Đối mặt với vụ "hai mặt giáp công"* của ngày hôm qua, đoán xem Lê Đan đã sống sót như thế nào? Giờ khi cậu hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, đầu óc liền cảm thấy một trận đau nhức.
( *Ý ở đây là nói hai việc không ổn xảy ra đồng thời á:v)
Lúc đó, Tịch Chu đã trực tiếp ngồi lên ghế sô pha chủ vị trong đại sảnh, hoàn toàn tự xem mình là chủ nhân căn phòng, hai chân bắt chéo qua nhau, khí thế cường đại bao phủ Lê Đan và Hứa Phương Nam, hắn gõ gõ bàn trà bằng pha lê, giả bộ vô tình hỏi: "Hứa tiên sinh tìm A Đan nhà tôi là có chuyện gì quan trọng sao?"
Lê Đan vừa nghe thấy Tịch biếи ŧɦái mở miệng, thiếu chút nữa liền buông lỏng cúc huyệt, hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Hả, ai là A Đan của nhà ngươi???
Ngay cả lúc trên giường cậu còn chưa bao giờ nghe qua lời ngon tiếng ngọt của hắn ta, mỗi lần đều là thô lỗ vô lễ, tục tiểu hết câu này đến câu khác, nhưng... không thể phủ nhận là những lời thô bỉ đó có thể khiến cảm giác của cậu càng thêm mãnh liệt.
Hứa Phương Nam nãy giờ vẫn luôn giữ gương mặt mỉm cười cuối cùng cũng có chút cứng ngắt. Gã tìm tòi nghiên cứu qua lại trên người Lê Đan và Tịch Chu, nhưng rất nhanh liền che dấu tinh xảo trong lòng đi, khí chất tinh anh ấm áp khôi phục lần nữa.
Gã giả vờ không thèm để ý, trực tiếp nhìn về phía Lê Đan: "Tháng trước anh vừa mới từ nước ngoài trở về, bưu kiện em đưa cho anh, anh vẫn luôn luôn giữ lại, em quên rồi sao? Lúc đó đã ghi lại địa chỉ, nói là sau này nếu như trở về thì có thể tìm em. Thật may là em vẫn còn ở đây."
Lúc này Lê Đan mới nhớ lại, đúng là mấy năm trước cậu đã gửi một phần bưu kiện cho y, nhưng mà lý do cậu vẫn luôn ở đây không phải là vì chờ đợi đối phương. Lê kiến trúc sư là một người khá dài tình, nếu ở một chỗ lâu rồi, cậu liền quen luôn không chuyển nữa.
Có một số việc đã qua rất nhiều năm, cậu thật sự không đoán được Hứa Phương Nam sẽ trở về, còn là xuất hiện ngay trước cửa nhà mình. Lê Đan có chút mất tự nhiên gượng cười: "Chúng ta đều học cùng trường, giúp đỡ lẫn nhau cũng nên thôi."
Sau lưng cậu là ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống của Tịch biếи ŧɦái, thêm cả trên người còn chứa đựng chất lỏng đáng xẩu hổ của hắn ta, giờ phút này Lê Đan chỉ có một ý nghĩ, đó chính là sớm thoát khỏi tình cảnh trước mắt cái này.
Lê Đan đưa lưng về phía Tịch Chu, nên cậu chỉ có thể nhìn thấy gương mặt thâm tình khiến người chán ghét của Hứa Phương Nam.
Phía sau, khuôn mặt ông chủ Tịch đã đen thối không chịu nổi, trong lòng hắn không ngừng suy đoán biểu tình lúc này của Lê Đan, là tình ý miên man giống tên kia? Hay là vô cùng cảm động? Hay là muốn nối lại tình xưa?...... Tịch Chu càng nghĩ càng phẫn nộ, này hai người kia, dám chơi trờ mập mờ trước mặt lão tử!?
"Năm đó anh vẫn luôn đợi em, tại sao..."
Tịch biếи ŧɦái vừa nghe liền hiểu, nói ra những lời này, kịch bản còn chưa đủ rõ ràng sao?! Thân thể cường tráng của Tịch Chu căng chặt bức người, môi mỏng mím thành một đường, hắn đứng lên đi qua ôm eo Lê Đan, lạnh nhạt nói: "Hứa tiên sinh nếu muốn ôn chuyện cũ thì hôm nay không phải là thời điểm thích hợp, vì tôi và A Đan đang định đi tắm cùng nhau."
Ban ngày ban mặt mà cùng nhau tắm rửa... Tịch tổng ngài đây là muốn chiêu cáo thiên hạ rằng mình sẽ chuẩn bị làm mấy trò cầm thú sao? Lê Đan nghe xong, trong lòng liền run lên một cái, gương mặt tuấn tú ửng đỏ, thần sắc lúng túng bị nhìn không sót một chút, "Học trưởng, đúng là, đúng là hôm nay có hơi không thích hợp thật."
Hứa Phương Nam không phải là không hiểu, huống hồ Tịch Chu còn thể hiện quyền sở hữu rõ ràng như vậy, điều này khiến gương mặt mỉm cười ôn hoà của gã toàn bộ chuyển thành kinh ngạc cứng đờ. Gã dường như còn chưa dám tin tưởng, nhưng cũng đành theo Lê Đan đi xuống bậc thang, "Được, đợi em có thời gian rảnh thì anh sẽ tới tìm lần nữa."
Tịch Chu đóng cửa lại, sau đó liền bế ngang Lê Đan ném lên sô pha, hắn giống như một con báo đang tràn ngập tức giận, một bên gặm cắn một bên chất vấn: "Mẹ nó, sau lưng tôi dám mắt đi mày lại với cái tên mặt trắng kia, còn hẹn ngày gặp lại? Có phải hai cây dương v*t không đủ để đút no em không?"
Lê Đan bị cắn đến có chút đau, liền nhìn Tịch Chu với sắc mặt không tốt lắm, "Tịch Chu anh đừng có lên cơn, mau tránh ra khỏi người tôi, tôi muốn đi rửa sạch thân thể!"
"Rửa sạch thân thể? Đúng, chúng ta nên rửa sạch thân thể thật tốt." Tịch tổng âm u thâm ý đáp lại một câu.
Âm thanh của nam nhân không lớn cũng không nhỏ, nhưng Lê Đan không muốn bị hắn dày vò nữa, cậu liền dúng sức áp đảo Tịch Chu, sau đó vểnh mông cọ cọ háng đối phương, thở phì phò nói: "Đừng nghĩ lung tung, từ đầu tới cuối tôi đều chỉ có một người đàn ông là anh thôi."
Nói xong, cậu cũng cảm thấy hơi ngượng ngượng, ban ngày ban mặt mà nói ra ba cái lời âu yếm như này thì thật đúng là xấu hổ. Tâm trạng tức giận của Tịch Chu vơi đi một nửa, nhưng hắn vẫn giả bộ lạnh lùng híp mắt, lãnh lệ chất vấn: "Cái tên Hứa Phương Nam kia là sao?"
Lê Đan rũ mắt, mấp máy môi, vẻ mặt có chút xấu hổ, cậu không biết mình nên nói rõ cho nam nhân biết hay là nên nói dối nữa, rối rắm thật lâu rồi Lê kiến trúc sư mới nhận ra, ủa tình huống gì đây? Tại sao mình lại có loại cảm giác chột dạ như bị ông xã bắt gian trên giường??
Lê Đan chỉnh sửa lại suy nghĩ của mình, khôi phục bộ dáng cao lãnh thường ngày, "Hứa Phương Nam là học trưởng của tôi, còn có thể là gì nữa chứ?" Sâu xa hơn nữa thì anh ta là người tôi từng coi trọng, tất nhiên, cậu vẫn thức thời lựa chọn giấu diếm những lời này.
Tịch Chu nhạy bén nhận thấy được sự chột dạ của Lê Đan, lập tức đặt câu hỏi: "Có phải em đã từng coi trọng hắn? Con mẹ nó lại còn gửi phương thức liên lạc. Đm! Sao em không viết thư vượt biên chơi trò tình cảm ân ái luôn đi?"
"Chủ tịch, tôi nghĩ công nhân viên chức không có nghĩa vụ phải trả lời vấn đề riêng tư như vậy cho ngài biết." Mỗi khi Lê kiến trúc sư một gặp vấn đề không nói được, cậu liền bí quá làm bộ làm tịch các loại.
Tịch biếи ŧɦái đối với bộ dáng đắn đo này của cậu đúng là vừa yêu vừa hận, tay hắn chui vào trong quần Lê Đan, thẳng tiến sờ sờ bóp bóp bướm nhỏ, nơi đó hiện đã ướt sũng một mảnh. Hắn trừng phạt cắn lên vành tai mê người của Lê Đan, cả giận nói: "Đừng nói là vấn đề riêng tư, ông chủ tôi còn muốn quản luôn cả nơi riêng tư của em!" Lê Đan đành im lặng cam chịu, vì sức chiến đấu của Tịch biếи ŧɦái thật sự quá cường hãn.
"Tôi muốn đi tắm rửa, đã được một tiếng rồi." Cậu thúc giục nam nhân lần nữa.
Tịch Chu hiếm có nghe theo, hắn đứng lên, sau đó hôn hôn cổ Lê Đan, khoé môi câu lên một nụ cười không rõ ý nghĩa, "Tôi sẽ giúp em rửa." Nói xong, hắn liền bế Lê Đan lên, nhanh nhẹn bước vô phòng tắm.
"Không cần, tôi tự làm được!" Lê Đan hô lên, nếu để tên này vào phòng tắm cùng cậu, đảm bảo lăn lộn cả nửa ngày còn chưa xong!
"Em cần được rửa sạch thật tốt, từ trong ra ngoài toàn bộ rửa sạch một lần, để tôi giúp em." Tịch Chu đặt Lê Đan vào bồn tắm, động tác nhanh chóng cởi bỏ quần áo hai người.
"Này, anh muốn làm gì!" Lê Đan kinh hô một tiếng, nhưng không kịp nữa rồi, Tịch biếи ŧɦái đã cầm lấy mắt cá chân của cậu, banh rộng cặp chân thon dài ra, ngay sau đó trực tiếp chạm tay vào hai mảnh thịt bướm. Trải qua một giờ nghỉ ngơi lấy sức, bướm nhỏ và lỗ hậu đều đã khôi phục lại trạng thái thít chặt.
Tịch Chu nhìn thoáng qua Lê Đan mặt đỏ tai hồng, chọc ghẹo nói: "Hai cái miệng nhỏ đều đóng lại rồi, tôi sẽ kiểm tra xem bên trong còn ngậm nướ© ŧıểυ không." Ngón tay thon dài của hắn nghiền mài âm đế và âm thần, đến khi cái bướm run run vài cái rồi mới tách hai mép thịt ra nhìn, khe nhỏ mấp máy hé mở, đẹp không sao tả xiết.
Tịch Chu đút ngón giữa vào, bướm da^ʍ lập tức như một cái miệng nhỏ ngoan ngoãn nuốt lấy nó, ngón tay hắn khuấy khuấy vài cái, lộ ra nướ© ŧıểυ màu vàng ẩn giấu bên trong.
"Bướm nhỏ thật biết nghe lời, ông chủ có phần thưởng cho em." Tịch Chu cúi xuống hôn lên đôi môi hồng nhuận của Lê Đan, Lê Đan cũng giống như bị mê hoặc mà hơi hơi mở miệng ra, tùy ý đầu lưỡi nóng bỏng của đối phương tham tiến khoang miệng mình.
Cậu hưởng thụ đầu lưỡi nam nhân càn quét quấy loạn ở bên trong, lưỡi hai người gắt gao quấn quýt nhau tựa như hai con rắn, nước bọt trao đổi qua lại, tiếng hôn "chậc chậc" vang lên, nhiệt độ không khí càng lúc càng cao.
"Ba" một tiếng, môi lưỡi chặt chẽ dính như keo sơn cuối cùng cũng tách ra, đôi môi Lê Đan càng thêm căng bóng diễm lệ, đồng thời cũng sưng đỏ lên, cậu thở dốc từng ngụm từng ngụm, l*иg ngực trắng nõn lúc lên lúc xuống, đường cong duyên dáng khiến thú huyết của Tịch Chu sôi trào, hai cây cự vật dưới háng trướng đến dữ tợn.
Tịch Chu yên lặng mờ vòi sen, liếc mắt nhìn Lê Đan hơi thất thần, dụ dỗ nói: "Tách hai chân ra, tôi giúp em rửa sạch thân thể."
Lê Đan không biết được lời nói của nam nhân chỉ có năm phần thật và năm phần giả, cậu như bị âm thanh từ tính khàn khàn khống chế mà dần tách chân rộng ra. Tịch Chu thử độ ấm của nước, rồi mới chậm rãi đem dịch vòi sen đến người Lê Đan, từng dòng nước ấm áp thoải mái thẳng tắp phun lên cơ thể, cậu không kìm được mà khẽ rên một tiếng.
Lê kiến trúc sư không nhận ra được là bàn tay cầm vòi sen của Tịch Chu đang không ngừng đi xuống, cuối cùng nhắm ngay bướm nhỏ thì dừng lại, dòng nước không biết từ lúc nài đã bị Tịch Chu chỉnh đến mức lớn nhất, nhiệt độ cũng lên cao không ít.
"A... Không cần... Thật nóng... Dòng nước quá mạnh..." Dòng nước mạnh mẽ tạt vào âm đế, cái bướm Lê Đan co rút lại như bị một dòng điện đột ngột kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nhưng Tịch Chu không tính sẽ buông tha cho cậu, hắn banh chân Lê Đan ra thành chữ M, đưa vòi sen lại càng gần cái bướm, dòng nước điên cuồng phun vào lỗ nhỏ, mạnh đến mức tách mở hai mép thịt mập phì.
Nước ấm tranh giành chen lấn chảy vào bên trong, có một lượng nước bị thịt non cản trở nên chảy ra ngoài, nhưng vòi hoa sen lại cứ phun nước không ngừng, kết quả là số lượng nước ấm tiến vào bướm nhỏ rất nhiều.
Lê Đan chưa bao giờ biết, hoá ra dòng nước đánh sâu vào bên trong thôi cũng sẽ làm người ta điên cuồng, từng dòng từng dòng cọ rửa lỗ hậu phía sau, bướm da^ʍ phía trước thì bị dòng nước tạt đến hơi đỏ lên. Tuy nhiên cột nước này sẽ không ngừng lại, lực độ cũng sẽ không yếu đi, âm đế của cậu bị nước ấm "xì xì" đánh đến vừa sưng vừa cứng, giống như một hạt đậu đỏ diễm lệ.
"Cái bướm đã sạch sẽ chưa?" Tịch Chu khàn khàn hỏi, bộ dáng dâʍ đãиɠ của Lê Đan khiến máu trong người hắn sôi sùng sục, cả c̠úc̠ Ꮒσα lẫn bướm nhỏ đều mấp máy hé mở, từng dòng nước ấm áp phun mạnh vào, tạt mở thịt non đỏ hồng.
Hơi nước bốc lên nghi ngút, khiến hai mắt Lê Đan càng thêm mê mang ướŧ áŧ, thanh âm cậu run rẩy: "Đã... sạch sẽ... A... Không chịu nổi..." Chỉ cần nhiều thêm một chút nữa, không chừng cậu sẽ bị dòng nước tạt tới cao trào.
Bên trong Lê Đan bị rót đến căng trướng, thân thể chỉ cần đong đưa thôi cũng cảm giác được nước ấm sóng sánh. Nhưng Tịch Chu còn ngại không đủ, hắn dùng ngón tay banh rộng lỗ bướm ra, thịt non đỏ hỏn lập bị đánh tung, nguồn nước phun thật mạnh vào bên trong, thẳng lên tường thịt tràng đạo, xúc cảm vừa nóng vừa tê dại quả thực làm người ta phát điên.
Hai chân Lê Đan tự mở ra càng lúc càng rộng, thắt lưng xoay lắc như da^ʍ xà, miệng bật ra từng tiếng rêи ɾỉ cao vυ't: "A a a... Thật thoải mái... A... Âm đế bị đánh bay... A ân... Muốn bắn..."
Kɧoáı ©ảʍ không ngừng tích lũy, Tịch Chu nhanh tay di chuyển vòi sen lên xuống, c̠úc̠ Ꮒσα và cái bướm Lê Đan bắt đầu run rẩy, dòng nước bỗng mạnh mẽ phun một phát lên âm đế, bắp đùi tuyết trắng của cậu liền run rẩy không ngừng, hai cái miệng nhỏ kịch liệt co rút lại, tính khí nhỏ nhắn phía trước bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙, hai cái lỗ da^ʍ trước sau đồng thời phun bắn nước da^ʍ.
Tịch Chu tắt nước, Lê Đan cao trào xong liền xụi lơ nằm trong bồn tắm, cậu không nhịn được mà thở gấp, hai lỗ nhỏ vẫn còn "phụt phụt" phun nước, có cả nước da^ʍ bị pha loãng.
Tịch Chu lấy một ít sữa tắm, xoa xoa hai tay rồi vuốt ve mỗi một tấc da trần trụi của cậu, Lê Đan mới vừa cao trào liền không khỏi khẽ rên một tiếng. Rồi hắn bôi một lượng sữa tắm lên hai căn dương v*t sớm đã sưng đến phát đau, nhẹ nhàng ra lệnh cho Lê Đan: "Dùng tay cầm hai cây đại điểu của tôi."
Lê Đan không khống chế được mà quỳ xuống, đôi mắt si mê nhìn chằm chằm cự vật dưới háng nam nhân. Lúc này Tịch Chu bỗng cầm dương v*t ma sát ấn ấn đầu v* Lê Đan, còn vỗ "bép bép" vào mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống phân phó: "Tao hóa nghe lời, làm đại dương v*t thoải mái mới có thể đút vào hai cái lỗ của em."
"Miệng nhỏ ngứa, muốn ăn dương v*t......"
Trong phòng tắm, hai người tiếp tục đắm chìm trong cơn tìиɧ ɖu͙© không cách nào ngừng được.