Chiều dần nhạt nắng, ông mặt trời dường như đang khép đôi mi lại chuẩn bị nhường chỗ cho màn đêm đang dần buông xuống. Hùng giật nhẹ cương ngựa chạy chậm lại. Một ngày đường phi ngựa không ngừng nghỉ chắc con Túc Sương cũng thấm mệt. Phía sau, vẫn là hai kẻ bí ẩn theo chàng từ Ba Lăng huyện. Phía trước đã là Thạch Cổ trấn, chàng xuống ngựa, cẩn thận đặt một số cơ quan xung quanh rồi ngồi uống nước. Hai kẻ lạ mặt tới gần chàng, một tên có hình xăm trổ chi chit, một tên bịt mặt, chúng dừng ngựa nghỉ ngơi, thỉnh thoảng chúng lén nhìn chàng như dò xét điều gì đó. Hùng nhấp một ngụm nước rồi quay sang nhìn bọn chúng, cất tiếng hỏi
– Hai vị đại hiệp, chẳng lẽ chúng ta lại cùng đường từ Ba Lăng tới đây sao? Các vị muốn gì ở tại hạ?
– Ha ha ha! Con trai Quỷ Kiếm quả là sắc sảo! Hôm trước ngươi cắt đuôi bọn ta giỏi lắm!
– Các hạ quá khen rồi, xem ra hôm trước thì được, còn hôm nay thì khó đây. Biết cả lai lịch của ta, có lẽ các ngươi cũng không phải hạng vừa.
– Tên tiểu tử! Mau mau khai ra tin tức của Thiên Hoàng Long khí, bằng không thì hôm nay ngươi đừng hòng toàn mạng trở về.
Tên có hình xăm lớn tiếng vung thương lao đến bên Hùng đe dọa. Hùng vẫn ngồi lặng im, tay thủ thế sẵn sàng phóng phi tiêu về phía hắn.
– Quân tử động khẩu không động thủ. Các ngươi là người phương nào? Ta không biết gì về Thiên Hoàng long khí, đừng làm phiền ta.
– Tiểu tử ngươi…
Tên xăm mình lao vào vung thương đánh tới tấp, chiếc Hoàn Tử thương nhiều góc cạnh đánh liên tục về phía Hùng. Đối với thương pháp tầm cỡ này, chưa có đủ khả năng tiếp cận chàng. Đến Dương Anh với Huyết Chiến Bát Phương và Truy Tinh Trục Nguyệt còn chưa làm chàng nao núng, huống hồ chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Đánh mười mấy chiêu chưa trúng được đối thủ, hắn tức giận gầm gừ vận nội lực dồn vào cây thương, từ cây thương phát ra mười mấy đám lửa tỏa ra xung quanh, hướng về phía Hùng.
– Ra là Thiên nhẫn giáo – Liệt Hỏa Tình Thiên.
– Ngươi biết thì cũng đã muộn rồi!
Từng đốm lửa bay tới tấp khiến Hùng vất vả xoay sở. Nãy giờ chàng vẫn đang vờn với chúng chứ chưa hề ra chiêu. Đột nhiên dưới chân chàng nóng ran, toàn thân toát mồ hôi. Thì ra nãy giờ mãi mê tránh né đòn của tên này mà chàng quên mất tên bịt mặt đang đứng bên kia. Hắn vận nội công đánh ra chiêu Thôi Sơn Điền Hải làm chàng vô cùng khó khăn. Hỏa sát từ hai tên này liên tục đánh vào khiến chàng bắt buộc phải ra tay. Hùng vận khinh công bay lên, phóng ra hàng loạt cây phi đao về phía tên bịt mặt. Bị dính phi đao vào tay, hắn không còn vận nội lực đánh chiêu Thôi Sơn Điền Hải được nữa. Hùng quay sang thì bị dính trọn một đòn Liệt Hỏa Tình Thiên. Tuy nhiên với hạng tép riu như bọn này, vết thương không quá nghiêm trọng, cứ như gãi ngứa cho chàng. Hùng nuốt vội một bình Hồi Thiên đan, lao vào tên xăm mình, rút nỏ bắn tới tấp. Ba mảnh thép xanh vụt ra từ cây nỏ hòa làm một, lao vào hắn rồi tóe ra xung quanh như Thiên La Địa Võng. Tên xăm mình thọ thương, ngã nhoài ra đất.
– Ngươi khá lắm! Dám đả thương bọn ta.
– Tại hạ chỉ là tự vệ, không có chủ ý đánh trước, hai vị xin bảo trọng, tại hạ cáo từ.
Hùng leo lên ngựa, nhắm thẳng hướng Thạch Cổ trấn mà lao đến. Chàng chưa cần dùng đến ám khí có độc mà bọn chúng đã bị đánh tan tác. Hùng mỉm cười, không uổng công khổ luyện bao năm với các đệ tử Thiên vương bang.
Hùng thuê một phòng nghỉ tại Thạch Cổ trấn, chờ sáng mai mới về Đại Lý phủ. Tối đó, chàng đi dạo một vòng quanh trấn. Thạch Cổ là một trấn nhỏ, ít người dân sinh sống, buổi tối lại càng thưa thớt người. Hùng chuẩn bị về thì nghe tiếng gọi của một cô bé.
– Thúc thúc!!!
– Nha đầu, có chuyện gì vậy?
– Diệp Nhi có việc nhờ thúc giúp.
– Chuyện gì?
– Mẹ của con bảo con mang cơm cho cha, nhưng tối rồi con sợ ma không dám đi, thấy thúc thúc cũng có phần rảnh rỗi, không biết có thể giúp con không?
– Ha ha ha! Diệp Nhi mấy tuổi rồi?
– Dạ 5 tuổi.
– Cha con ở đâu? Ta đưa cơm rồi có được lợi gì không?
– Cha con là võ sư ở ngoài trấn, con sẽ đưa thúc cái này, chỉ cần có nó, cha con sẽ dạy thúc một loại võ công đặc biệt.
– Ha ha ha! Ta không cần võ công đó, nhưng ta sẽ giúp con.
Hùng vui vẻ nhận hộp cơm của Liễu Diệp Nhi, chàng còn mua cho cô bé một xâu kẹo hồ lô làm quà rồi xách hộp cơm đi ra ngoài trấn đến võ đường. Vừa bước tới cửa, chàng đã nghe âm thanh của binh khí vang lên. Hùng cẩn thận nhảy lên nóc nhà, khẽ theo dõi bên trong.
– Các ngươi là ai? Tại sao lại xông vào võ đường tấn công ta?
– Ta đã nói rồi, ngươi khôn hồn thì giao nộp bí phổ Ngũ Hành công kích cho bọn ta, bằng không ta sẽ gϊếŧ ngươi, đốt sạch võ đường này.
Bọn cướp đường thật hỗn láo. Hùng siết tay, phóng ra hai phi đao trúng vào đùi hai tên bịt mặt rồi lao xuống. Bọn chúng tính vùng dậy chạy, nhưng độc đã lan ra, ngấm vào cơ bắp, tê liệt toàn thân.
– Các ngươi là ai? Lợi dụng đêm tối đến cướp phá nơi này. Thật là hèn mọn.
– Đại hiệp tha mạng!
– Còn không mau tháo khăn bịt mặt ra!!!
– A Toàn, A Mã! Là hai ngươi sao? Tại sao lại đến cướp võ đường của ta? Anh em ngươi võ nghệ giỏi nhất trấn, tại sao lại làm trò đê hèn như vậy?
– Võ sư! Lão biết họ sao?
– Họ là huynh đệ đồng môn với tại hạ, nhưng chỉ có tại hạ là theo nghiệp sư phụ, họ sau này buôn bán.
– Xin đại hiệp tha mạng, A Toàn và A Mã có nỗi khổ riêng. – A Toàn van lơi rối rít Hùng.
Thì ra buôn bán thất bại, họ nợ nhiều tiền của Thẩm gia nên không sao trả nổi. Nghe tin có người muốn mua cuốn bí phổ Ngũ hành công kích với giá cao nên đã nảy sinh ý định đánh cướp sư huynh để bán bí phổ. Võ sư hết lòng xin xỏ cho hai tên sư đệ sa cơ nên Hùng cũng tha mạng cho chúng, chàng còn hứa sẽ gặp Thẩm gia để xin xóa nợ cho chúng. A Toàn và A Mã mừng như chết đi sống lại, chúng vái lạy Hùng như thánh sống, thề bán mạng cho ân nhân.
Sáng hôm sau, Hùng tới tiền trang của Thẩm gia xin xóa nợ cho A Toàn và A Mã. Nhưng Thẩm gia vẫn ở Ba Lăng nên không trả lời ngay được. Người trong tiền trang phải dùng bồ câu đưa thư để xin ý kiến ông ta. Hùng cũng đành chờ họ trả lời, nên đành lưu lại Thạch Cổ trấn thêm một ngày. Chàng định đến thăm Võ sư một chút, nhưng đang đi thì gặp một cô thôn nữ dáng vẻ điệu đà, đang đứng cạnh một gốc cây ven đường. Cô gái cao ráo, người mảnh mai, hai bầu vυ' lộ hẳn ra dưới làn áo kín đáo, một cặρ √υ' to tròn hiện ra trong đầu óc Hùng. Cô gái có vẻ lo lắng về điều gì đó, cứ đảo mắt nhìn xung quanh gốc cây. Hùng ấn tượng với dáng người sεメy của cô ta nên tiến đến hỏi chuyện.
– Vị tỷ tỷ đây gương mặt lo lắng, hình như có tâm sự gì?
– …
Cô gái im lặng trước câu hỏi của Hùng. Chắc còn ngại ngùng hoặc là ra vẻ như thế cho có giá của con gái.
– Tại hạ là Đường Hùng, là khách mới đến trấn này, tại hạ có thể giúp gì cho tỷ tỷ đây?
– Đa tạ công tử! Ta tự biết lo liệu. – Cô gái vẫn lạnh nhạt với chàng.
Hùng đang không biết phải làm sao để bắt chuyện với cô nàng thì Diệp Nhi ở đâu chạy tới.
– Đường thúc thúc! Cha con mời thúc thúc trưa nay đến nhà dùng bữa. Con tìm mãi mới thấy thúc thúc ở đây. Dì A Kinh! Dì ở đây thì hay quá, Diệp Nhi không phải sang nhà mời.
– Diệp Nhi! Con quen vị công tử này sao?
– Dạ, Đường thúc thúc tốt bụng, hôm qua đưa cơm giúp con, còn giúp cha con bắt cướp nữa. Hôm nay cha con mời cơm để tạ ơn thúc ấy.
– A Kinh đã thất lễ rồi, mong Đường công tử không để bụng.
– Ha ha! Cô nương không cần phải như vậy, do Đường Hùng quá sỗ sàng mà thôi. Diệp Nhi à, con về trước đi, một lát nữa ta sẽ ghé nhà con. Còn dì A Kinh của con thì ta không biết nhé, haha.
– Đường công tử lại cười chê A Kinh rồi. Tỷ phu có lệnh không lẽ A Kinh lại từ chối.
– Vậy Diệp Nhi về trước giúp cha.
Diệp Nhi nhanh nhảu chạy đi, Hùng và A Kinh nhìn theo cười. Họ bất chợt quay sang nhìn nhau, ánh mắt chạm vào nhau khiến cả hai bối rối. Hùng còn bối rối hơn khi hai con mắt cứ dán vào bộ ngực của A Kinh.
– A Kinh cô nương lúc nãy hình như có tâm sự gì? – Hùng nói tránh sang vấn đề khác.
– Đa tạ Đường công tử quan tâm. A Kinh lúc sáng có làm mất một chiếc nhẫn, tìm mãi mà không thấy nên đang lo quá.
– Cô nương làm mất ở đâu, cứ nói, nhất định Đường Hùng sẽ tím giúp cô nương.
Vẻ mặt cương quyết, sự quyết đoán và nam tính ấy bất chợt chạm vào tận trái tim A Kinh, nàng nhìn Hùng, hai má chợt ửng hồng, có gì đó thích thích chàng trai này. Hùng đã để ý thấy hành vi của nàng. Đàn bà con gái mà đỏ mặt là có vấn đề ngay, chàng mừng thầm trong lòng, rồi nàng ta sẽ lại thuộc về chàng, ôi cặρ √υ' tròn trịa kia thật là đã nếu xoa bóp lên nó.
– A Kinh sáng nay còn để ở trên bàn, nhưng thoắt cái ra đây về là đã biến mất. A Kinh sợ nó bị con gì tha đi rồi.
– Vậy cô nương nói những chỗ đã đi qua, để Đường Hùng tìm giúp. Chúng ta chia nhau ra tìm, sắp trưa rồi, còn phải về nhà Võ sư nữa.
Hùng và A Kinh mỗi người một ngõ tìm kiếm. Đang mải mê dùng cặp mắt tinh anh tìm trong những bụi cây, bất chợt chàng nghe tiếng la thất thanh từ phía A Kinh. Ngay lập tức, chàng bay đến. Trước mặt A Kinh là một con mèo lớn, bộ dạng gớm ghiếc. A Kinh bị nó cào một cái vào tay, nếu Hùng không tới kịp, chắc nàng đã bị nó cắn rồi. Hùng nhanh trí cầm một nhánh cây, phóng một chiêu làm con mèo ngã lăn ra đất, bất giác chàng nhìn thấy chiếc nhẫn dính trong răng con mèo.
– Thì ra chiếc nhẫn bị con mèo tha đi. Cô nương có sao không? Để ta xem vết thương thế nào.
A Kinh sợ hãi lao vào ôm lấy Hùng, khóc thút thít.
– Coi nào, ta đã gϊếŧ chết con mèo rồi, cũng tìm thấy nhẫn cho cô nương rồi, đừng như vậy mà.
– Không có công tử chắc A Kinh bị nó cắn chết rồi. Con mèo này đi hoang 9 năm rồi, nó thường về cắn trộm vật nuôi trong trấn, ai cũng khϊếp sợ. Tỷ phu và mọi người nhiều lần tìm bắt nó mà không được. Đường công tử, huynh thật là giỏi, chỉ một chiêu đã tiêu diệt được nó.
Hùng mừng thầm, “con nhỏ ngực bự này coi bộ dính đòn của mình rồi, rau sạch phải chén ngay kẻo muộn”. Hùng khẽ rút túi ra một viên Hồi thiên đan, đưa cho A Kinh.
– A Kinh cô nương! Đây là thuốc trị thương, cô nương dùng xong sẽ khá hơn.
– Huynh giỏi võ nghệ lại còn có thuốc đặc biệt. Muội thật ngưỡng mộ huynh quá.
A Kinh bất chợt thay đổi cách xưng hô. Cô nàng nhìn Hùng say đắm, anh nắng ban trưa chiếu xuống lọt qua khe lá thỉnh thoảng đưa vào mắt làm nàng nhắm nghiền mắt lại. Hùng khẽ chạm môi lên môi nàng một cái rồi kéo nàng đứng dậy.
– Chúng ta về nào, tỷ phu muội đang chờ rồi.
Hùng và A Kinh đi vào trấn, A Toàn và A Mã gặp chàng quỳ phục dưới đất tạ ơn vì đã nghe tin Thẩm gia xóa nợ. Chàng cười lớn bước đi, không nói gì với họ. A Kinh càng kính nể Hùng vì sự hào hiệp, ung dung và thanh thế của chàng. Nàng bất chợt đỏ bừng mặt vì nhớ đến nụ hôn hững hờ khi nãy, đáng lẽ ra chàng phải làm nhiều hơn chứ, để nàng phải khát khao thèm muốn thế này.
Bữa cơm diễn ra vui vẻ với sự trò chuyện của Hùng và gia đình võ sư. Hùng say sưa ngồi đàm đạo với võ sư mà quên mất ánh mắt của A Kinh nhìn chàng càng ngày càng ngây dại hơn.
– Liễu huynh! Có lẽ sáng mai Đường Hùng sẽ lên đường đi Đại Lý.
– Đường huynh đệ, lẽ nào chúng ta cáo biệt sớm vậy sao?
– Tại hạ còn nghiệp lớn chưa hoàn thành. Chốn giang hồ sớm hợp rồi sớm tan, chén rượu nồng cáo biệt người tri kỉ.
– Hay! Vậy ta với đệ cạn chung này, hẹn ngày tái ngộ.
– Cạn!
– Đường huynh đệ, sau này nếu có dịp ghé ngang Thạch Cổ trấn, nhất định phải ghé thăm võ đường của ta nhé.
– Nhất định rồi. Đường Hùng mạn phép về dịch quán chuẩn bị hành lý.
A Kinh nghe nói Hùng rời đi sớm thì trong lòng như lửa đốt. Một cô gái hai mươi với rung động mãnh liệt, những cảm xúc dạt dào trong tim. Cô không ngại lễ giáo, chạy ra cổng theo bước Đường Hùng.
– Đường công tử!
– A Kinh cô nương! Có chuyện gì sao?
– Huynh đi mà không cáo biệt muội, chẳng lẽ trong mắt huynh, muội không là gì cả.
– Cô nương! Đường Hùng thân trong giang hồ, rong ruổi khắp nơi, không phải trai tráng bình thường có thể kết duyên với cô nương được, mong cô nương suy nghĩ thấu đáo. Đường Hùng xin cáo từ.
A Kinh không nói được gì nữa, nàng nước mắt lưng tròng chạy thẳng về nhà. Hùng lắc đầu nhìn theo, chút hơi men làm cái tính sĩ diện nổi lên, đáng lẽ phải tán tính mà chơi A Kinh, nhưng Hùng lại làm ngược lại. Hùng bước về dịch quán, soạn sẵn hành lý, leo lên giường nằm ngủ. Trời vừa tối, Hùng tỉnh dậy, nhớ lại chuyện lúc chiều từ chối A Kinh, bất chợt thấy mình quá phũ phàng. Chàng chạy thẳng đến nhà A Kinh mong được nói chuyện với nàng.