Nhất thời Doãn Nhược Hi liền hiểu rõ.
Sở di nương xuất thân là một nô tì làm sao dám đến sân chủ mẫu khóc lóc đòi tăng chi phí sinh hoạt. Đây rõ ràng chính là Mễ thị muốn lừa gạt bạc của nàng.
Kiếp trước nàng cũng ngu xuẩn như vậy: Thấy phòng Mễ thị cũng náo loạn như vậy, nàng lập tức liền cam tâm tình nguyện đem tiền bạc ngoại tổ mẫu đưa tới lấy ra trợ cấp trên danh nghĩa chi phí gia đình nhưng trên thực tế lại vào tay Mễ thị.
Lúc đó Sở di nương cũng làm ầm ĩ như vậy. Nhưng cả Mễ thị và Sở di nương đều không ngờ Sở di nương có thai. Do gào khóc thương tâm quá độ mà động thai. Lúc Sở di nương phát hiện cũng là lúc thai bị sảy. Cho dù Sở di nương là đại la thần tiên cũng không có phương pháp vãn hồi.
Nếu Mễ thị muốn lợi dụng Sở di nương dụ nàng lấy tiền ra, nàng sao không hoàn trả đi, thuận tiện cho Mễ thị chút khó chịu.
Doãn Thiên Tuyết nghe vậy lôi kéo Doãn Nhược Hi đi vào phòng, vừa đi vừa nói chuyện nói “Hừ, Sở di nương thật sự là hơi quá đáng, mẫu thân chưởng quản việc bếp núc đã thực vất vả. Nàng còn lấy chuyện lông gà vỏ tỏi đến phiền mẫu thân, di nương khác đều không nói chuyện chi phí hàng tháng nàng lại đem ra kể lể. Tỷ tỷ, một hồi tỷ nhất định phải răn dạy Sở di nương một chút!”
Nghe một chút, nói nghe thật êm tai.
Chỉ cần Doãn Nhược Hi nàng hôm nay dám mở miệng chỉ trích Sở di nương, không đầy một khắc, sẽ có tin tức truyền ra nói Doãn Nhược Hi nàng khắt khe thϊếp thất phụ thân, tuy rằng Sở di nương là thϊếp, ở chủ mẫu trước mặt chính là cái nô tì, nhưng trên danh nghĩa cũng là trưởng bối. Nàng có thể không thích Sở di nương nhưng ngoài mặt mũi vẫn phải tỏ vẻ tôn trọng.
Dù sao đánh chó phải ngó mặt chủ.
Nếu nàng mặc kệ, người khác cũng sẽ nói: Mễ thị nuôi dưỡng chăm sóc nàng nhưng nàng lại che chở một cái di nương chẳng phải là đồ bất hiếu vô ơn sao?.
Doãn Nhược Hi thản nhiên gật đầu. Vào phòng liền thấy Mễ thị ngồi ở ghế tựa, một tay chống đầu, ngón tay nhấn huyệt thái dương, bộ dáng tức giận đến đau đầu.
Sở di nương nhu nhược yếu đuối quỳ trên mặt đất, phía sau là nàng nha hoàn Kiều nhi, sớm đã bị dọa xụi lơ, quỳ rạp trên mặt đất, không dám thở mạnh.
Sở di nương ngẩng đầu, vẻ mặt sợ hãi liếc nhìn Doãn Nhược Hi một cái sau đó nhanh chóng hạ tầm mắt xuống. Nhưng mà con ngươi kia nhanh chóng lóe lên tia châm chọc, cười nhạo, kɧıêυ ҡɧí©ɧ cùng với vẻ đắc thắng.
Doãn Nhược Hi thấy rất rõ ràng liền nhẹ nhàng nói: “Di nương khóc lóc thương tâm như vậy làm gì? Mẫu thân quản việc bếp núc đã mệt mỏi lại mới từ Đại Ân tự lễ Phật trở về, di nương nếu cảm thấy có gì không hài lòng đợi đến ngày mai lại nói không muộn. Mẫu thân xưa nay lương thiện, sẽ không khiến người thiệt thòi. Còn nếu quả thật là như thế, một hồi phụ thân trở về, ta nhất định ở trước mặt phụ thân vì di nương nói lời công bằng!”
Một phen chỉ trích Sở di nương, nói tốt cho Mễ thị nhưng cuối cùng lại muốn vì Sở di nương ra mặt.
Sở di nương sửng sốt, không rõ sao lời nói Doãn Nhược Hi hôm nay lại có thể hoàn mỹ tìm không ra một chút lỗi như vậy.
Mễ thị lại giật mình mà tức giận thêm. Doãn Nhược Hi nói thật dễ nghe, lại nghĩ đem việc này đến trước mặt Doãn Thế Hồng, đến lúc đó Doãn Thế Hồng còn không cùng nàng xa cách tức giận, trách cứ nàng ngay cả chuyện trong phủ cũng quản không tốt, khắt khe thϊếp thất hắn.
Vội nói: “Hi tỷ nhi nói phải. Muội cũng biết ta vừa mới Đại Ân tự lễ Phật trở về. Trong phủ lọan thành một đoàn. Về chuyện tăng chi phí sinh hoạt, ta nói còn chưa nói một câu, muội liền gào khóc lên, khóc đến nỗi đầu ta phát đau. Nay Hi tỷ nhi đã nói vậy còn quỳ làm cái gì, còn không đứng dậy trở về phòng đi. Về sau nguyệt ngân ( chi phí hàng tháng) của các di nương từ hai mươi lăm lên ba mươi hai; Hi tỷ nhi một tháng năm mươi hai lên thẳng sáu mươi hai, tỷ muội Tuyết nhi từ ba mươi lăm lên bốn mươi lăm!”
Mễ thị ngụ ý nguyệt ngân của di nương tăng thì đích nữ, thứ nữ cũng phải tăng lên.
Ăn, mặc ở, đi lại đều có trong phủ phụ trách. Ba mươi hai lượng này chính là tiền tiêu vặt, Sở di nương gặp Mễ thị đã mở miệng sao còn dám do dự chuẩn bị đứng dậy, cũng không ngờ đầu choáng váng liền ngã ngồi tại chỗ.
Sở di nương hoảng hốt nhìn Mễ thị. Mễ thị ghét bỏ liếc nhìn Sở di nương một cái thấy Sở di nương sợ hãi run run, mới nói, “Lý mama, đỡ Sở di nương đứng dậy đi!”
“Dạ!” Lý ma ma lên tiếng trả lời, tiến lên, nâng Sở di nương dậy, chuẩn bị ra khỏi phòng.
Doãn Nhược Hi mới nói: “Mẫu thân, bây giờ vẫn là tháng ba, trời vẫn còn rất lạnh. Sở di nương quỳ nãy giờ sợ là không khỏe hay là mẫu thân cho mới đại phu tới khám Sở di nương một chút đi!”
Mễ thị thực hận không thể gϊếŧ Sở di nương, được việc không đủ bại sự có thừa. Nàng thấy hôm nay sự việc ầm ĩ khiến bạc bị tổn thất còn xém chút thêm tội danh khắt khe thϊếp thất nên lửa giận càng tăng nhưng vẫn phải nhẫn nhịn xuống nói: “Vẫn là Hi tỷ nhi suy nghĩ chu đáo, Sở di nương cũng khoan đi trở về ở chỗ này chờ đại phu tới bắt mạch đi!”
Miễn cho trở về có làm sao, nàng đến lúc đó mười cái miệng đều không nói rõ ràng được.
Doãn Nhược Hi đi đến ghế dựa chỗ ngồi xuống, nha hoàn bưng trà lên, Doãn Nhược Hi nâng chung trà lên nhợt nhạt nhấp một ngụm, sau đó đặt ở trên bàn trà, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau lau khóe miệng, hai tay đặt ở trên đầu gối, ngồi thẳng tắp.
Sở di nương ngồi ở ghế tựa, có chút mất hồn mất vía. Hôm nay nàng đem sự tình làm hỏng, chờ uống thêm chung trà, còn không biết Mễ thị muốn thu thập nàng thế nào.
Mà nguyệt sự (kinh nguyệt á) của nàng tháng này chậm lại...
Mễ thị kêu Doãn Thiên Tuyết ngồi xuống, Doãn Thiên Tuyết lầu bầu ngồi vào bên người Doãn Nhược Hi, trong lòng có chút oán trách Doãn Nhược Hi sao phải giúp một cái di nương nói chuyện.
Giận dỗi không để ý tới Doãn Nhược Hi.
Doãn Nhược Hi mừng rỡ thanh nhàn.
Chỉ chốc lát Liêu đại phu đi ở phía trước, phía sau lưng là nữ đồ đệ, Đường Đường.
Liêu đại phu bốn mươi tuổi, y phục toàn thân màu xám, bộ dáng đi lại quả thật là có cảm giác hành y tế thế (chữa bệnh cứu người). Nghe nói trong nhà nhiều thế hệ học y, đến đời của nàng mưa dầm thấm đất, cũng học một thân y thuật giỏi giang, có rất nhiều gia đình nhà giàu thỉnh nàng đi tới phủ để xem bệnh cho nữ quyến trong phủ.
Liêu đại phu vào phòng, cúi người chào hỏi Mễ thị, Doãn Nhược Hi, Doãn Thiên Tuyết sau đó gật đầu cười ôn hoà hiền hậu với Sở di nương.
“Liêu đại phu, ngươi xem mạch cho Sở di nương một chút đi!”
Liêu đại phu gật đầu, ngồi vào bên cạnh Sở di nương, vén tay áo Sở di nương, bắt đầu bắt mạch. Một hồi lâu sau mới nói: “Mạnh mẽ linh hoạt, lui tới lưu loát, chúc mừng phu nhân, chúc mừng Sở di nương, Sở di nương là có thai.”
Có thai?
Sở di nương trên mặt giấu không được kinh hỉ ( vui sướиɠ bất ngờ) mà sắc mặt Mễ thị đã có chút khó coi.
Nếu Sở di nương sinh nữ nhi, muốn sinh bao nhiêu thì sinh, nàng nuôi là được nhưng nếu là Sở di nương sinh con trai...
Trong lòng giận dữ dâng cao trên mặt lại cười nói, “Ai nha, kia thật đúng là chuyện mừng. Lý ma ma mau phân phó đi xuống, về sau phòng bếp phải chú ý ăn uống của Sở di nương. Từ sau khi có thất tiểu thư trong phủ đã năm năm không có tin vui. Sở di nương cũng vậy về sau phải trăm ngàn lần cẩn thận giữ gìn thân mình thật tốt. Trong bụng ngươi là con cái Doãn gia chúng ta, là tâm can bảo bối của lão gia đó!”
Sở di nương mừng khôn tả xiết, nghiêng người hành lễ: “Nô tì hiểu rõ!”
Doãn Nhược Hi việc đứng dậy nói với Sở di nương: “Chúc mừng Sở di nương!”
“Nô tì cám ơn đại tiểu thư!”
Một khi có đứa nhỏ, nàng về sau còn có dựa vào, nếu là con trai thì rất tốt, cho dù là thứ xuất, cũng là có tiếng cũng có miếng thiếu gia, về sau ở riêng đi ra ngoài, nàng cũng liền đi theo đi ra ngoài hưởng phúc.
Nghĩ đến đây, Sở di nương trên mặt sắc mặt vui mừng thế nào cũng thu không được.
Mễ thị nhìn thấy tâm can cũng đau: “Lý ma ma, ngươi tự mình đưa Sở di nương trở về, bên kia nha hoàn cũng nhắc nhở răn đe, nếu có chút lơ là thất trách, ta nhất định phạt nặng không tha!”
“Dạ!”
Lý ma ma đỡ Sở di nương vui rạo rực đi xuống, Mễ thị cũng thưởng Liêu đại phu mười lượng bạc, Liêu đại phu cung kính nói vài câu, cũng lui xuống.
Trong phòng liền còn lại Mễ thị, Doãn Nhược Hi, Doãn Thiên Tuyết cùng ba cái nha hoàn, Mễ thị đứng dậy, thân mình lay động, nếu không phải Doãn Nhược Hi tay mắt lanh lẹ đỡ nàng, sợ là trực tiếp té ngã trên đất.