Người Đẹp Thẩm Mỹ

Chương 19

Bữa ăn dưới nến theo kiểu Pháp không lãng mạn như Tịnh Nhi nghĩ, mặc dù lúc này tất cả những điều kiện cần và đủ để tạo ra một không khí hoành tráng đều đã hội tụ toàn bộ. Hai người- một nam một nữ đẹp đôi đến mức ông trời cũng phải ghen tị- ánh nến, hoa hồng, rượu tây và đàn dương cầm..

Có điều người ngồi đối diện cô lại là một kẻ không tim không phổi, chỉ biết ăn phần mình mà không có tí máu quý ông nào hết! Đáng lẽ lúc này dù anh ta không thích cô cũng nên lịch sự đưa menu cho cô chứ?? Một mình gọi thế kia là ý gì? Khinh cô không biết tiếng à?? Đừng đùa, gì chứ mẹ Tịnh Nhi là quý tộc Pháp đấy, ngôn ngữ gì cô có thể không biết chứ cái này cô nắm rõ như lòng bàn tay luôn!

“Cô có muốn thêm gì nữa không?” Lúc phục vụ bê ra một bàn đồ ăn theo tiêu chuẩn đầy tràn, cả Tịnh Nhi và khách hàng ngồi cạnh đó đều á khẩu không còn lời nào để nói.

Thế này là gì?

Đồ ăn Pháp tinh mĩ không phải chỉ nên thưởng thức hay sao? Bày ra một bàn thế này khác nào ăn tống ăn táng không hả?!!

Lại nhìn một lượt hai người ở đó.. Tài tử giai nhân, kim đồng ngọc nữ.. Ôi má ơi! Nhân sinh quan thay đổi! Thế giới quan thay đổi!! Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong..

“Không..” Đại Thần, tôi yêu anh chết mất! Tịnh Nhi nhìn một bàn đầy đồ ăn đang tỏa khói nghi ngút trong lòng mừng như mở hội. Cô quên luôn cả kiểu ăn uống khắp khe theo tiêu chuẩn Pháp, cũng không quan tâm gì đến món khai vị hay món chính, cứ thấy cái gì ngon là bắt đầu ngắm đến trước! “Anh tự nhiên đi!”

Bình thường Đại Thần rất để ý đến chuyện ăn uống, nhưng hôm nay thói quen ấy của anh đã thay đổi đi ít nhiều. Anh gọi cả một bàn đồ ăn mà không để ý tới thứ gọi là quy cách. Cô gái này có vẻ xuất thân từ khu ổ chuột, thế nên việc tới mấy chỗ sang trọng hẳn là rất hạn chế. Đại Thần muốn thay đổi địa điểm, nhưng anh không thường ra ngoài nên không biết nhà hàng nào mới tốt, vậy là đành đưa cô ấy đến chỗ này.

Không hiểu người này có biết cách cầm dao và nĩa không ta? Nếu ăn đồ Pháp mà dùng đũa sẽ cảm thấy buồn cười lắm..

Đáng tiếc, Đại Thần sama nhà chúng ta không được cười vì quy cách ăn của Tịnh Nhi quá tiêu chuẩn! Anh hơi ngạc nhiên nhìn cô thuần thục sử dụng dao nĩa, thi thoảng còn cầm ly rượu vang đỏ bên cạnh lên, khẽ lắc, đưa lên mũi ngửi một chút rồi mới chậm rãi thưởng thức..

Chậm rãi thưởng thức...

Chậm rãi..

*

Khoảng 30p sau, khi mà tiệc đã tàn và người đã tan, Tịnh Nhi cùng Đại Thần ngồi yên vị trên chiếc xe ấm áp của anh rồi cô mới giật mình nhận ra: mình đã quá coi thường tác dụng của rượu rồi!

Thật ra trước đây Tịnh Nhi cũng thường xuyên uống rượu, một vài ly sâm panh hoặc vang đỏ sẽ rất hợp để khơi dậy khẩu vị, hoặc đi kèm với một món tây nào đó. Chính vì vậy mà tửu lượng của cô cũng không hề tệ, đỏ mặt thì có nhưng say thì chưa bao giờ! Cũng vì chủ quan mà Tịnh Nhi không nghĩ tới, hôm nay cô uống rượu, thân thể thụ hưởng hơi men ấy đã không còn là thân thể thật của cô nữa!

Mà Ái Nhi này.. Trước đây lại chưa bao giờ uống rượu cả!

Thế nên, xe vừa nổ máy được vài ba phút, Tịnh Nhi đã gục đầu vào cửa kính ngủ gật lúc nào chẳng hay!Đại Thần nhìn cô ngủ say, hai bàn tay vô thức xoa xoa bên vai. Bộ đồ mới này của Tịnh Nhi không quá mỏng, nhưng cũng không đến mức lạnh run thế chứ? Chưa kể người uống rượu thân nhiệt sẽ nóng hơn người bình thường nữa. Anh lắc đầu, cuối cùng cũng vẫn đưa tay chỉnh nhiệt độ lên cao.

Điện thoại của Đại Thần để trong ngăn đựng đồ đột ngột rung lên, anh vội vã cầm lấy ấn vào nút tắt âm. Đưa mắt nhìn về người nào đó, Tịnh Nhi đã thả lỏng hai tay, thoải mái ngáy đều mới thở phào nhẹ nhõm.

Gì đây?

Anh đang lo hành động của mình đánh thức cô ta dậy đấy à?

Từ bao giờ Đại Thần lại thật sự biến thành người đàn ông chu đáo như vậy?

Để chứng minh mình không thay đổi, anh dứt khoát nhấc máy đưa lên bên tai. Tiếng nói chuyện trầm ổn nhanh chóng truyền khắp không gian nhỏ bé của chiếc xe ô tô ấm áp. Giọng của anh được tiếng nhạc không lời làm đệm du dương cực kì, nó chỉ khiến người bên cạnh càng lâm vào ngủ say đến mức khó tin chứ chẳng thể đánh thức.

*

Chuyển động nhịp nhàng làm Tịnh Nhi lơ mơ tỉnh dậy, cô hơi hé mắt, cảm nhận được bản thân chơi vơi liền đưa tay ra ôm lấy thứ gì đó ngay bên cạnh mình. Cảm giác ấm áp lập tức truyền tới làm cô càng mạnh tay ôm thứ đó chặt hơn. Luật động kia dừng lại một chút như để điều chỉnh lại dáng nằm chênh vênh của Tịnh Nhi, sau đó nhanh chóng di chuyển tiếp tục.

Có tiếng bước chân, lại có tiếng mở cửa lạch cạnh.. Rất nhanh, thân thể nhỏ bé của cô đã được một thứ êm ái bao bọc. Sự thay đổi đột ngột làm cô không nhịn được tò mò mà lơ mơ tỉnh dậy. Thế nhưng, không mở mắt không sao, mở mắt rồi cô lập tức tỉnh rượu một nửa!

Trước mắt cô hiển hiện một khuôn mặt đẹp được phóng đại quá mức, như kiểu chỉ cần bất cẩn nhích thêm 1mm thôi lập tức nơi-nào-đó của hai người sẽ chạm vào nhau!

“Anh.. Anh muốn làm gì hả?” Cô vội vã đẩy người trước mặt ra xa, bàn tay vơ vội lấy chăn quấn chặt và cố thủ trước ngực. Bà đây mới có 15 tuổi, không muốn đi tù thì cẩn thận!

Đại Thần!

Tôi tuyên bố cho anh biết hình tượng đại soái của anh chính thức sụp đổ trong lòng tôi!!

Vị nam chính tốt bụng nào đó vừa trải nghiệm ôm gái vào phòng lập tức đen mặt, đến cả bàn tay cầm chăn chuẩn bị đắp cho cô cũng buông thõng xuống. Hừ, uống hai ly đã say bí tỉ, gọi nhất định không dậy còn bám anh đòi đủ thứ linh tinh.. Cô! Chính cô mới là người muốn gì ở đây mới đúng!!

Không được!

Anh là quý ông, anh không nổi nóng trước mặt phụ nữ!

“Đừng nghĩ nhìn tôi xinh đẹp thế này mà định lợi dụng!” Tịnh Nhi gào thét, ánh mắt quật cường “Tôi đẹp nhưng tôi không có ngu đâu!”

“Cô chắc chứ?” Môi Đại Thần hơi giật giật, mãi một lúc sau anh mới bình tâm lại mà hỏi “Vi tiểu thư, cho cô hay.. Nhìn cô từ trên xuống dưới chỗ nào tôi cũng thấy giống xác ướp, cô thử nói xem.. Trên đời này có ai biếи ŧɦái được tới mức thấy xác ướp cũng có hứng thú chứ hả?”

“Xác.. Xác ướp..” Tịnh Nhi chột dạ.. Cô đã phẫu thuật thay đổi toàn bộ khuôn mặt rồi mà, lúc mở băng xong anh ta cũng đâu có nhận ra. Sao tự nhiên lại như vậy.. Mà rốt cuộc tại sao mình phải giấu anh ta là mình không phải người trong nhà vệ sinh ta??

Quái quỷ, không tài nào nhớ được nguyên nhân..

“Anh nhận ra từ bao giờ?”

“Từ lúc nào không quan trọng!” Anh thành công nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Tịnh Nhi liền đắc ý vênh mặt “Có điều, Vi tiểu thư.. Khi nãy cô ôm tôi chặt như vậy, tôi đây mới nên lo lắng cô có ý đồ với tôi mới phải!”

“...”

“Đúng không?” Đại Thần sau mấy chục năm cuộc đời, lần đầu tiên nổi lên ác ý đùa dai. Anh cúi người, hai cúc áo sơ mi phía trong vì nóng mà mở tung từ khi nãy lúc này mới bộc lộ tác dụng. Cơ ngực săn chắc màu cổ đồng thấp thoáng ẩn hiện, bờ vai rắn rỏi và xương quai xanh tinh tế ở chung một chỗ làm cô gái nào nhìn thấy cũng muốn phun máu mũi..

Tịnh Nhi là gái thẳng 100%, chính vì vậy khi thấy mỹ nam dần dần tiến sát lại bên mặt mình, não cô không nhịn được mà đình công lần thứ N!

“Vi tiểu thư, cô định quyến rũ tôi phải không?”

“Anh.. Anh..”

“Nếu thật sự như vậy..” Khuôn mặt tinh tế của Đại Thần nhẹ nhàng tiến sát, cần cổ Tịnh Nhi đột ngột nóng rực vì hơi thở dịu dàng của anh ta.

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ này là quá mức với một cô gái mới lớn như cô!!

Làm thế này là vô nhân đạo có biết hay không hả!???

Đôi môi bạc của người nào đó ngọt ngào mờ ám, bàn tay to lớn của anh ta xen vào giữa mái tóc ngắn ngủn và cứng đơ của cô, thân thể to lớn cũng theo đó mà ập đến.. Cả căn phòng nhỏ tràn ngập hơi thở ái muội kì quái. Tịnh Nhi trợn tròn mắt, vừa ngạc nhiên vức hồi hộp, tới mức không thể nhúc nhích nổi nửa li!

“.. Tôi không ngại mà đón nhận đâu!”

*Đón cmn nhận!

Con nhà người ta mới ra viện mà..