Đường Môn Truyền Kỳ

Chương 50: Cuộc tìm kiếm vô vọng và sự nhạy bén của Thu Thủy

Tiếng kêu la thất thanh của ba cô gái tìm chồng vang vọng khắp một khu hoang vắng Giang Tân thôn. Âm thanh vang lên ban đầu còn lanh lảnh, nhưng sau thì khàn đặc lại rồi mất dạng, họ đã không thể hét lên được nữa.

– Thanh Hường! Muội có chắc là tướng công rơi xuống cái hố này không?

– Muội chắc mà, lúc đó muội còn định nhảy xuống, nhưng miệng hố tối, trơn và hơi lạnh nên muội không dám nhảy.

– Hai muội bình tĩnh đi, chúng ta nên nghĩ cách, nếu cứ gào thét thế này cũng không phải là cách. Thanh Hường, hôm trước muội còn giữ tín vật của Thiên Vương bang không?

– Nó đây.

– Mau vào thành tìm Thiên Vương tướng lĩnh, nhờ họ giúp sức. Ta và Trúc Linh sẽ chuẩn bị một số thứ, ngay đêm nay phải xuống cái hang này tìm tướng công. Sống thấy người, chết phải thấy xác.

Thu Thủy và Trúc Linh mua thật nhiều quần áo vải vóc quấn quanh người. Họ chuẩn bị một sợi dây khá dài để chuẩn bị leo xuống động. Đặng Vũ Vy là đường chủ của Thiên Vương bang ngay sau nghe tin, lập tức rời Thành Đô tới ứng cứu.

– Đặng đường chủ, dây thừng lớn là dây kéo, dây nhỏ là dây ám hiệu. Nếu tôi giật ám hiệu một lần là tôi vẫn ổn, nếu giật hai lần hoặc liên tục thì mau kéo tôi lên ngay.

– Lệ sứ giả, việc này nên để thanh niên trai tráng, các đệ tử Thiên Vương làm thì tốt hơn.

– Không cần, Thu Thủy tự biết nặng nhẹ. Đa tạ Đặng đường chủ.

– Đại tỷ, nhớ cẩn thận đó.

Cả đám người lo lắng nhìn theo dáng vẻ của Thu Thủy đang leo dần xuống cửa động. Được một lát, dây thừng bỗng căng lên, giật mạnh, có lẽ Thu Thủy đã trượt tay. Dây ám hiệu giật một giật, mọi người thở phào nhìn nhau. Dây được đưa từ từ xuống. Thu Thủy mò mẫm xung quanh, cây lá bao trùm toàn bộ lối vào, thảo nào tiếng gọi của mọi người không thể lọt vào trong. Nàng vung đoản đao căt những vật cản đường rồi từ từ tiến xuống. Được một lát, người bên trên bỗng dừng dây lại không cho nàng tiếp tục xuống. Nàng giật một lần dây ám hiệu để báo bình an, nhưng không thấy bên trên thả dây nữa. Quá bực mình nàng giật liên tục, ở trên lập tức kéo nàng lên.

– Chuyện gì vậy? Tại sao không xuống nữa?

– Lệ sứ giả, đã hết trăm thước dây, chúng tôi đang đi mua thêm để nối dây, thấy cô giật hai lần tưởng gặp nguy hiểm nên kéo cô lên ngay.

Thu Thủy toàn thân ướt đẫm mồ hôi và nước trong động, khẽ nhìn xuống cửa động lắc đầu.

– Không thấy gì cả, có vẻ còn sâu lắm. Trong đó rất tối, cây cối khá rậm.

– Đại tỷ, chúng ta có thể mang lửa vào đó không? – Thanh Hường lên tiếng.

– Thanh Hường, cái hang nhỏ vậy, mang lửa vào thì sợ thiếu không khí để thở. Lúc nãy đại tỷ cũng có nói là một người vào đó sẽ an toàn hơn cả ba chúng ta mà.

Thu Thủy giơ tay ra hiệu cho họ dừng lại. Nàng đăm chiêu điều gì đó, rồi bất chợt trong đầu lóe lên một ý nghĩ.

– Lúc nãy ta ở trong đó cảm nhận gió lạnh ào vào khá dễ chịu, cây cối phât triển như vậy không thể nào thiếu dưỡng khí được. Đặng đường chủ, huynh mau giúp tôi chuẩn bị lửa, chúng ta xuống đó từng người.

Mọi người thắp lửa sáng rực cả khu động, họ đi khắp xung quanh để tìm người nhưng vẫn không thấy.

– Tại sao tìm khắp mà vẫn không thấy Đường công tử?

– Chúng ta đang đứng trên một tán cây lớn, không phải là đáy động.

– Lệ sứ giả nói sao?

– Huynh để ý xem, xung quanh đây chỉ có riêng một cây này mọc, chúng là nhánh từ một cây lớn. Nhất định quanh đây còn một chỗ xuống đáy động, Đường Hùng đã rơi xuống đó.

Mọi người tiếp tục tìm kiếm suốt hai ngày liền mà không thấy. Sức người có hạn, cả ba cô gái buồn bã leo lên, đệ tử Thiên Vương tiếp tục tìm kiếm. Cổ Bách nghe tin tức tốc gác chuyện riêng, về Giang Tân thôn.

– Cổ tả sứ. Chúng thuộc hạ thật bất tài, đã tìm kiếm ba ngày liền mà chưa thấy Đường công tử.

– Các ngươi cũng cố gắng hết sức rồi. Ta nhất định sẽ báo lại với Bang chủ có thưởng. Mau truyền lệnh ta gọi Lưu Hồ Vinh đưa người từ Đại Lý tới hỗ trợ, nội trong ngày hôm nay phải tìm cho được Đường công tử.

– Thuộc hạ tuân mệnh. Thuộc hạ sẽ cho người đi ngay.

– Chúng ta phải tìm được Đường công tử, nếu không sẽ có lỗi với bang chủ, có lỗi với ân tình mà cậu ấy dành cho toàn thể Thiên Vương bang.

– Cổ tả sứ! Hôm trước nhờ ông chặn đường Diệu Thiền, chưa kịp chào hỏi, thất lễ rồi.

– Các vị đây là bằng hữu của Đường công tử sao? Cổ Bách ta cũng có lời chào.

– Tiểu nữ là Lệ Thu Thủy, bên kia là Trúc Linh và Thanh Hường, là hai vị muội muội của tiểu nữ.

– Ra là Lệ sứ giả của Thúy Yên môn, nghe danh đã lâu, không ngờ lại gặp mặt ở đây, quả là anh hùng xuất thiếu niên.

– Cổ tả sứ quá lời rồi. Tiểu nữ học hành võ nghệ còn chưa thông, sư phụ cho phép ra giang hồ để rèn luyện thêm, học hỏi từ các vị tiền bối như các vị đây. Nếu so với Dương bang chủ của quý bang, quả là đáng hổ thẹn.

– Ha ha ha! Không dám, không dám! Hai vị cô nương đây cũng là người Thúy Yên môn sao?

– Tiểu nữ Trúc Linh, từ nhỏ đã lớn lên ở Vu Sơn, theo sư phụ học võ công, mới ra giang hồ, kết nghĩa tỷ muội với đại tỷ đây.

– Là đệ tử của lão Chấn – Hắc Điểu sao?

– Cổ tả sứ cũng biết ân sư?

– Ha ha ha! Đúng là nhân duyên mà, ta với hắn ngày xưa cùng chung một thuyền tìm SƠN HÀ XÃ TẮC, kết nghĩa huynh đệ. Hắn gặp ta còn phải gọi một tiếng đại ca.

– Vậy Trúc Linh phải gọi Cổ tả sứ một tiếng bá bá rồi.

– Ha ha ha! Các vị đây theo ta nghĩ không phải bằng hữu bình thường với Đường công tử rồi.

– Chúng tôi là …

Thanh Hường định nói ra mình là nương tử của Đường Hùng thì Thu Thủy lập tức ngăn lại.

– Cổ tả sứ! Tìm người mấy ngày cũng đã mệt, tỷ muội vãn bối xin phép về nghỉ ngơi một lát. Mong Cổ tả sứ hết lòng giúp đỡ.

– Đây cũng là nhiệm vụ mà bang chủ giao phó. Ta nhất định phải hoàn thành mới dám về gặp bang chủ. Mong sớm gặp lại ba vị.

– Sáng mai vãn bối sẽ đến. Đa tạ Cổ tả sứ.

Cả ba ngươi mệt mỏi trở về khách điếm. Thanh Hường vẫn còn băn khoăn việc lúc nãy Thu Thủy không cho nàng xưng danh, có vẻ hậm hực.

– Còn giận ta sao?

– Đại tỷ, sao lại phải giấu ông ta về quan hệ giữa chúng ta và tướng công?

– Muội không cảm thấy giữa tướng công và Thiên Vương bang còn hơn cả giao tình bình thường sao? Nhất là đối với Dương bang chủ.

– Tướng công chẳng phải đã kể cho chúng ta về quan hệ với Thiên Vương bang rồi sao? – Trúc Linh nói thêm vào.

– Nhưng có lẽ chàng chỉ kể một phần nổi. Hãy nghĩ thử, sự trung thành của Cổ Bách với Thiên Vương bang, một tâm phúc của Dương Anh mà được phái đi chỉ để bảo vệ một người. Vậy người được bảo vệ phải là người như thế nào?

– Ý của đại tỷ là …

– Dương Anh cũng tầm tuổi chúng ta. Nếu ta đoán không lầm, nhất định khi ở Thiên Vương đảo, tướng công và cô ta đã có tình cảm, vượt lên trên cả mức bình thường. Nội tình sự việc chỉ có những đệ tử lập bang tầm cỡ như Cổ Bách mới có thể hiểu. Nếu chúng ta không cẩn thận xử lý, ắt sẽ sinh ra nhiều điều không tốt, đặc biệt là quan hệ giữa ba chúng ta với Thiên Vương bang.

– Muội hiểu rồi, là muội lỗ mãng.

– Ta không có ý nói xấu Cổ Bách hay Dương Anh, họ đều là những nhân sĩ hết sức chính trực. Nhưng trong chuyện tình cảm, thận trọng vẫn hơn. Chờ tìm được tướng công, chúng ta sẽ hỏi chàng rồi tính tiếp.

– Bọn muội hiểu rồi.

– Thôi bây giờ đi tắm rồi nghỉ ngơi. Mấy ngày nay vắt kiệt sức của mọi người rồi.