Đường Môn Truyền Kỳ

Chương 22: Ba Lăng huyện – tìm kiếm Long Ngũ và cuộc đấu tranh nội tâm

Trong mấy ngày rong ruổi tại Ba Lăng huyện, Hùng tranh thủ tìm hiểu tung tích của Long Ngũ và Tầm Long hội. Đang dạo chơi, Hùng chợt thấy một kẻ lấm lét, hành tung bí ẩn, lập tức đuổi theo. Tên này sợ hãi bỏ chạy, Hùng vận khinh công lao đến, phóng ra vài cây phi đao, hắn dính Tiểu lý phi đao thì đứng yên chịu trận, quỳ sụp xuống. Hùng tiến lại gần, bỗng thấy toàn thân đau nhức, khí huyết suy giảm, vội bật ra ngoài.

– Độc sâu vô hình, ngươi là người Ngũ Độc giáo?

– Ha ha ha! Tên khốn nhà ngươi! Giờ đã biết lợi hại của ông mày chưa? Đừng tưởng vài cái ám khí mà làm khó được ta.

Hắn vùng dậy, rút đao chém tới. Hùng nhận thức được đây là Bách độc xuyên tâm chiêu thức vang danh thiên hạ của Ngũ Độc giáo. Nắm rõ chiêu thức như lòng bàn tay, Hùng vận khinh công liên tục tránh hướng 3h (hướng mà Bách độc sẽ dồn đam mạnh nhất).

– Tên tiểu tử! Ngươi xem ra cũng khá rõ về bọn ta nhỉ?

Tên Ngũ Độc vừa dứt lời, lập tức trăm ngàn ám khí các loại từ đâu bay tới, hắn né tránh không kịp, vật ra đất, thọ thương, toàn thân đau nhức không thể cử động.

– Ngươi là ai? Chiêu thức vừa rồi???

– Ta là ai không quan trọng, nhưng ta mới là kẻ cần biết ngươi là ai. Ngươi biết dụng độc, ta cũng biết dụng độc. Với vết thương của ngươi, 6 canh giờ nữa sẽ về chầu ông bà. Ta có 2 loại biệt dược, nếu ngươi trả lời được 2 câu hỏi của ta, ngươi sẽ lấy được cả 2. Bằng không, ngươi sẽ không toàn mạng về Ngũ Độc giáo!!!

Tên đệ tử Ngũ Độc toàn thân trúng độc thọ thương run rẩy trước lời nói đanh thép của Hùng. Hắn lắp bắp

– Xin…xin đại hiệp…tha mạng! Tiểu nhân xin tuân theo lệnh đại hiệp.

– Thứ nhất, ngươi hãy cho ta biết tung tích của Bạch Doanh Doanh, sau khi mất tích 13 năm trở về, cô ta hiện đang ở đâu làm gì?. Thứ hai, ta muốn tìm một người tên là Long Ngũ, hãy cho ta thông tin về ông ta.

– Ngài cần tin tức của Bạch trại chủ và Long Ngũ làm gì?

– Ngươi không có quyền hỏi!!! – Hùng trừng mắt.

– Bạch trại chủ sau khi về Ngũ Độc giáo được giao quản lý Ngân Thiềm trại, là một trong tứ trại lớn nhất của Ngũ Độc. Về Long Ngũ thì tiểu nhân không biết nhiều vì không quan tâm lắm, chỉ nghe nói mỗi tháng 1 lần ông ta sẽ về gặp Dã Tẩu, trên người ông ta mang theo một cây Nhạc Vương Kiếm.

– Dã Tẩu đang ở đâu?

– Đại hiệp! đây là câu hỏi thứ ba rồi, cho tiểu nhân xin thuốc giải được không?

– Ngươi dám!!!

– Dã Tẩu thường ngồi viết sách tại sân lớn, mặc bộ quần áo màu trắng, tóc cũng trắng luôn.

– Đây thuốc giải, biệt dược. Nếu có về Ngũ Độc giáo, ngươi gặp Bạch trại chủ, nhớ nói là từng gặp ta, ngươi sẽ được trọng thưởng. Tên ta là Đường Hùng. Muốn biết chiêu thức lúc nãy là gì thì về hỏi Bạch trại chủ nhà ngươi, giờ thì cút đi.

Tên đệ tử Ngũ Độc nhanh chóng bỏ trốn. Hùng nhìn theo cười mỉm “Đúng là bọn tà giáo, làm việc xưa nay lấm lét, nhưng được cái là thứ gì cũng có thông tin”. Chàng bước nhanh về sân lớn, tìm Dã Tẩu hỏi chuyện.

– Vị đại hiệp này hôm nay tìm ta có việc gì?

– Tại hạ muốn tìm Dã Tẩu hỏi một số việc, chẳng hay có thể hay chăng?

– Ha ha ha! Người tìm ta nhiều vô số kể. Ngươi hãy chứng tỏ bản lĩnh trước khi muốn nói chuyện với ta.

– Xin Dã Tẩu cứ giao phó!

– Tốt! Ngươi hãy đi tìm cho ta một đôi giày về đây.

Hùng băn khoăn không biết tìm giày ở đâu. Chàng chợt nhớ tiệm tạp hóa gần đó, chạy lại lấy 500 lượng mua một đôi giày về giao cho Dã Tẩu.

– Chẳng hay công tử đây muốn hỏi chuyện gì?

– Tại hạ muốn biết thông tin về Long Ngũ.

– Long Ngũ à! Công tử có tín vật gì không?

Hùng nghĩ mãi không ra tín vật gì, bất ngờ nhớ tới chiếc Ngọc bội An bang mà lúc mới sinh ra mẹ đã tặng mình. Chàng rút chiếc ngọc bội đưa trước mặt Dã Tẩu.

– Là An bang Điền hoàng thạch ngọc bội sao? Ngươi thật ra là ai?

– Tại hạ là Đường Hùng….

– Mau rời đi. Đêm nay giờ Sửu gặp nhau ở nhà Thẩm Cửu gia. – Dã Tẩu ngắt lời Hùng, liếc mắt để chàng rời đi.

– …

Hùng lặng lẽ rời khỏi quảng trường, đi về hướng nhà Cổ lão thái. Chàng dừng chân trước ngã ba, nép ngay vào một gốc cây gần đó, khẽ thảy ra một cơ quan. Có hai kẻ lạ mặt đang theo dõi chàng, chúng vô tình dẫm vào cơ quan, lập tức xung quanh xuất hiện nhiều gậy gộc, đồng nhân tấn công dồn dập. Hai kẻ lạ mặt chống đỡ vất vả trước cạm bẫy hệ KIM của Hùng. Thừa lúc đó, chàng nhanh chóng trở về nhà, hai tên lạ mặt tức tối hậm hực.

Hùng về tới nhà, A Phương đang chăm sóc cho Túc Sương của chàng. Đang băn về chuyện lúc nãy, chợt nhìn thấy A Phương làm chàng vui vui lên, châm chọc nàng vài câu.

– A Phương tẩu! Tẩu chăm ngựa để được “cưỡi ngựa” hả?

A Phương ngẩn ngơ trước câu bông đùa của Hùng, nàng chưa hiểu cái hàm ý sâu xa đó của chàng nên cứ tưởng chàng bảo mình tập cưỡi ngựa thật.

– A Phương từ nhỏ phụ giúp mẹ buôn bán, làm gì biết cưỡi ngựa hay phi ngựa.

– Ha ha ha! Lão thái đâu rồi?

– Cha vừa mới sang thăm Ngư lão đầu rồi. Đường công tử tìm có chuyện gì sao? – A Phương vừa hỏi vừa bưng thau nước vào nhà.

– Ta chỉ hỏi xem ông ấy ở đâu, để tính chuyện khác thôi.

Hùng vừa bước vào nhà, vừa cười vừa nói, ánh mắt dâʍ đãиɠ nhìn A Phương, cặp mông nàng lúng lính thật đẹp. A Phương như hiểu ra điều gì, nàng quay lại nhìn Hùng, hai má nàng hơi đỏ đỏ lên.

– Chuyện khác? Chuyện khác là chuyện gì?

– Thì chuyện riêng tư giữa ta và nàng. – Hùng tiến sát lại gần A Phương.

– Xin công tử giữ tự trọng cho, A Phương giờ đã là vợ của Danh ca, là con dâu nhà này.

– Ta xin lỗi tẩu! Tại ta…ta chỉ đùa thôi. Có lẽ ta nên sang nhà bên ở tạm, cứ ở đây ta cứ bị cuốn theo dáng đi dáng đứng của tẩu.

Hùng nhanh chóng rời đi. A Phương nhìn theo tiếc nuối điều gì đó, hai má nàng ửng đỏ hơn trước, nàng thẹn thùng, cười mỉm đi vào bếp. Nàng rất cảm kích Hùng, thêm vào đó, đêm hôm trước chàng đã làm nàng sung sướиɠ, đê mê. Nghĩ tới đó là nàng lại rạo rực cả lên. Nhưng lễ giáo biết làm sao, nàng giờ đã là dâu con nhà người ta, làm gì có quyền mơ mộng nữa, hơn nữa vì tình yêu với Danh, nàng cam tâm như vậy mà. Nhưng Danh đâu còn về nữa, cha già thì cũng chỉ được một thời gian, rồi nàng sẽ ra sao, một mình góa bụa cả đời sao? A Phương đấu tranh tâm lý dữ dội, cả buổi tối nàng cứ thơ thẩn như người mất hồn. Nàng bất chợt nhớ Hùng ghê gớm. Nàng bước vào nhà tắm, sờ xuống l*и đã ướt đẫm. Chỉ nghĩ ngợi mà nàng đã nứиɠ thế rồi sao. Tắm rửa xong, nàng chăm cho lão thái ngủ say, rồi nửa đêm nàng chạy về nhà tìm Đường Hùng. Nàng mặc kệ lễ giáo, cái l*и trong nàng đã quấy lắm rồi. Nàng băng băng qua vườn, khẽ đẩy cửa vào, nhưng không thấy ai trong nhà. Nàng cất tiếng gọi khẽ

– Đường công tử! Đường công tử!

Tất cả vẫn lặng thinh. Nàng thất vọng nằm dài xuống giường thở dài.