Đường Môn Truyền Kỳ

Chương 23: Ba Lăng huyện – Di nguyện của người cha

Trong lúc đó ở nhà Thẩm Cửu

– Ngươi là người hôm trước đã đến mua đôi bông tai?

– Thẩm Cửu gia, chính là tại hạ. Tại hạ là Đường Hùng, con trai của Quỷ Kiếm. Tại hạ có chiếc ngọc bội An bang làm tín vật.

– Long đệ! Đệ ra được rồi, ta giao lại chỗ này cho đệ. Xong sớm rồi rời đi, nơi này không tiện ở lâu nữa, bọn Thiên Nhẫn giáo tìm đến rồi.

Một người đàn ông tướng mạo phi phàm bước ra. Trên người ông ta khoác một cái áo choàng màu xanh, tay cầm một thanh kiếm sáng lấp lánh.

– Đa tạ đại ca! Đệ sẽ thu xếp.

– Tiểu điệt bái kiến Long thúc thúc!

– Ta đã nghe Thiên Vương bang kháo nhau về con. Ta thật không ngờ Quỷ Kiếm lại có diễm phúc lớn như vậy. Con giỏi lắm!

– Long thúc thúc quá lời rồi! Đường Hùng tài hèn sức mọn, mong hôm nay được Long thúc thúc chỉ giáo thêm, giúp hoàn thành di nguyện của cha.

– Di nguyện của cha?

– Lúc tạ thế, cha luôn mong Đường Hùng thu thập đủ bộ Thiên hoàng long khí, giúp Đường gia vang danh thiên hạ, hùng cứ một phương.

– Ha ha ha! Ai nói với con như vậy?

– Là Doanh cô! Người đã nuôi dạy tiểu điệt từ khi lọt lòng mẹ.

– Bạch Doanh Doanh của Ngũ Độc giáo sao?

– Thưa vâng!

– Con ngồi xuống đi, ta sẽ nói về di nguyện của cha con cho con nghe. Lần gặp cuối cùng của ta và huynh ấy là khi mẹ con đã mang thai con được 8 tháng. Huynh ấy có nói với ta, tất cả mọi người đều thay đổi và huynh ấy cũng thay đổi, ngày trước huynh ấy muốn tìm Thiên hoàng long khí vì bản thân. Nhưng từ khi mẹ con mang thai con, huynh ấy lại muốn tìm Thiên hoàng long khí cho con, dành cả cuộc đời cho con. Vậy nên ta nghĩ rằng, di nguyện lớn nhất của huynh ấy không phải Thiên hoàng long khí, mà là con.

– Long thúc thúc…

– Đối với mỗi bậc làm cha làm mẹ, trong lòng họ, con cái là một tài sản vô giá, dù cho có đánh đổi bao nhiêu bộ Thiên hoàng long khí họ cũng không bằng lòng. Nếu cha con còn sống, ta ắt hẳn huynh ấy thà bỏ mơ ước cả đời để dành cho con những sự yêu thương đầy đủ nhất, bởi vì con còn quý hơn cả Thiên hoàng long khí.

– Đường Hùng đã hiểu!!! – Hùng rưng rưng nước mắt trước những lời giáo huấn của Long Ngũ.

– Bây giờ ta muốn biết, con có muốn tìm Thiên hoàng long khí nữa hay không?

– Đường Hùng nhất định phải đi tìm!!!

– Những lời ta nói, con chưa hiểu hay sao? Tại sao còn phải làm theo di nguyện của cha? Di nguyện mà con đã hiểu lầm bao năm nay.

– Đường Hùng không hiểu sai di nguyện của cha. Cha con đã viết nên ước mơ đó, một ngày nào cha con không thể tiếp tục, thì Đường Hùng sẽ thay cha tiếp tục viết tiếp ước mơ đó. Vì Đường Hùng là con trai của cha!

– Hảo hán! Khá lắm! Khí khái của bậc đại trượng phu! Cha con sẽ rất hãnh diện về con. Con hãy tới Đại Lý tìm Mạc Sầu để nắm tin tức. Quân tử không nói hai lời, đây là thư của ta. Tới đó Mạc Sầu sẽ liệu mà tính toán.

– Đa tạ Long thúc thúc!

– Đứng dậy đi! Xem như ta giúp bằng hữu của ta.

– Đường Hùng nhất định không phụ tấm chân tình của Long thúc thúc!

– Đường Hùng, ngươi đi ngay à? – Thẩm Cửu gia bước ra hỏi.

– Vâng! Đường Hùng về chuẩn bị, sáng mai sẽ đi ngay.

– Đây là 2 viên Kim Nguyên Bảo, hãy ra tiền trang, mở rương để sau này có thể ký gửi hành lý, các vật phẩm cho nhẹ hành trang. Ta tặng ngươi, xem như kỉ niệm lần gặp gỡ này.

– Đa tạ Thẩm Cửu gia! Đa tạ Long thúc thúc! Đường Hùng xin phép cáo từ.

Hùng hết sức xúc động trước tình cảm của Long Ngũ và Thẩm Cửu dành cho mình. Chàng siết mạnh tay quyết tâm hoàn thành di nguyện của cha để lại. Không phải là Thiên hoàng long khí, mà cái tên Đường Hùng phải vang danh thiên hạ, phải trở thành một đại trượng phu. Chàng lao nhanh về phía căn nhà nhỏ, cần phải nghỉ ngơi để sáng mai nhanh chóng tới Đại Lý tìm Mạc Sầu.