Chương 32
¤ Đằng sau sự im lặng... làNhiều điều muốn nói..
¤ Đằng sau một nụ cười... là
Trăm ngàn nước mắt...
¤ Đằng sau sự quan tâm... là
Muôn ngàn lo lắng...
¤ Đằng say sự lo lắng... là
Muôn vàn yêu thương....
¤ Đằng sau sự yêu thương.... là
Vết thương vô hình......
**********
Ai cũng có một vết đen quá khứ không muốn ai động đến hay biết đến nó
Hàn Vũ cũng không ngoại lệ. Anh cũng có một vết đen mà không muốn cho ai biết, nhất là người con gái anh yêu thương nhất
Mấy hôm nay tâm tình Hạ Linh vui vẻ nên anh không muốn cái thở dài trong người phá hỏng tâm trạng ấy
-Anh, cùng em đi pháp được không? Tuần sau là sinh nhật mẹ em...
Hàn Vũ gật nhẹ. Dường như cảm nhận thấy cái gì đó không đúng nên con bé không vui cho lắm nhưng nó cũng không nói gì cả chỉ lẳng lặng ngồi xem ti vi
Vũ ôm nhẹ nhàng lấy thân thể gầy nhom của con bé rồi thở dài, mệt mỏi một chút cũng không sao chỉ cần nó ở bên anh là đủ rồi con người ta ai cũng có chút yếu đuối không thể tránh khỏi
Tiếng thở nhè nhẹ của con bé khiến lòng anh tĩnh lại tâm thanh thản bao nhiêu
-Anh mệt à?
Tôi hỏi. Anh có việc dấu tôi,tôi biết như vậy nhưng tôi không muốn gặng hỏi anh vì tôi tin anh sẽ nói với tôi khi anh cảm thấy thích hợp
Tình yêu của anh không giống như một trò đùa ngớ ngẩn của bọn công tử hay một thứ không chủ đích tôi cảm nhận được tình yêu chân thành nơi anh
Cảm giác mà tôi luôn thiếu thốn
-Anh không sao cả, chúng ta đi ngủ thôi. Chúng ta sẽ thu sếp tới gặp ba mẹ vợ anh
Hàn Vũ đùa đùa gắn nhẹ cái cổ thanh mảnh của cô người yêu bé nhỏ
-Nào, buồn anh...đừng có cắn thế nữa
-Anh thích haha...bảo bối...em thật đáng yêu
Hàn Vũ cười sảng khoái cuộc đời anh vui mừng nhất là được ở bên cạnh bảo bối Ái Linh, giống như cái tên mà ba Thượng đặt cho anh sẽ yêu chiều bảo bối đến vô cùng tận
Mạng sống của anh giao hết nơi tim bảo bối
Đêm hôm đó chúng tôi ngủ ngon lành trong vòng tay của nhau tình yêu tự nhiên cứ ghé qua như thế
Cuối tuần tôi cùng anh và nhóm noi nhoi lên máy bay sang Pháp, ôi máy bay.... tôi đã rất sợ hãi cơn sóng thần trong dạ dày khi bước chân lên máy bay
Nhưng mà có một ông người yêu chu đáo cũng thích lắm ý. Anh ý còn lo cho cả thuốc say máy bay ý hạnh phúc lắm. Lúc cất cánh còn sợ tôi mệt nhìn cái mặt lo lo cho tôi mà buồn cười quá
-Mệt không yêu?
-Em không sao, anh không cần lo cho em nhiều như thế đâu
Tôi cười xòa vỗ vỗ bàn tay anh
Anh gật đầu để tôi dựa vào người anh, bàn tay to lớn của anh bao phủ nên tay tôi vuốt ve
-Yêu này chúng ta làm đám cưới được không em?
-Sao anh? Có vội quá không anh?
Tôi ngước mặt nhìn khuôn mặt như tạc của Vũ
-Anh chỉ là mong sớm một chút. bây giờ yêu không phải là cô học trò không có gì cả, giờ yêu là bảo bối Cát Ái Linh của Cát Gia Thượng....
-Ăn nói linh ta linh tinh
-......
-Dù tên là gì dù thân phận em là gì thì em sẽ ở mãi bên anh cho đến khi anh không cần em nữa.
Tôi hôn lên má anh mà nói
Vũ ôm siết lấy tôi chống cằm nên đỉnh đầu tôi cười sáng lạng
-Chuyện kia.... anh nên nói với ba em.
Vũ ngạc nhiên nhìn con bé đang đỏ ửng mặt trong lòng. Tim anh đạp loạn một trận năm nay một năm tuyệt vời
Xuống máy bay, tôi và Vũ được chào đón nồng nhiệt bởi cái ôm thân thiện của ba và Cẩm Tú, Mathin chào đón chúng tôi bằng nụ cười sáng lạng, anh theo chủ nghĩa tôn thở duy nhất sau khi cưới Cẩm Tú chỉ gần gũi duy nhất chị ấy
Vũ là đối tác lâu năm của ba hai người sớm quen biết từ trước nên đâm ra mọi thứ thủ tục chào hỏi chỉ là qua loa cho có lệ
Chị Tú đưa tôi dạo Pari kinh đô của sự nồng nàn lãng mạn
Chiều muộn chúng tôi đến khu nghĩ trang trong thành phố lần đầu tiên tôi được gặp mẹ
Người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp
-Em xinh đẹp giống mẹ của em vậy. Anh thật cảm ơn bà ấy vì đã mang em đến thế gian này để anh có thể gặp được em
Tôi nép vào người anh trong ánh chiều tàn Pari muộn, gió đìu hiu thổi qua
*********
Giữa Pari lãng mạn chúng tôi như những cặp tình nhân khác nắm tay nhau chờ hoàng hôn tắt dần...
Ngày mai.
Ngày mới
Con đường mới, chúng tôi có nhau. Anh và tôi...
.....
.....
.....
†★†★†★