Buổi yến tiệc từ biệt Đường Hùng diễn ra hoành tráng. Toàn thể đệ tử Thiên Vương bang lưu luyến chàng không rời. Đối với họ, chàng là một người nhân hậu, biết trước sau, sống hòa đồng với anh em trong bang. Tối hôm đó, Hùng và Dương Anh say khướt, Lộ Vân Viễn và Hạ Thành cùng một số đệ tử phải đưa cả hai về tẩm cung của Dương Anh để nghỉ ngơi. Họ ngủ li bì đến gần sáng thì thức giấc. Hùng cảm thấy lạ, vì sáng nay thức dậy mà ©ôи ŧɧịt̠ chàng không chào cờ như mọi ngày. Nhưng cũng suy nghĩ rằng mới uống rượu nên mới bị vậy nên chàng cũng cho qua.
Dương Anh cùng các thuộc hạ ra bến tàu tiễn biệt Hùng.
– Đường công tử! Mong công tử bảo trọng! – Cổ Bách lên tiếng
– Các vị! Mọi điều muốn nói, tại hạ đã nói cả rồi. Tại hạ chỉ mong Thiên Vương bang ngày càng lớn mạnh, các vị bảo trọng. Đây là một cuốn sách, tại hạ ghi chép lại các công thức bào chế Hồi thiên đan và Cửu chuyển hoàn hồn đan, cùng một số dược liệu giải độc, xin gửi lại các vị.
– Đường công tử! Huynh thật chu đáo, Thiên Vương bang lại chịu ơn huynh rồi.
– Hạ hộ pháp khách khí rồi. Đối với tại hạ, được góp sức cho Thiên Vương là niềm hạnh phúc.
– Hùng ca! Huynh bảo trọng! Nhớ Thiên lý truyền âm về để Thiên Vương bang biết tình hình. Có gì khó khăn, muội và đệ tử Thiên Vương bang sẽ liều mình giúp sức.
– Đa tạ Dương bang chủ, đa tạ mọi người. Đường Hùng xin kiếu!
– Kiếu!
Hùng lên thuyền, vẫy tay chào mọi người. Dương Anh nhìn theo chàng, tay khẽ đặt lên bụng, trong đầu suy nghĩ mông lung, mỉm cười.
Ba Lăng huyện dưới sự thống lĩnh của Thiên Vương bang thì an bình thịnh trị, trăm dân an lành. Triều đình xem nơi này như một khu tự trị, cố gắng kiểm soát phần nào để tránh xung đột với Thiên Vương bang đang bành trướng. Hùng dừng ngựa trước cổng một căn nhà nhỏ. Trong sân, một ông lão đang ngồi nhìn ra xa ngoài bến tàu như đang đăm chiêu một vấn đề gì đó.
– Lão bá! Chẳng phải Ba Lăng huyện là nơi hạnh phúc, ấm no hay sao. Cớ sao lão bá lại nặng u sầu, đau buồn như vậy?
– Tráng sĩ! Lão đây đã 69 tuổi rồi, chỉ có một thằng con trai, ba hôm trước nó đi đánh cá ở Động Đình hồ, đến nay vẫn chưa về. Lão lo có chuyện gì…
Nhìn ông lão nước mắt lưng tròng, Hùng động lòng nhận đi tìm con giúp ông lão. Chàng phi ngựa ra phía bắc Động Đình hồ, gặp một toán đệ tử Thiên Vương đang cứu một chiếc thuyền bị đắm.
– Đường công tử! Sao ngài lại ở đây?
– Ta có chuyện ghé ngang, chuyện gì xảy ra vậy?
– Đây là chiếc thuyền của Cổ Danh, con trai Cổ lão thái ở Ba Lăng, anh ta đi đánh cá, thuyền bị đắm, người đã mất tích rồi, chỉ còn sợi dây chuyền này thôi.
– Các huynh hãy xử lý chỗ này, ta sẽ mang sợi dây chuyền này báo tin cho Cổ lão thái. Khi nào về đảo, nhờ huynh đưa cái này cho Vương Tiền sứ, nói là ta nhờ huynh ấy mỗi tháng cho người tới thăm nom Cổ lão thái.
– Thuộc hạ tuân mệnh!
Đường Hùng lên ngựa rời đi, bọn đệ tử Thiên Vương bang càng thêm cảm kích tấm lòng nghĩa hiệp của chàng trai trẻ. Hùng trong lòng lo lắng, không biết nói sao với Cổ lão thái.
– Tráng sĩ! Cậu đã có tin tức gì về con trai lão chưa?
– Cổ lão thái! Đây đúng là sợi dây chuyền của con lão phải không?
– Phải! tại sao cậu lại có được nó? Con trai ta nó làm sao rồi?
– Xin Cổ lão thái nén tâm! Thuyền bị đắm, đây là di vật duy nhất còn sót lại của huynh ấy.
Cổ lão thái như ngã quỵ, Hùng vội vã dìu ông ta vào nhà, thuốc thang và chăm sóc cả buổi. Cú sốc tinh thần làm ông ta không muốn ăn uống gì cả, chàng đành phải ở lại chăm sóc ông ta vài ngày. Sáng sau, chàng ra chợ mua thuốc về nấu cho Cổ lão thái. Ngang đường lại gặp một cô bé chừng 10 tuổi đang ngồi khóc thút thít.
– Tiểu muội! Sao muội lại khóc ở đây?
– Hu hu! Cha muội bị bệnh nặng, cần thuốc để điều trị, nhưng muội không biết tìm ở đâu?
Hùng nhanh chóng vào nhà bắt mạch cho anh ta.
– Gần đây có dược điếm nào không?
– Chỉ có Ngô thần y ở ngay trước cổng quảng trường trung tâm thôi. Cha muội có cứu được không ca ca?
– Muội yên tâm, ta sẽ đến đó mua thuốc cho cha muội, chờ ta nhé, đừng khóc, chăm sóc cho cha đi.
Hùng nhanh chóng tìm đến Ngô thần y tìm mua Tỳ bà hoàn để giúp cha cô bé trị bệnh. Đến dược điếm được tin Tỳ bà hoàn đã bán hết cho đệ tử Thiên Vương, chàng tức tốc phi ngựa đuổi theo. Đám đệ tử Thiên Vương đang đi đến hướng nhà Cổ lão thái thì chàng chặn lại xin một ít Tỳ bà hoàn để giúp cha cô bé trị bệnh. Hùng hướng dẫn cô bé xắc thuốc cho cha uống, rồi về nhà Cổ lão thái.
– Đa tạ công tử đã cứu giúp thân già này!!!
– Cổ lão thái! Lão hãy đứng lên, tại hạ không dám nhận. – Hùng lao đến đỡ Cổ lão thái đứng dậy.
– Lão đây có mắt như mù, không biết Đường công tử đến chơi, lại làm phiền ngài tìm con, rồi lại để ngài chăm sóc, ân tình này lão không sao báo đáp.
– Sao lão lại biết về tại hạ?
– Lúc nãy có các huynh đệ Thiên Vương bang phụng mệnh Vương Tiền sứ đến thăm hỏi, còn tặng ngân lượng cho lão. Họ có kể cho lão nghe về Đường công tử. Lão đây già cả, có mắt mà không thấy thái sơn.
– Lão thái nói quá rồi. Đường Hùng trẻ người non dạ, thấy tình cảm cha con lão rất cảm động, muốn ở cạnh để giúp lão sớm nguôi ngoai mà thôi. Hiện tại Đường Hùng cũng chưa có chỗ ở, xem như xin lão thái cho tá túc vài hôm.
– Căn nhà nhỏ này, Đường công tử không chê là phúc phần cho lão rồi.
Tối hôm đó, Hùng cùng với Cổ lão thái nấu cơm. Cổ lão thái đã phần nào vui vẻ ăn uống cũng khá lên, nỗi buồn cũng dần dần vơi bớt. Hùng đưa lão thái lên giường ngủ rồi cũng trở về phòng của con trai lão ngủ. Đang nửa đêm, có tiếng động ngoài vườn. Chàng thầm nghĩ “Ba Lăng huyện xưa nay không trộm cắp, làm gì có kẻ nào lại mờ ám nhỉ?”. Rồi chàng khẽ lật chăn, lao ngay ra vườn, rình xem chuyện gì.