Người Đẹp Thẩm Mỹ

Chương 73

Câu nói giống như ma chú cứ quay vòng trong bộ não nhỏ bé đến đáng thương của Tịnh Nhi.

Kết hôn, kết hôn, kết hôn..

Má ơi!

Tỏ tình kìa!

Ấy, không đúng! Đây không phải kiểu tỏ tình trẻ trâu ngu ngốc nữa, nó đã thăng cấp một phát lên tận cầu hôn rồi kìa!

Thật sự không thể ngờ mà.. Tịnh Nhi nổi danh mơ mộng đã bao ngày tưởng tượng đến lần đầu được tỏ tình của mình, nhưng cuối cùng vẫn không lường trước được tình huống này.

Boss.. Là Đại boss - nam chính siêu hót nhà mình đấy! Anh ta không thèm nói yêu đương gì mà thẳng thắn yêu cầu kết hôn với cô luôn đó nhé!

Ánh đèn vàng vọt mờ ảo, không khí yên tĩnh ngọt ngào chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập nhẹ nhàng và âm thanh thở điềm tĩnh của cả hai. Hương mùa xuân dịu dàng quẩn quanh và màn đêm long lanh từ cửa kính ban công tầng 81 chung cư cao cấp bao bọc lấy hai người..

Quá lãng mạn!!

Mà sao sự lãng mạn này cứ có gì đó sai sai..

*KÍNH COONG!!!

Tiếng chuông cửa đột ngột vang vọng đánh tỉnh cả hai kẻ đang mơ mộng lạc lối. Trong khi Tịnh Nhi đang mê đắm sực nhận ra kẻ vừa cầu hôn mình là gay và hắn ta chỉ muốn cưới cô nhằm mục đích làm bình phong, thì Đại Thần đã bực bội đứng dậy chuẩn bị mở cửa.

Khốn khϊếp!

Tịnh Nhi ngốc đó đã suýt gật đầu đồng ý rồi, chỉ còn chút xíu nữa thôi là anh lừa được cô nàng. Hừ, mặc dù kiểu kết hôn này có hơi ngu ngốc, còn mang tiếng xấu là đem cô ra làm bình phong. Thế nhưng đó lại là cách nhanh nhất để cột chặt Tịnh Nhi bên mình, với cái kiểu suy nghĩ sĩ diện hão như cô nàng đảm bảo anh kích thêm ba câu là sẽ ngoan ngoãn vào lễ đường..

Đáng ghét!

Giờ thì hay rồi, mất cả chì lẫn chài!

Cái vẻ mặt kia hẳn là đang suy tư ghê gớm lắm đây, cô nàng còn chắc chắn trăm phần trăm anh là gay rồi nữa chứ.

Quả nhiên người tính không bằng trời tính.. Anh nhất định bẻ cổ đứa đang bấm chuông ngoài kia!!

Thế nhưng khi cánh cửa vừa bật mở, suy tính của Đại boss lại không thành công, bởi người vừa đến là cô gái mang danh thanh mai trúc mã với anh - Tiểu Ngọc. Thoáng thấy bóng dáng chuẩn như model quốc tế của anh, Tiểu Ngọc đã lao ngay tới sờ một hồi, mãi tới khi Đại Thần tránh né kịch liệt mới dừng lại: "Thần, may quá anh không sao!"

"Anh có thể làm sao chứ?" Đại Thần biết vì mấy bài báo hôm nay mà Tiểu Ngọc cấp tốc chạy tới đây, anh cũng biết cô gái trước mắt đơn thuần chỉ vì lo lắng mới sỗ sàng như vậy. Thế nhưng anh lại càng biết rõ, đôi mắt sâu thăm thẳm của Ái Nhi vừa nhìn qua đây, sát khí bắn thẳng vào anh như trách cứ.

Thậm chí anh loáng thoáng có thể thấy được suy nghĩ mạnh mẽ trong não cô: Cha nội đã gay còn cua gái!

"Em vào nhà đi, tay cũng lạnh hết rồi!"

"Em không sao.." Tiểu Ngọc vui vẻ theo sau lưng Đại Thần, miệng vẫn không ngừng líu lo "Khi nãy tắm xong đọc báo mới thấy tin tức, báo chí viết thật ghê gớm! Cũng may chỉ là lá cải vớ vẩn, em còn sợ anh bị thương.. Gọi điện thoại cho anh cũng không được nữa!"

"Ừ, điện thoại có chút vấn đề!" Đại Thần gật đầu, giúp cô lấy ra một đôi dép đi trong nhà sau đó bất lịch sự quay người. Thực ra thói quen lấy dép cho người khác này cũng không phải tự anh thích thế, chỉ đơn giản vì anh hơi thích sạch sẽ, nhà có tí bụi bẩn sẽ không chịu đựng được mà thôi "Em muốn uống gì?"

"Vi Ái Nhi?" Tiểu Ngọc vừa vào đến phòng khách đã chạm mặt Tịnh Nhi đang ngồi suy tư, cô nàng có chút sững sờ, sau đó nhớ lại nội dung bài báo thì nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Cũng không thể trách, hôm nay Đại Thần với tư cách là nhà đầu tư chính, Tịnh Nhi là tác giả kiêm biên kịch nên xuất hiện ở buổi tuyển gà của Hạo Khánh cũng là điều bình thường. Con mén này nhất định vừa gặp đã bám theo Thần của cô, đòi hỏi anh ấy dẫn ra hội sách chơi để được mua sách chùa. Ai ngờ ở đây lại bị tách ra khỏi Thần và bị antifan tẩn cho te tua.

Sau đó may mắn Thần quay lại cứu trợ nên được anh ấy đưa đến bệnh viện băng bó. Cuối cùng dưới sự nhờ vả của Lý tổng và cô ta mặt dày năn nỉ nên mới được anh ấy cho quay lại đây.

Hừ, cũng may cô tới đây kịp thời! Nhìn cái mặt kia chắc chắn đang định quyến rũ Thần đây mà! Lí nào anh ấy tự nhiên đổ tiền đầu tư cho bộ tiểu thuyết ba xu ngu ngốc, cô đọc còn thấy buồn nôn ấy?

Nhắc mới nhớ đấy, đúng là người sao văn vậy.. Con mén này thô kệch, thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội nên cũng viết ra thứ văn chương hôi hám, bẩn thỉu hệt như nó vậy. Thế mà cũng có N người đọc, N người tung hê rác phẩm ấy lên cao thể như nó là tuyệt thế nhân gian? Thế giới quan của giới trẻ hiện nay cũng nát thật đó..

"Chào chị Tiểu Ngọc!" Tịnh Nhi không lườm Đại Thần vì anh ta tung hoa đào lung tung nữa, cô cúi đầu tránh cái nhìn sắc như dao lại có phần khinh miệt của Tiểu Ngọc, cố gắng lịch sự theo đúng quy cách.

"Như Ngọc!" Tiểu Ngọc lạnh giọng sửa lại. Hừ, tên thân mật của chụy đây đứa nào cũng tùy tiện gọi được à? Mơ tưởng!! "Thần, em muốn uống nước ép, chúng ta cùng làm được không?"

"Trong nhà hết trái cây rồi!" Đại Thần đứng dựa lưng vào cửa nãy giờ, thấy người ta lúc này mới để ý tới anh thì bắt đầu lên tiếng.

Tiểu Ngọc vốn dĩ là một cô gái thông minh, hơn nữa lại là người có đủ dã tâm và chí tiến thủ. Tính cách mạnh mẽ lại có phần phóng khoáng chưa bao giờ làm ra những việc khiến anh thất vọng. Ấy vậy mà vừa nãy anh đã thấy Tiểu Ngọc nổi giận! Cái giận dữ ấy làm đôi mắt xinh đẹp kia méo mó với những cảm xúc xấu xí nhất, chính anh đứng bên này nhìn còn cảm thấy bất ngờ.

Tình yêu khiến con người trở nên hoàn hảo, nhưng cũng cbính vì tình yêu mới làm con người biến thành kẻ tồi tệ.

Anh hiểu Tiểu Ngọc như vậy hoàn toàn là bởi ghen tuông.

Cô ấy yêu thích anh, vô tình thấy Ái Nhi ở đây nên tưởng anh và Ái Nhi có điều gì ái muội. Suy nghĩ này làm tư duy vốn lô gic của Tiểu Ngọc rối loạn, biến cô từ người thông minh thành kẻ thô lỗ.

Trái tim anh chỉ có một, hơn nữa anh cũng không hề muốn làm Tiểu Ngọc vì anh mà biến đổi.

"Chúng ta xuống siêu thị phía dưới được không?" Tiểu Ngọc nghe không ra ý tứ đuổi khách trong câu nói của anh, cô vẫn cố chấp kiên trì "Rất gần mà!"

"Không còn sớm nữa, con gái đi về muộn đâu có tiện!" Đại Thần nghiêm giọng, lạnh lùng xa cách cắt đứt mọi suy tính của Tiểu Ngọc "Anh không đưa em về nhà được, tốt nhất em nên trở về sớm đi!"

"Thần.." Tiểu Ngọc hơi tái mặt, quái quỷ, sao tự dưng anh ấy nặng lời với cô như vậy? Con nhỏ Ái Nhi kia đã tiêm nhiễm vào đầu anh ấy cái gì để bây giờ Thần ghẻ lạnh cô thế này?

Hay là.. Do khi nãy cô lỡ mắt lườm Ái Nhi quá lâu bị Thần thấy được rồi? Trời ơi! IQ 200 và kinh nghiệm sống gần 30 năm trên đời nói cho Tiểu Ngọc biết, Thần ghét nhất chính là kiểu con gái hung dữ không biết tiết chế! Cô lúc đó nhất định vì ghen mà mờ mắt, nhất định vì ghen mà xấu xí cực kì, nhất định...

Không!

Tiểu Ngọc sai rồi!

Thần à, em nhất định không lườm cô ta nữa đâu, đừng hắt hủi em như vậy..

"Lần sau muộn thế này đừng tới, nhắn tin qua mail cho anh là được rồi!" Vẫn những câu nói rất bình thường, nhưng không hiểu sao qua tai Tiểu Ngọc lúc này lại nặng nề cực độ. Mỗi một chữ Đại Thần nói ra thể như một nhát búa, chậm chạp và chắc nịch đập lên mối quan hệ mỏng manh của hai người vậy.. "Dù sao em cũng là con gái.. Nhớ chưa?"

"Ừm, vậy em về..." Tiểu Ngọc cúi đầu, vờ như nghe lời "Ái Nhi, cô muốn về không, tôi đưa cô về luôn!"

"Dạ.." Tịnh Nhi loanh quanh không biết nói thế nào, chả lẽ lại bảo mình bị người ta oánh nên giờ phải qua đây tị nạn? Lí do ngu ngốc này chẳng hay ho chút nào, sĩ diện của cô sẽ bị sụp đổ mất!

Hơn nữa Đại Thần cũng nói kìa, con gái ở qua đêm tại nhà đàn ông không tiện, về muộn lại càng không hay gì. Có điều bạn Thần là chị em bạn dì, đâu có vấn đề gì đâu? Nhưng chuyện boss gay Tiểu Ngọc cũng không biết, cô làm sao dám tùy tiện tiết lộ chứ?

Phải làm gì đây?

Về hay không về?

"Không cần, hôm nay cô ấy ở đây!" Đại Thần nhanh chóng giúp cô giải vây, đôi mắt nâu sáng có chút suy tư kì dị.

"Vậy em cũng ở lại cùng Ái Nhi được không?" Tiểu Ngọc bất mãn xen vào, một kẻ đến sau cô những hơn hai mươi năm lại có thể lọt vào mắt Thần? Cô không cam tâm! "Em là con gái, cô ấy cũng vậy.. Chúng em ngủ chung giống như đợt tết cũng được ha.."

"Không được!" Đại boss lạnh giọng, lần đầu tiên Tịnh Nhi thấy anh ta kéo căng không khí như vậy với Tiểu Ngọc đấy! Lẽ nào nghe cô khuyên nhủ, boss gay đã hiểu ra mọi chuyện rồi?

"Tại sao chứ?"

"Cô ấy khác em!" Đại Thần chậm rãi giải thích, ánh nhìn cương trực xoáy thẳng làm Tịnh Nhi càng chắc chắn với suy nghĩ của mình hơn. Phải rồi, cô tất nhiên khác, cô là người nắm giữ bí mật và là ân nhân thông tư tưởng cho boss đó! "Cô ấy không phải con gái!"

"Cái gì?" Hai người còn lại trong phòng đều ngạc nhiên quay sang, thế nhưng Tịnh Nhi là lườm boss, còn Tiểu Ngọc là vì tưởng cô là cú có gai nên ra sức rà soát "Anh nói vậy là ý gì?"

"Ái Nhi là người phụ nữ của anh!" Anh ta dừng một chút,thỏa mãn quan sát hai người trước mặt đang sốc tới mức không nói lên lời, sau đó bình tĩnh tiếp tục "Tiểu Ngọc, năm phút trước anh vừa mới cầu hôn Ái Nhi!"