Chương 18: Cho em bắt nạt cả đời
Cứ như bị tát một phát vào mặt khiến Hàn Vũ sực tỉnh Nhìn bóng dáng hậm hực tức giận đùng đùng bỏ đi của con bé mà anh sốt hết cả ruột, luống ca luống cuống
Chân tay thừa thãi thấy lạ,rồi vội vã đuổi theo con gái nhà người ta.
Lần này hơi quá rồi...
Hàn Vũ bước nhanh theo dáng hình cô gái của anh
-Hạ Linh. Em đứng lại ngay cho tôi
Tiếng hét đằng sau không làm chùn bước chân tôi. Ở cạnh hắn là một cực hình. Kể cả mất đi lòng tự trọng hay sĩ diện tôi cũng muốn tránh xa kẻ này... càng xa càng tốt
Kể cả bỏ cả tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc
Bỏ cả công việc hoàn hảo nhất mà mọi người mong ước
Không phải ai cũng có được dũng khí như tôi phải không?
Tôi lấy làm tự hào vì lòng quả cảm của bản thân không việc gì phải vì kẻ đếch liên quan mà nhọc lòng
Tôi cứ thế bước bước thật nhanh, càng bước nhanh tôi càng cảm thấy hưng phấn
Vâng... vậy tôi đang càng ngày càng xa hắn... lạy chúa... cảm tạ cha
Ấy vậy mà chưa kịp khoan khoái thì cái xe tải mất phanh hay sao ý đèn đỏ mà nó cứ lao vào mình... tôi cuống quá chân tay cứng đờ không chạy nhảy lé cái xe ôn thần đó được nên cứ thế trơ mắt ra nhìn nó năn về phía mình. Vậy thôi.... chào thế giới... cáo biệt thế gian dù còn tiếc nhiều điều nhưng mà thôi chết mịa nó đi cho rảnh nợ
Nghĩ thế tự nhiên tôi lại mong chờ cái phút dây tôi trở về nước thiên đàng, nơi không có khổ đau mệt mỏi
Hạnh phúc biết bao nhiêu
....Tôi đã suýt đi về nơi đó...
Chỉ chậm 1 giây nữa thôi nếu như hắn không kéo tôi trở lại có lẽ tôi đã sớm không còn thở nữa rồi. Tai tôi nùng bùng giọng của lão sếp đại loại nói tôi điên à, rồi sau đó tôi không biết gì nữa cả bầu trời đen kịt
***********
Hàn Vũ bị dọa cho phát sợ luôn anh luống cuống ôm lấy thân thể bé nhỏ mềm nhũn trên tay...
-Tỉnh lại đi Hạ Linh, mở mắt ra nhìn tôi đi... Này tôi không đùa đâu...
-....
đáp lại Hàn Vũ là một cỗ im lặng đáng ghét
*******
Tôi mơ màng mở mắt khi trời đã hừng sáng lần nữa một màu trắng xóa bao phủ căn phòng, tiếng quạt trần quay nhè nhẹ, mùi thuốc khử trùng nồng nồng khiến đôi mày khẽ nhíu lại... thực sự thì tôi không thích bệnh viện một chút nào.
-Cô tỉnh rồi sao? Vũ sẽ quay lại ngay nó vừa mới ra ngoài nghe điện thoại... nó ở đây với cô từ sáng qua tới giờ đấy
Tôi nhíu mày nhìn người con trai mặc áo blu trắng đang đi lại trong phòng
-Anh là ai vậy?
Người đàn ông trẻ nhìn tôi mỉm cười
-Tôi ấy à? tôi là Trần Luật bác sĩ kiêm bạn thân của người yêu cô
anh ta hồn nhiên trả lời... từ lúc nào mình có người yêu? từ lúc nào mình cặp kè với giám đốc đây? thật khốn
-Tôi và anh ta không phải quan hệ đó.
-Vũ nói như vây tôi biết vậy thôi
Anh ta cười rồi nhún vai đi ra ngoài
đúng lúc đó thì người tôi không muốn gặp nhất lại xuất hiện với bộ mặt hớn hở. Chắc nhìn thấy tôi thảm hại như vậyhẳn là hắn đang sung sướиɠ lắm
Khốn thật đấy
-Em làm tôi hết hồn. Tự nhiên lại ngất chứ hóa ra sức khỏe em cũng tiểu thư gớm nhỉ
-....
Mệt
Tôi chả thèm nói nằm xoay lưng lại với hắn nhắm mắt lại ngủ cho lành. Khỏe rồi thì tránh hắn con mẹ nó càng xa càng tốt
-Em giận cũng dai nhỉ? thôi được rồi tôi đầu hàng. Em muốn hành hạ tôi thế nào tôi cũng cam chịu
-....
-Tôi thời gian qua quá đáng... vậy giờ tôi cho em bắt nạt lại nhé... cho em bắt nạt cả đời luôn cũng được. Em hài lòng chưa?