[Bàng Sách] Phượng Thê Ngô

Chương 4

Chương 4
Trước kia Bạch Ngọc Đường tuyệt đối không phải là người giỏi về suy xét, dù sao người trong giang hồ, rất nhiều vấn đề không thể dùng suy xét để giải quyết.

Nhưng mà, sau khi tình cờ gặp gỡ mọi người ở Khai Phong phủ, hắn phát hiện, có những vấn đề, ngôn ngữ cơ thể không thể biểu đạt rõ ràng.

Ví dụ như, trong tình huống thấy người nào đó không hài lòng, cách làm truyền thống của Ngũ gia là không nói hai lời, rút Họa Ảnh trực tiếp ra tay, bây giờ?

Bây giờ người Ngũ gia thấy khó chịu nhất chính là— Bao. Chửng.

Ngươi có thể làm gì hắn bây giờ?

Tại sao khó chịu?

Bao Chửng nói: Tiểu Ngũ à, ngày mai ngươi theo ta vào tảo triều đi, gần đây Triển Chiêu mệt mỏi quá rồi.

Tiểu Ngũ a, người đến tiếp Công Tôn tiên sinh chơi cờ đi, ta còn có công văn phải phê duyệt.

Tiểu Ngũ a, ngươi thay Trương Long đi tuần đi, Triệu Hổ bị bệnh, muốn đi khám bệnh.

Tiểu Ngũ a, ngươi giúp Điền nương ở trù phòng đi mua thức ăn đi, gần đây nàng bị phong thấp.

Tiểu Ngũ a…

Ngũ gia tất nhiên là cực kỳ bất mãn với giọng điệu của Bao Chửng, Tiểu Ngũ? Ai là Tiểu Ngũ!

Nhưng mà làm cho hắn ấm ức vẫn là, cùng Công Tôn Sách chơi cờ.

Trời ơi! Ngươi để cho ta thắng một lần đi…

Thường ngày Công Tôn Sách không bước chân ra khỏi cửa, thường ngồi ở trước cửa sổ ngẩn người, hoa lê kia ngoài cửa sổ, nở, rụng xuống.

Hận nó điêu tàn, hận nó nở.

Có khi y ngứa nghề, yêu cầu Bao Chửng chơi cờ, Bao Chửng nếu rảnh nhất định đi, nhưng từ khi phát hiện thiên phú của, ừ, Bạch Ngọc Đường, hắn có thể không đi thì sẽ không đi, nếu đi thì cũng chỉ đứng xem cờ, hắn chắc chắn sẽ đẩy Bạch Ngọc Đường đi chơi.

Nhìn Bạch Ngọc Đường thua đến mức giậm chân, hắn cười tới mức run rẩy hết cả người.

Bạch Ngọc Đường oán hận nghĩ: Thật không hiểu cái người nhai tí tất báo* này, làm sao có thể ngồi ở chức vị Viện trưởng pháp viện cấp cao của thành Biện Lương!

(*Nhai tí tất báo: Nhai tí là trừng mắt trợn mắt, câu này giống như câu có thù tất báo, khác ở chỗ là ghi nhớ những thù hận nhỏ nhặt nhất để đáp trả. Ý là vô cùng nhỏ nhen =)))

Nhưng mà vị thắng cờ Công Tôn Sách kia, chỉ mỉm cười, nói một tiếng: Đa tạ.

Trong ánh mặt trời sáng ngời của buổi chiều, ánh mắt của y, là đen tối sâu không thấy đáy.

Vẫn còn lấp lánh sáng.

Từng có một lần, Bạch Ngọc Đường nghĩ ánh sáng trong mắt của y giống như Bao Chửng, là tinh quang lấp lánh.

Sau này mới hiểu được, trong mắt y, là hàn băng ngàn năm không tan, thể hiện sự thanh lãnh của thế giới này.

Không cần hơi ấm, cũng không có hơi ấm nào có thể hòa tan.

Thư sinh văn nhược này, áo màu ngọc bích mờ nhạt. Ở trong quang ảnh lay động của cửa sổ, không sợ hãi vinh nhục.

Nhìn ngắm lâu, Bạch Ngọc Đường hiểu rõ như đã giác ngộ thấu đáo, tư thái tồn tại của y, giống như lưỡi đao trên đao kiếm, không, hoặc là, giống như hàn quang trên lưỡi đao, ẩn giấu rất sâu, cũng sẽ có tia sáng để lộ, từng tấc từng tấc, cắt vào da thịt huyết mạch của người khác.

Một ngày nọ, Bao Chửng lâm triều trở về, mang theo lệnh truyền của Hoàng Thượng: Công Tôn, bệ hạ hỏi ngươi, đã tốt hơn chút nào chưa?

Công Tôn Sách mỉm cười, nói với Bao Chửng: Ngươi nhìn xem?

Ta nhìn? Đã tốt rồi.

Vậy, chính là tốt rồi.

Có lẽ, Hoàng Thượng muốn phái ngươi làm công vụ.

Công Tôn Sách bưng chén trà trước mặt lên, vẫn khẽ mỉm cười như cũ: Nhận bổng lộc của vua.

Bao Chửng nói thật cẩn thận: Chỉ sợ, cũng không phải là công vụ gì tốt.

Nét cười của Công Tôn Sách càng đậm thêm: Việc trung quân.

Bạch Ngọc Đường không bình tĩnh được như Triển Chiêu, nhịn không được hỏi: Đến cuối cùng là có chuyện gì?

Bao Chửng chưa quay đầu lại nhìn hắn, vẫn nhìn chằm chằm Công Tôn Sách: Liêu, Nam viện Đại Vương, ít ngày nữa sẽ đến kinh, để đàm phán.

Công Tôn Sách buông chén trà trong tay, vẫn chưa thu lại nét cười trên mặt, nhưng mà ánh mắt sâu thẳm, không nhanh không chậm nói: Đã sớm nên đến đây rồi.

Bao Chửng nói: Có thể, bệ hạ cân nhắc đến việc ngươi tinh thông tiếng Khiết Đan, cũng có thể…

Công Tôn Sách tiếp lời hắn: Cũng có thể, bệ hạ muốn ta làm sáng tỏ chuyện này, hoặc là, đơn giản nhất có thể, ta là Lễ bộ Thị lang, tất nhiên là ta đi.

Triển Chiêu, vẫn không hé răng, cho đến lúc này, hắn mới nói: Công Tôn đại ca, ta đi cùng ngươi.

Bạch Ngọc Đường cướp lời: Ta cũng đi!

Bao Chửng nhíu mày: Bạch Ngũ hiệp, ngươi không thể đi!

Tại sao?

Ngươi không có chức.

Chẳng phải ngươi là Khai Phong phủ doãn sao? Ngươi phong cho ta một cái chức là được rồi!

Không phong.

Lại sao nữa?

Ngươi cũng biết, Tứ phẩm Đới đao thị vệ của Triển Chiêu là do Hoàng Thượng phong, ta không có quyền đó.

Vậy ngươi có quyền gì?

Ách… phong ngươi làm… quản gia Khai Phong phủ.

Bạch Ngọc Đường khẽ cắn môi, hít sâu một hơi, vẫn đem những lời thô tục bên môi nuốt xuống.

Ba ngày sau, đoàn người của Nam viện Đại vương Da Luật Văn Tài đến kinh thành Đại Tống.

Ngày kế tiếp, sau khi Bao Chửng lâm triều, lại mang về khẩu dụ của Hoàng Thượng, Da Luật Văn Tài kia muốn tổ chức vãn yến ở Khai Phong phủ, thuận tiện đàm phán.

Thuận tiện đàm phán?!

Bạch Ngọc Đường không nhịn được la lên: Tên này, quả thực vô lễ! Đàm phán hai nước, chuyện đại sự như vậy, sao có thể thuận tiện là được!

Công Tôn Sách làm người đứng đầu đại biểu đàm phán, vẫn bất động thanh sắc như cũ, chỉ cúi đầu trầm tư một lúc, sau đó nói với Bạch Ngọc Đường: Bạch Ngọc Đường, lúc ta tổ chức vãn yến ở Khai Phong phủ, ngươi có thể tham gia.

Ngày này, tất cả mọi người đều mặc thường phục.

Bạch Ngọc Đường nhờ vào phúc của Công Tôn Sách, được gặp Nam viện Đại vương tuyệt thế quang vinh— Đương nhiên, là chỉ nói trong phạm vi Đại Liêu.

Ban đầu Bạch Ngọc Đường nghĩ rằng Da Luật Văn Tài là một vũ phu hùng dũng oai vệ, không ngờ người này mặt mày hoạt bát, rất nho nhã, mặc trường sam màu lam nhạt, góc áo, cổ tay áo, thêu mai trắng, sâu sâu nhạt nhạt, lan tràn ra.

Miền bắc Trung Quốc tuyết bay tán loạn, cũng giống như hoa mai này, nhuộm lên khóe mắt đuôi mày của mỗi người, lạnh lẽo mênh mang nói không nên lời.

Rốt cuộc Bạch Ngọc Đường hiểu được, nơi hoang dã, thật ra cũng không hoang dã, biên cảnh Tống Liêu dây dưa lâu dài, không phải là không có nguyên nhân, Liêu quốc có nhân tài bậc này, thì có lý nào không mạnh cho được.