tới dưới nước, Trương Hoàn hơi bất mãn, thở dốc, tự mình đưa tay xuống dưới tự giúp mình, Triệu Trăn bắt lấy tay cậu, còn kéo cậu đến trong lòng mình, hôn lên môi cậu, một tay phủ lên mông cậu xoa nắn, nước nóng từ trên đầu đổ xuống, Trương Hoàn bị Triệu Trăn hôn đến muốn hô hấp không được, ** bị thứ đó của Triệu Trăn quấy rầy, điều này làm cho lưng Trương Hoàn tê dại, hết lần này tới lần khác Triệu Trăn còn càng ngày càng d** đãng vuốt ve mông cậu.

Trương Hoàn hơi giãy dụa, thế nhưng giãy không ra, cậu và Triệu Trăn chênh lệch một chút, cậu* dựa vào tường, bức tường lạnh lẽo, mà thân thể Triệu Trăn lại nóng như lửa.

(*chỗ này mình không chắc là ai đang dựa lưng vào tường nữa 0.0)

Triệu Trăn cầm lấy tay cậu, muốn cậu dùng tay làm cho hai người, Trương Hoàn bị Triệu Trăn hôn đại não phấn khích, *** dâng lên, nắm lấy thứ đó của hai người cùng vuốt lộng, khí quan lửa nóng của Triệu Trăn và cậu chạm cùng một chỗ, điều này khiến tim Trương Hoàn nóng bừng không ngớt.

Tay Triệu Trăn cơ hồ vuốt ve khắp người Trương Hoàn, lại không ngừng cùng cậu hôn môi, trong miệng còn khẽ thở dài, “Bảo bối, tay cậu nhanh hơn chút nữa.”

Trương Hoàn không thèm nhìn ông, lúc sau cảm thấy chính mình làm không đủ lực, lên tiếng, “Ngài tới đi.”

Tay Triệu Trăn lớn hơn Trương Hoàn, hơn nữa đầy kỹ xảo, Trương Hoàn thích ông động thủ, thế là chỉ lấy tay ôm lấy Triệu Trăn, còn đem đầu tựa vào trên vai Triệu Trăn, một mực nhắm mắt hưởng thụ.

Chẳng qua là khi gần lêи đỉиɦ, Triệu Trăn lại chặn* lại, cậu nóng nảy, muốn Triệu Trăn buông ra, Triệu Trăn cũng không thả, nói, “Cậu phải chờ tôi cùng nhau.”

(*dùng ‘chặn’ ở đây đúng không nhỉ, cái hành động siết tay lại ấy mà)

Trương Hoàn bởi vì du͙© vọиɠ không được giải phóng mà đánh nhẹ trên Triệu Trăn, thậm chí cắn răng lên bả vai ông, giống như cầu xin lại không phải cầu xin, “Ngài nhanh lên một chút…, còn chưa xong sao.., ưm, ngài buông ra trước…”

Triệu Trăn khẽ liếʍ tai Trương Hoàn, còn ác liệt nói, “Vẫn nói tôi là sắc quỷ, cậu xem cậu, cậu mới là sắc quỷ, chỉ biết sớm chạy…”

Ngón tay không để móng của Trương Hoàn một mực cào lên lưng Triệu Trăn, còn động thắt lưng muốn thoát khỏi Triệu Trăn khống chế mình.

Triệu Trăn lại đem của mình và Trương Hoàn nắm cùng nhau động một hồi, Trương Hoàn chỉ cảm thấy cao trào ập tới giống như từ trên không trung rơi xuống, trong nháy mắt chân cậu mềm nhũn muốn ngã xuống, nhiệt dịch (dịch nóng) của Triệu Trăn phun lên bụng cậu, khiến cậu cảm giác rất rõ ràng, Triệu Trăn nửa ôm cậu, đặt cậu lên vách tường, hai người ôm nhau, thở hổn hển, hô hấp nóng rực thổi lên gò má chóp mũi đối phương.

Mắt Trương Hoàn nửa khép, tâm do cao trào mà nháy mắt trống rỗng lại được khí tức của Triệu Trăn lấp đầy, cậu cúi đầu khẽ gọi Triệu Trăn, “Triệu Trăn…”

Như là nỉ non yêu thương, Triệu Trăn thấp giọng đáp lời, lại ở bên môi Trương Hoàn khẽ hôn vài cái.

Sau đó làm sao tắm xong ra khỏi phòng tắm lên giường, Trương Hoàn nhớ không rõ ràng lắm, bất quá, cậu cảm giác mình sau này chỉ sợ cả đời đều có thể nhớ kỹ kɧoáı ©ảʍ Triệu Trăn dùng tay cho cậu và cảm giác toàn thân tê dại khi cùng ông hôn môi.