Trong Đại hùng bảo điện, trước tượng phật Thích Ca Mâu Ni cao lớn uy vũ phổ độ chúng sinh, Doãn Nhược Hi đang quỳ gối trên bồ đoàn, hai tay tạo thành chữ thập, nhắm mắt mặc niệm: “Ngã phật từ bi, tín nữ Doãn Nhược Hi trong lòng có oán hận ngập trời, may nhờ trời cao có mắt thương tình có thể sống một lần, lúc này đây tín nữ chắc chắn mở to mắt, không lại ngây thơ ngu xuẩn, mù quáng dốt nát nữa. Xin làm một người tâm ngoan thủ lạt thủ đoạn độc áctự tay đem những người hại ta đưa vào a tì địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh!”
Hai tay mở ra, áp xuống trên bồ đoàn.
Một lần một lần nhắc nhở chính mình, Nhược Hi không cần gấp, từng bước một đến, chỉ cần những người đó còn sống ở bên người ngươi, ngươi liền có cơ hội đem các nàng đưa vào địa ngục.
Kia một đường cái dài bụi gai địa ngục nhất định đem kéo xé các nàng huyết nhục mơ hồ, hài cốt không còn, hồn phi phách tán.
Ngước mắt, con ngươi từng thiên chân vô tà yên lặng như nước, gợn sóng không sợ hãi, mắt trái khóe mắt hạ xuống, son hồng xinh đẹp, lần thứ hai tay lạc tạo thành chữ thập, quỳ lạy, vô cùng thành kính.
Phương trượng bảo tiểu sa di mang Doãn Nhược Hi trở về, Phương trượng nhìn, khẽ lắc đầu, “A di đà phật!”
Nữ tử lệ khí nặng như thế, đối Phong quốc không biết là phúc hay họa? Càng không biết hội thay đổi bao nhiêu nhân vận mệnh...
Doãn Nhược Hi đi theo tiểu sa di phía sau, nhìn không chớp mắt, cũng không nói chuyện. Ngược lại tiểu sa di nhưng là tương đối hoạt bát, nói Hồng Trần sự đều là giấc mộng phù du. Doãn Nhược Hi thản nhiên đáp lại vài câu có lệ.
“Cô nương, phía trước chính là sân ngươi ở, vì sao lại tụ tập nhiều người như vậy?”
Doãn Nhược Hi nhất thời lạnh mắt, hơi hơi mím môi lại lập tức buông ra.Trên mặt là vẻ lạnh nhạt không cảm xúc.
Mễ thị muốn hủy trong sạch, tự nhiên muốn mọi người đều biết làm cho nàng về sau không có mặt mũi nhìn Giang Đông phụ lão, bà con bạn bè.
Giờ khắc này, Doãn Nhược Hi thật cảm kích Đông Phương Minh Lãng năm năm kia vắng vẻ lạnh nhạt khiến nàng học xong vinh nhục không sợ hãi, lạnh nhạt tự nhiên.
“Sư phụ theo ta đi nhìn một cái chẳng phải sẽ biết!”
Doãn Nhược Hi nói xong, cất bước chậm rãi đi phía trước. Nàng nghe được Mễ thị buồn rầu khóc kêu: “Hi tỷ nhi, con của ta! Ngươi mau mở cửa để nương nhìn ngươi một cái đến cùng xảy ra chuyện gì rồi?”
Mễ thị này diễn trò khóc tiếng la đưa tới không ít người, một đám khoa tay múa chân, khe khẽ nói nhỏ.
Doãn Nhược Hi hừ lạnh, nếu như thật tình thương nàng liền sẽ không la to mà là thật cẩn thận khiến mọi người lui ra lại đem kia nam tử làm cho thần không biết quỷ không hay biến mất.
Đang tránh ở góc nhỏ nhìn Doãn Thiên Tuyết thấy Doãn Nhược Hi đi tới kinh ngạc chạy tới: “Đại tỷ, ngươi thế nào ở trong này?”
Doãn Nhược Hi tâm nhảy dựng.
Quả nhiên Doãn Thiên Tuyết biết rõ tình hình. Trách không được hai đêm trước đều ồn ào muốn cùng nàng ngủ tối nay lại nói cái gì muốn đi bồi Mễ thị tỏ vẻ giống như nàng hiếu thuận lắm, giờ lại bày tỏ yêu mến với nàng như vậy.
Kiếp trước nàng cũng thật ngốc, cư nhiên ngay cả tiểu kỹ xảo của Doãn Thiên Tuyết vậy mà nhìn không ra.
“Ta vừa mới đi đại điện đốt đèn bình an cho nương ta. Có chuyện gì vậy?”
Đốt đèn bình an?
Doãn Nhược Hi ở đây vậy kia đang ở trong phòng cùng người cẩu thả là ai?
“Không, không có gì...” Doãn Thiên Tuyết chột dạ, nhẹ nhàng đi tới ôm cánh tay Doãn Nhược Hi.
Doãn Nhược Hi thản nhiên nhìn Doãn Thiên Tuyết liếc mắt một cái, không dấu vết né tránh, nhanh cóng cất bước hướng phía trước đi đến.
Doãn Thiên Tuyết sững sờ ở tại chỗ.Tổng cảm thấy không thích hợp nhưng lại không biết chỗ nào không đúng, thở ra một hơi, mang theo nha hoàn Đan Quế đuổi theo.
Trong phòng truyền ra thanh âm va chạm phách phách phách; ngoài phòng Mễ thị còn đang khóc diễn trò; bà vυ' Vưu thị ngã ngồi trên đất khóc rất thê thảm. Tất cả như đang nói Doãn Nhược Hi nàng làm ra thiên đại chuyện xấu khiến người ghê tởm buồn nôn.
Doãn Nhược Hi thản nhiên nhìn, hít sâu một hơi, áp chế lòng tràn đầy thù hận, khiến nanh vuốt thù hận không vươn đến làm cho nàng không lỗ mãng làm chuyện luống cuống. Nàng xông lên phía trước, nắm chặt cổ Mễ thị lớn tiếng hỏi: “Mẫu thân, ta êm đẹp ở chỗ này, ngươi khóc cái gì, là xảy ra chuyện gì sao?”
Tiếng khóc im bặt đình chỉ.
Mễ thị khϊếp sợ quay đầu, thấy dáng vẻ thướt tha Doãn Nhược Hi liền cảm thấy không ổn.
Doãn Nhược Hi ở đây? Vậy người trong phòng là ai? Nàng có phải hay không đã biết cái gì?
Mễ thị đầu óc cấp tốc vận chuyển, tiến lên ôm lấy Doãn Nhược Hi trong lòng: “Hi tỷ nhi, khuya khoắt như vậy ngươi đi nơi nào?”
Đến lúc này, Mễ thị còn tưởng hắt nước bẩn trên người nàng. Doãn Nhược Hi con ngươi híp lại: “Mẫu thân, ta đi đại điện vì vong mẫu (mẹ đã quá cố) của ta cầu bình an đăng. Bên này nói nhao nhao tạp tạp là phát sinh sự tình gì sao? Vừa mới mẫu thân khóc, còn hô tên của ta? Mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không mộng du?”
Doãn Nhược Hi dứt lời, người xem náo nhiệt nhất thời trong lòng liền biến hóa lớn, vừa mới lúc nãy Mễ thị ngay cả cả cửa còn không mở liền hô tên nữ nhi của nàng, nguyên lai không phải thân sinh a, khó trách!
Đến Đại Ân tự dâng hương đều là gia đình giàu có, liền ngay cả nha hoàn đều kiến thức cũng nhiều, cong cong thẳng thẳng bên trong nhà cao cửa rộng lại càng rành mạch: lúc trước Mễ thị khóc la om sòm đem người đưa tới sợ là hạ định chủ ý muốn hủy trong sạch cô nương này, lại không biết cô nương đó đã đi đốt đèn bình an cho mẫu thân đã mất của mình vừa mới được tiểu sư phụ Đại Ân tự đưa trở về.
Mễ thị nghe vậy cả kinh, sợ thanh danh chính mình xây dựng nhiều năm hủy hoại chỉ trong chốc lát vội hỏi: “Hi tỷ nhi không có việc gì là tốt rồi, vừa mới mẫu thân thật sự là sợ hãi!”
Lại hướng về mama bên người nháy mắt, ma ma kia hiểu ý, lập tức khuyên những người đang xem náo nhiệt rời khỏi, trong viện còn lại đều là nô bộc Doãn gia.
Mễ thị lạnh giọng nói: “ Nhanh đem cửa mở ra, bản phu nhân hôm nay muốn nhìn một cái xem kẻ nào lòng dạ hiểm độc đang làm xằng làm bậy.”
Cũng không để Doãn Nhược Hi rời đi, thật sự tâm địa đen tối. Trong khi bên kia, Doãn Thiên Tuyết đã bị đại nha hoàn bên người Mễ thị mang đi.
Doãn Nhược Hi cười lạnh, muốn cho nàng nhìn đến kia một màn dơ bẩn? Mơ tưởng!
“Mẫu thân, tam muội đâu? Ta vừa mới gặp tam muội đây mà người đâu mất rồi?”
Nói đã đến nước này, Doã n Nhược Hi không tin Mễ thị còn dám để nàng tiếp tục xem.
Mễ thị vừa nghe, thật không dám để Doãn Nhược Hi lưu lại nhìn đến một màn dơ bẩn kia. Nếu truyền ra, người khác khẳng định sẽ nói, con chính mình sinh liền sớm cho ly khai, lại giữ Doãn Nhược Hi lại nhìn đến một màn dơ bẩn kia, thanh danh từ mẫu nàng duy trì nhiều năm sợ là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Lợi hại tốt xấu trong đó, Mễ thị phân tích rất nhanh.
“Ngươi tam muội muội cũng tới rồi sao? Ai nha Hi tỷ nhi a, ngươi chạy nhanh đi tìm tam muội muội ngươi đi, chuyện này giao cho mẫu thân đến xử lý là tốt rồi!”
Mễ thị từ trước đến nay luôn luôn khôn ngoan sắc sảo bằng không cũng sẽ không khiếnDoãn Nhược Hi thích càng làm cho trưởng công chúa cho phép nàng gả nhập Doãn gia làm kế thất còn cho phép nàng sinh ra ba gái một trai.
Doãn Nhược Hi ừ một tiếng, nhìn về phía bà vυ' Vưu thị đang ngã ngồi ở trên đất; như vậy làm bộ làm tịch cho ai xem? Nhìn lại cánh cửa đóng chặt, bên trong ngay cả khuôn mặt là ai đều chưa xem vậy mà ngay tại cửa gào khóc thảm thiết làm y như người trong phòng chính là Doãn Nhược Hi nàng. Trong con ngươi thoáng qua vẻ u ám hỏi: “Nhũ nương, ngươi làm sao vậy?”
Vưu thị nuốt nuốt nước miếng, lắc lắc đầu: “Không, không...”
“Không có việc gì là tốt rồi. Trên mặt đất lạnh lắm, nhũ nương vẫn là nên đứng lên chớ để khí lạnh xâm nhập cơ thể bị thương thân mình liền không tốt !” Doãn Nhược Hi nói xong, liền đến gần đỡ Vưu thị.
Mặc kệ là vẻ mặt hay động tác đều là thể hiện ra bộ dáng tận tâm tận lực dụng tâm đối đãi bà vυ' vô cùng tốt.
Vưu thị, hôm nay đối đãi ngươi càng tốt, tương lai những việc độc ác của ngươi phơi bày ra càng thấy ngươi tội ác tày trời, ngay cả người cầu tình cho ngươi cũng sẽ không có.
Doãn Nhược Hi ngón tay hết sức nhỏ nhắn, hơn nữa trường kỳ sống an nhàn sung sướиɠ nên càng mềm mại nhu nhược như không có xương, nàng nhẹ nhàng nắm cánh tay Vưu thị đỡ nàng dậy.
Mặc dù cách vài lớp xiêm y, Vưu thị cũng cảm thấy cánh tay bị Doãn Nhược Hi nắm nóng rát hừng hực, Vưu thị kinh hãi nhìn lại Doãn Nhược Hi. Trong đêm đen, Doãn Nhược Hi con ngươi lộng lẫy sáng ngời, lóe lên tia bén nhọn u ám, Vưu thị hơi hơi sửng sốt, cẩn thận nhìn lại, lại không thấy, con ngươi sáng ngời hiện lên tất cả đều là quan tâm.
Vưu thị vừa chớp chớp mắt, vừa quan sát nàng.
“Bà vυ', ngươi làm sao cứ nhìn chằm chằm ta? Trên mặt ta có cái gì sao?”
“Không, không...” Vưu thị cuống quít nói xong nương theo lực kéo của Doãn Nhược Hi đứng lên nói: “Đại tiểu thư, chúng ta đi thôi!”
Doãn Nhược Hi ừ một tiếng, buông tay, đi ở phía trước.
Đi phía sau, Mễ thị hướng Vưu thị nháy nháy mắt, ý bảo Vưu thị một lát nữa hỏi Doãn Nhược Hi vì sao sẽ đi đại điện. Vưu thị hiểu ý gật đầu đi theo sau lưng Doãn Nhược Hi.
Đợi Doãn Nhược Hi rời đi, trên mặt Mễ thị nháy mắt biến mất trở nên ngoan lệ vô cùng, tức giận ra lệnh: “ Phá cửa ra cho ta