Tử Bất Ngữ Quái Lực Loạn Thần

Chương 1

Chương 1: Nhan như ngọc
Thư trung tự hữu nhan như ngọc.(1)

Người ta nói, đọc sách hay, cái gì cũng có.

Danh vọng, tài phú, mỹ nhân như ngọc.

Văn tự trên đời là một trong những vật rất có linh tính, con người viết xuống câu chữ, hoặc vui mừng, hoặc buồn bã, hoặc phẫn nộ, hoặc bình thản, loại tình cảm này biểu lộ trong từng con chữ, khi khép sách thì liền lưu lại trong trang giấy trắng tinh.

Trăm ngàn năm qua đi, có người viết sách, có người đọc sách, một đời lại một đời, tình cảm chậm rãi hình thành hội tụ rồi trở nên có ý thức, có hình dáng, chúng ta đặt cho nó một cái tên, gọi là Nhan Như Ngọc.



Thứ nhất, không được nói với người thứ ba.

Thứ hai, không đặt cùng vị trí với tranh họa Khổng Mạnh(2).

(2) Khổng Mạnh: Người sáng lập học thuyết Nho gia là Khổng tử. Mạnh Tử là môn đệ gần gũi nhất của Khổng Tử. Ông là người kế thừa và phát triển học thuyết Nho gia đạt tới đỉnh cao. Do đó, ông thường được đứng tên chung với thầy mình gọi là học thuyết Khổng Mạnh.

Thứ ba, không được làm hỏng sách.

Hình Thiên Thư nhìn vào các thỏa thuận, chần chừ không đặt bút xuống kí.

Rõ ràng chỉ là ba điều rất đơn giản, chỉ cần làm được ba điều này, thủ khoa kì thi tuyển sinh đại học trừ hắn ra không còn có thể là ai khác.

“Nếu không có vấn đề gì thì xin vui lòng ký tên ở đây”. Thanh âm ôn hòa của người thanh niên truyền đến, mang theo một chút mê hoặc.

Đó là một người thanh niên nhìn vô cùng thuận mắt.

Nói đúng ra, mắt cậu ta không phải rất to, mũi cũng không phải là thẳng, môi cũng không phải thanh nhã, ngũ quan bình thường, nhưng chính là rất vừa mắt.

Một người như vậy nếu ở trong đám đông thì sẽ không ai chú ý tới, nhưng nếu như bạn phải ở cùng cậu ta cả đời thì nhất định sẽ không cảm thấy phiền chán. Hình Thiên Thư nghĩ như vậy.

Thanh niên tên là Từ Nhàn Thuyền, là ông chủ của cửa hàng này.

Cửa hàng này thực sự rất nhỏ, chiều ngang khoảng bốn mét, ở giữa là khoảng trống, rất sạch sẽ, không có gì cả, hai bên tùy tiện chất vô số tạp vật, chai chai lọ lọ ngã trái ngã phải, cánh tay búp bê, giày thêu đã phai màu sắc, gương cổ có một vết nứt,…

Trên trần nhà có một cái đèn huỳnh quang, đặt ở rất cao, vì thế ánh sáng rất âm u, đồ vật chung quanh nhất thanh nhị sở(3), rồi nhìn kĩ lần nữa lại thấy không rõ lắm.

(3) Nhất thanh nhị sở: nhìn thấy rất rõ ràng.

Tất cả mọi thứ đều có vẻ vừa quỷ dị vừa mơ hồ.

Cửa hàng nhỏ nằm sâu trong hẻm thuộc khu Lão Thành, ngõ hẻm đan xen chằng chịt, may là học trưởng đã chỉ cho, nếu không Hình Thiên Thư nghi ngờ rằng nếu hắn muốn tìm thấy thì phải mất một khoảng thời gian.

Học trưởng Lạc Đào đã từng là truyền kỳ ở trường học bọn họ trong một thời gian rất dài, cà lơ phất phơ lăn lộn ba năm, năm thứ ba càng trốn học thường xuyên hơn, ngang bướng đến nỗi ngay cả thầy chủ nhiệm là người có ý thức trách nhiệm cực kì mạnh mẽ cũng từ bỏ việc khuyên bảo. Người như vậy lại có thể an an ổn ổn mà tốt nghiệp.

Hình Thiên Thư là một học sinh giỏi truyền thống, “Thành tích ưu dị, tuân kỉ thủ pháp, bảo vệ của công”(4), trên phiếu điểm hằng năm đều là lời phê như vậy.

(4) “Thành tích ưu dị, tuân kỉ thủ pháp, bảo vệ của công”: câu này giống giống như 5 điều Bác Hồ dạy ấy, “Thành tích tốt, tuân thủ nội quy nhà trường và pháp luật, bảo vệ của công”.

Những thành tích này không phải là mưu lợi, mà phải cố gắng nỗ lực rất nhiều mới có được.

Cũng chính bởi vì thế, đối với con đường làm quan rộng mở của Lạc Đào hắn cảm thấy nghi hoặc, mờ mịt, thậm chí là oán giận.

Đây tuyệt đối không đơn thuần là vận may! Hắn tự nhủ.

Mà đáp án rất nhanh đã tìm thấy, hắn thật không ngờ, vị học trưởng Lạc Đào chưa từng cùng hắn nói lời nào kia, đã chủ động tìm tới hắn.

Nội dung lời nói của học trưởng không thể tưởng tượng nổi, hắn đã nghĩ tới khả năng gian lận, khả năng rò rỉ đề thi, nhưng thật không ngờ, lại là Thư(5) quỷ —- gọi là Thư quỷ Nhan Như Ngọc.

(5) Thư quỷ: Sách quỷ.

Nội dung tiếp theo, học trưởng nói cho hắn biết bản thân làm sao trong lúc vô ý lại phát hiện cái cửa hàng nhỏ kia, vốn tính là mua một quyển sách cổ, rồi như thế nào phát hiện thứ đó chính là Thư quỷ Nhan Như Ngọc, rồi dưới sự giúp đỡ của Thư quỷ mà đạt được thành tích kinh người ra sao.

Căn cứ vào cách nói của Lạc Đào, Thư quỷ có khả năng sống nhờ trong bất kỳ quyển sách nào. Mặc kệ độ dày hay nội dung, chỉ cần trong một đêm, Thư quỷ có thể ghi nhớ hết.

Trong lúc thi, chỉ cần xé xuống một mảnh giấy nhỏ của Thư quỷ, giấu ở trên người, là có thể điều khiển Thư quỷ nói ra đáp án.

Lúc nói chuyện xong, Lạc Đào len lén đưa một tờ giấy cho hắn: khu Lão Thành, phường Bách Lý, hẻm Quan Tiền, số 109.

Nhớ kĩ, từ đầu ngõ Dương Nhi Đầu mà đi thẳng vào trong. Lạc Đào căn dặn.

Nếu quả thực đúng như lời học trưởng nói, chơi bời ba năm như học trưởng mà cũng có thể thi đậu tốt nghiệp. Như vậy với thành tích xuất sắc từ trước đến nay của hắn, nếu muốn trở thành thủ khoa cũng không phải không có khả năng.

Không, phải nói là tuyệt đối có thể.

Với thái độ nửa tin nửa ngờ này, khi Hình Thiên Thư tìm được cửa hàng thì không khỏi thất vọng.

Nhưng rồi, hắn tự nhiên sinh ra lòng tin tưởng kì lạ.

Hình Thiên Thư thở dài, một lần nữa đem tầm mắt từ trên người Từ Nhàn Thuyền thu lại.

“Thỏa thuận có ba điều, xin nhất định tuân thủ. Bằng không nếu có chuyện không may xảy ra với ngài, cửa hàng sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào”. Từ Nhàn Thuyền vẫn đứng yên ở một bên, khóe miệng nâng lên, giọng nói như trước nhẹ nhàng, êm ái.

Nắm thật chặt cây bút trong tay, Hình Thiên Thư hít sâu một hơi, nghiêm túc kí xuống tên mình.



Từ Nhàn Thuyền dựa ở trên khung cửa, nhìn thiếu niên gắt gao ôm sách cổ vào lòng, hưng phấn mà đi xa.

Mặt trời chiều lặn về phía tây, cái bóng thiếu niên kéo dài.

“Sớm hay muộn, cũng phải quay về”. Từ Nhàn Thuyền thấp giọng nói, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì rất vui. Vì vậy khe khẽ cười rộ lên.

Cậu chậm rãi ung dung tiến vào cửa hàng nhỏ, ngồi ở trên xích du, tiện tay cầm một quyển sách che lấy mặt.

Ken két —— ken két ——

Xích đu nhẹ nhàng đung đưa.

Đột nhiên, Từ Nhàn Thuyền lấy cuốn sách xuống, hướng về phía người đứng lặng im trước cửa hàng, lộ ra khuôn mặt tươi cười: “Cậu đã trở về”.

Chú thích:

(1) Thư trung tự hữu nhan như ngọc: câu 书中自有颜如玉 (thư trung tự hữu nhan như ngọc), có nghĩa là “trong sách tự có người con gái dung nhan đẹp như ngọc”. Sau này, người ta hiểu được rằng không phải chỉ có sách văn chương mới làm mình mê hoặc như được nhìn thấy người đẹp, mà ngay cả sách toán và khoa học cũng có thể làm người ta có những phút mộng mơ.

Câu này xuất xứ từ 1 bài thơ của Tống Trân Tông Triệu Hằng