Thu Thủy hít sâu, cố trấn tĩnh ngồi lên ghế. Trúc Linh hơi bất ngờ vì thái độ của Thu Thủy nhưng cũng bước đến đứng bên cạnh.
– Khí khái khá lắm! Giờ hãy nói đi.
– Đường Hùng đã giấu chuyện tình cảm giữa chàng và Dương bang chủ rất lâu, mãi đến mấy ngày trước khi chúng tôi gặng hỏi, chàng mới nói ra.
– Ngươi được nói tiếp, còn ngươi ngồi xuống đi.
Thu Thủy nhìn sang Trúc Linh gật đầu. Cái nhìn của Thu Thủy phần nào làm cô yên tâm bước tới ghế bên cạnh ngồi.
– Đường Hùng rất muốn về lại Thiên Vương bang giải thích với Dương bang chủ, nhưng còn phải đến Thành Đô tìm một người có liên quan đến Thiên Hoàng long khí nên chàng không thể quay về.
– Tại sao hai người lại trở thành thê tử của chàng?
Thu Thủy kể lại toàn bộ sự việc cho Dương Anh nghe, không giấu một điều gì. Dương Anh hiểu ra mọi chuyện thì bắt đầu gật đầu đồng ý với tính hợp lý của sự việc.
– Các ngươi cũng rất nặng tình với chàng?
– Ngoài tình yêu, đó còn là sự đồng lòng, chung một chí hướng. Chúng tôi không bao giờ có ý tranh giành gì cả và chàng cũng hết sức yêu thương chúng tôi.
– Yêu thương! Ngươi ngồi im! Ta chỉ cho cô ta nói thôi.
Trúc Linh tái mặt trước thái độ hết sức nóng giận của Dương Anh, cô tự biết lặng im. Trước Dương Anh, cô quả là không đủ sức để đấu khẩu thêm lời nào.
– Mong Dương bang chủ bớt giận! Một khi chung một chí hướng, tất nhiên phải chăm sóc lẫn nhau, đó là bổn phận, bởi vì mỗi người đều giúp những người kia trong mỗi chuyện cụ thể khác nhau.
– Ngươi nói thử xem.
– Dương bang chủ thử nghĩ mà xem, giang hồ quần hùng tranh đoạt Sơn Hà Xã Tắc, người của các danh môn chính phái làm bức tranh thêm rối ren. Người đông chưa chắc tốt, nhưng người hợp lý thì chắc chắn tốt. Nếu như một ngày Không Tịch đại sư muốn tìm đả thương Đường Hùng thì chẳng phải Trúc Linh muội đây có thể hỗ trợ tốt nhất hay sao. Hay Diệu Thiền sư thái muốn tìm bắt chàng thì có phải là Thanh Hường sẽ có ưu thế hơn trước bà ta.
– Ngươi nói đúng. Nhưng các người cũng đâu cần bắt buộc phải thành phu thê.
– Dương bang chủ nói đúng. Chúng tôi không nhất thiết trở thành phu thê. Nhưng chúng ta đều là phụ nữ, chắc bang chủ hiểu rằng tình yêu thì không có đúng hay sai, cũng không có chuẩn mực nào đo đếm được, ở gần nhau tức sinh tình. Huống hồ …
– Ngươi tiếp đi …
– Đường Hùng là một chàng trai tài giỏi, hiểu chuyện, sống có nghĩa khí. Thử hỏi Dương bang chủ tài sắc vẹn toàn, nữ nhân kiệt xuất còn không thể không yêu chàng. Vậy thì những phận nữ nhi tầm thường như Thu Thủy, Trúc Linh hay Thanh Hường làm sao có thể không yêu thương chàng được.
– Miệng lưỡi ngươi cũng khá lắm đó.
– Thu Thủy chỉ muốn nói những lời này vì nó xuất phát từ tâm can. Hôm nay đến đây chỉ mong để bang chủ hiểu rằng 3 người chúng tôi không hề chiếm đoạt chàng cho riêng mình. Chỉ là tình yêu của chúng tôi dành cho chàng đủ để chấp nhận chàng dù cho như thế nào đi nữa.
– Ngươi nói vậy khác nào nói rằng ta nổi giận chỉ vì ta là loại đàn bà ích kỷ hẹp hòi không phân biệt trước sau. Ngươi ám chỉ rằng trong chuyện tình cảm với chàng ta không đủ cao thượng như các ngươi.
– Dương bang chủ….
– Câm miệng! Hôm nay ta xem hai ngươi có bao nhiêu bản lĩnh mà dám một mình đến Thiên Vương đảo. Từng người lên một cũng được, cả hai cùng xông lên ta cũng đánh!
Dương Anh hét lớn thu cây kích về lao đến Thu Thủy, đôi mắt điên dại đầyghen tuông. Thu Thủy như chết trân, không nhúc nhích, không có hành động né tránh. Thấy Thu Thủy như vậy, Trúc Linh rút bổng lao đến đỡ đòn.
– Cái Bang bổng pháp, xem hôm nay ta đập nát cây bổng của ngươi.
Dương Anh vung kích lên tấn công liên tục. Cái Bang bổng pháp vốn đánh xa nên dễ dàng né tránh. Mỗi bước tiến ảo diệu của Dương Anh đều được Trúc Linh hóa giải và tung đòn phản công liên tục. Song vì nội lực suy giảm nên Trúc Linh có phần yếu thế dần. Dương Anh như nhận ra điều này, lập tức vận khí huyết Đoạt Hồn Thích lướt vào sát bên cạnh Trúc Linh. Một kích trúng ngay sườn, Trúc Linh ngã nhoài ra đất, không thể cử động.
Dương Anh nhìn sang Thu Thủy, cô vẫn đang ngồi im bất động từ nãy. Vẻ mặt điềm tĩnh đó khiến Dương Anh điên tiết lao đến đưa kích hướng yết hầu mà tấn công.