Đường Môn Truyền Kỳ

Chương 14

Khi Hùng còn đang hôn mê, Dương Anh đã thuật lại toàn bộ về chàng cho Huyền Giác đại sư và Từ Nhân phương trượng nghe. Sau khi bàn bạc, Từ Nhân phương trượng và Huyền Giác muốn Hùng phải xuống tóc, gia nhập thiếu lâm vì đã học võ thuật thiếu lâm tự. Nhưng khi quay lại, Huyền Giác đại sư thấy Hùng và Dương Anh đang ân ái thì thất vọng bỏ về. Ông lại tiến ra hồ Phóng Sinh thả thức ăn cho cá như thường lệ.

– Thái sư phụ! Hùng nhi là con trai của Quỷ Kiếm….

Hùng định nói tiếp thì Huyền Giác giơ tay ngăn lại.

– Ta biết rồi. Ngồi xuống đi, ta sẽ kể cho con nghe về cha con, mẹ con, thiếu lâm tự và thiên nhẫn giáo. Sau đó, con hãy rời khỏi thiếu lâm tự.

– Thái sư phụ!…

– Không cần phải nói nhiều. Ta và Phương trượng mong muốn với căn cơ của con, sẽ trở thành một đệ tử tài ba của thiếu lâm. Nhưng có lẽ căn duyên chưa đủ. Kiếp này, duyên nợ trần ai của con chưa dứt, hãy sống cho đáng chí anh hào, khỏi phụ công cha con dành trọn niềm tin.

– Đồ nhi hiểu rõ. Xin thái sư phụ yên lòng.

– Cha con ngày xưa trà trộn vào thiên nhẫn giáo tìm thông tin để mở đường cho thiếu lâm thoát khỏi Kim quốc. Mẹ con được giao làm gián điệp của Thiên nhẫn tại thiếu lâm. Nói đơn giản, họ đều là gián điệp. Chỉ có điều, sau một thời gian qua lại, họ đã nảy sinh tình cảm. Sau đó, cả cha và mẹ con đều rời bỏ môn phái, phá môn quy đi tìm cuộc sống riêng. Tình ái trên thế gian này là nghiệp từ kiếp trước, đã là nghiệp thì khó lòng tránh khỏi, ta không hề trách cha con.

– Lúc con sinh ra đời, vì đánh lạc hướng Đồ Đơn mà cha con chạy về hướng thiếu lâm. Chuyện đó ra sao?

– Sau khi rời thiếu lâm, cha con gia nhập Tầm Long Hội, người dẫn đường là Long Ngũ ở Ba Lăng. Đồ Đơn truy sát cha con vì sợi dây chuyền Thiên Hoàng. Lúc gần đến cửa Thiếu lâm, hắn đã sát hại cha con. Ta nghe tiếng la hét lao ra nhưng không kịp. A di đà phật!!!

– Vậy ra là chính tay Đồ Đơn sát hại cha con.

Huyền Giác đại sư đưa Hùng đến rừng cây sau núi thăm mộ phần của cha. Ông dặn dò Hùng rằng oan oan tương báo chỉ để nghiệp nặng cho kiếp sau. Sau đó Huyền Giác giữ Hùng lại sau núi 3 ngày để luyện tập một số chiêu thức thiếu lâm tự.

Hùng và Dương Anh chào từ biệt thiếu lâm tự và thẳng hướng Biện Kinh. Tại Phương trượng thiền phòng, Huyền Giác đang quỳ trước Từ Nhân phương trượng

– Xem ra nghiệp của con chưa dứt. Chữ TÌNH trên thế gian này thật khó giải thích.

– Sư bá! Con chỉ muốn Đường Hùng giữ lại chút võ công, phòng thân sau này gặp bất trắc.

– Ta hiểu. Từ ngày mai, con hãy vào Tàng kinh các, mỗi ngày đọc 50 cuốn kinh thư cho ta.

– Đệ tử hiểu. Đệ tử xin phép lui ra.

– Nó học được bao nhiêu từ con?

– Sư bá…

– Ta muốn biết trong 3 ngày, Đường Hùng đã học được những gì?

– Toàn bộ thiếu lâm quyền pháp thưa sư bá.

– Cái gì??? Kể cả Long Trảo Hổ Trảo và Đạt Ma Độ Giang.

– Vâng! Con cũng chưa hiểu tại sao, dù mới lãnh ngộ được tầng thứ nhất của Đạt Ma Độ Giang, nhưng chiêu thức nó tung ra vô cùng sắc bén.

– Được rồi, con lui ra đi. Gọi Huyền Bi và Huyền Nan vào đây. Ngày mai ta sẽ bế quan sau núi 45 ngày. Con cứ y lệnh thực hiện, khi nào ta xuất quan, con mới được đổi hình phạt.

– Đệ tử hiểu.

Hùng và Dương Anh về đến Biện Kinh thì mặt trời cũng đứng bóng, họ quyết định vào một tệ xá dùng cơm trưa rồi mới đi tiếp. Biện Kinh hôm nay tĩnh lặng khác thường.

– Ta nghe nói, Thiên Vương tại động Đình Hồ vừa mới bị Nhạc Phi gϊếŧ chết. – Một tên bàn bên nói.

– Ha ha, vậy thì quá khỏe cho chúng ta. Dù là tên nào bị gϊếŧ thì Kim quốc ta cũng có lợi.

Dương Anh xúc động lao lên, đè tên vừa nói xuống.

– Nói! Ai báo cho ngươi biết tin Thiên Vương bị gϊếŧ.

– Vị nữ hiệp này …. Là đám thương buôn từ Tương Dương.

Dương Anh và Đường Hùng không nói không rằng, bỏ lại 1000 lượng rồi lên ngựa phi nhanh về dịch trạm đi thẳng về Ba Lăng huyện. Ba Lăng binh khói ngút trời, quân Tống đang ăn mừng chiến thắng. Dương Anh và Hùng phi ngựa thẳng ra bến tàu. Bọn binh lính đang bắt trói hai người lên bờ, Dương Anh và Hùng ngồi nép vào một tán cây nhìn ra.

– Là Lộ Vân Viễn và Hạ Thành, hai huynh ấy là hai đệ tử được cha muội yêu quý nhất.

Hùng vận khinh công lao ra bến thuyền, bọn binh lính bất ngờ khi có kẻ lạ lao đến, chúng rút gươm giáo hướng về phía Hùng.

– Ngươi là ai? Có biết triều đình đang phong tỏa Ba Lăng huyện hay chăng?

– Mau thả người!

– Hỗn láo, bay đâu bắt hắn lại.

Với võ công của Hùng, chỉ một loáng là bọn Tống binh cỏn con bị hạ gục toàn bộ. Chàng lao tới dùng Đoạt hồn tiêu tấn công tên chỉ huy cứu hai người của Thiên Vương.

– Tiểu thư! Thuộc hạ bất tài, không thể cứu giá Thiên Vương. Xin tiểu thư xử tử.

– Hai huynh đứng dậy đi. Muội làm thân con mà không thể về cứu cha, muội mới đáng là kẻ phải chết.

– Dương cô nương! Hai vị huynh đài! Cho phép tại hạ được nói. Thiên Vương tạ thế đó là điều không ai muốn. Nhưng người đi cũng đã đi rồi, người sống vẫn phải sống. Tại hạ tin rằng với sự tài ba của hai vị huynh đài đây, cùng với Dương cô nương sẽ sớm gây dựng lại động Đình Hồ.

Bỗng nghe có tiếng động, cả 4 người lao vào bụi cây ẩn nấp. Bọn lính sau khi bị cướp người thì truy đuổi gắt gao, chúng lùng sục khắp cả Ba Lăng huyện.

– Thống lĩnh! Tiểu nhân bắt được hai tên này.

– Cổ Bách ta thề trung thành với Thiên Vương, các ngươi gϊếŧ chết ta đi, kiếp này ta quyết không làm trâu ngựa cho triều đình.

– Quân phản tặc, ta xem ngươi còn già mồm được không.

Tên thống lĩnh lao vào chém một nhát vào ngực Cổ Bách làm anh ta ngã nhào. Thấy thế, Dương Anh lao ra vung thương trước mặt tên Thống lĩnh.

– Mau thả Cổ thúc thúc ra, nếu không ta gϊếŧ chết các ngươi.

– Tiểu thư! Mau chạy đi, cô không phải đối thủ của chúng. Ta và Dương Hồ không sao cả. Mau đi đi.

Dương Anh vung thương lao về phía tên thống lĩnh, hắn dùng đao đỡ lại. Trận đấu diễn ra mười mấy chiêu không phân thắng bại. Bỗng Dương Anh gồng mình, xung quanh nàng có một tấm khiên màu vàng bảo vệ, nàng lao vào dùng Dương Quang Tam Điệp tấn công hắn tới tấp. Tên thống lĩnh ngã nhào, hắn tức giận ra hiệu cho đám lính chuẩn bị xạ tiễn. Hùng thấy vậy lao ra, Mạn Thiên Hoa Vũ làm đám lính trọng thương bất tỉnh nhân sự. Lộ Vân Viễn và Hạ Thành lao ra cứu Cổ Bách và Dương Hồ. Họ chạy về phía bến tàu. Quân lính đuổi theo gắt gao. Từ xa có một chiếc thuyền đến đón, họ dùng kinh công bay lên thuyền, đám lính tức giận bị bỏ lại.

– Tiểu nhân là Vương Tá! Sau khi sư phụ tạ thế, tiểu nhân đã âm thầm chôn cất người, rồi định bơi thuyền ra Ba Lăng ám sát Nhạc Phi, không ngờ lại gặp tiểu thư ở đây.

– Cha ta một thời trung dũng, không ngờ hôm nay lại gặp cảnh này.

– Dương cô nương! Tại hạ thiết nghĩ, vì Thiên Vương một thời trung dũng nên hôm nay người mới có một người con hiếu thảo như Dương cô nương và 5 vị thuộc hạ trung thành đây. Đệ tử Thiên Vương hiện lưu lạc khắp nơi, ta hãy tập hợp họ lại gây dựng lại cơ đồ.

– Vị huynh đệ đây đã cứu giúp chúng ta khá nhiều, Cổ Bách mạn phép được biết cao danh quý tánh.

– Cổ tiền bối! Tại hạ là Đường Hùng, con trai của Quỷ Kiếm. Giữa đường gặp chuyện bất bình, ra tay giúp đỡ, mong các vị chớ bận lòng.

Khi Hùng còn đang hôn mê, Dương Anh đã thuật lại toàn bộ về chàng cho Huyền Giác đại sư và Từ Nhân phương trượng nghe. Sau khi bàn bạc, Từ Nhân phương trượng và Huyền Giác muốn Hùng phải xuống tóc, gia nhập thiếu lâm vì đã học võ thuật thiếu lâm tự. Nhưng khi quay lại, Huyền Giác đại sư thấy Hùng và Dương Anh đang ân ái thì thất vọng bỏ về. Ông lại tiến ra hồ Phóng Sinh thả thức ăn cho cá như thường lệ.

– Thái sư phụ! Hùng nhi là con trai của Quỷ Kiếm….

Hùng định nói tiếp thì Huyền Giác giơ tay ngăn lại.

– Ta biết rồi. Ngồi xuống đi, ta sẽ kể cho con nghe về cha con, mẹ con, thiếu lâm tự và thiên nhẫn giáo. Sau đó, con hãy rời khỏi thiếu lâm tự.

– Thái sư phụ!…

– Không cần phải nói nhiều. Ta và Phương trượng mong muốn với căn cơ của con, sẽ trở thành một đệ tử tài ba của thiếu lâm. Nhưng có lẽ căn duyên chưa đủ. Kiếp này, duyên nợ trần ai của con chưa dứt, hãy sống cho đáng chí anh hào, khỏi phụ công cha con dành trọn niềm tin.

– Đồ nhi hiểu rõ. Xin thái sư phụ yên lòng.

– Cha con ngày xưa trà trộn vào thiên nhẫn giáo tìm thông tin để mở đường cho thiếu lâm thoát khỏi Kim quốc. Mẹ con được giao làm gián điệp của Thiên nhẫn tại thiếu lâm. Nói đơn giản, họ đều là gián điệp. Chỉ có điều, sau một thời gian qua lại, họ đã nảy sinh tình cảm. Sau đó, cả cha và mẹ con đều rời bỏ môn phái, phá môn quy đi tìm cuộc sống riêng. Tình ái trên thế gian này là nghiệp từ kiếp trước, đã là nghiệp thì khó lòng tránh khỏi, ta không hề trách cha con.

– Lúc con sinh ra đời, vì đánh lạc hướng Đồ Đơn mà cha con chạy về hướng thiếu lâm. Chuyện đó ra sao?

– Sau khi rời thiếu lâm, cha con gia nhập Tầm Long Hội, người dẫn đường là Long Ngũ ở Ba Lăng. Đồ Đơn truy sát cha con vì sợi dây chuyền Thiên Hoàng. Lúc gần đến cửa Thiếu lâm, hắn đã sát hại cha con. Ta nghe tiếng la hét lao ra nhưng không kịp. A di đà phật!!!

– Vậy ra là chính tay Đồ Đơn sát hại cha con.

Huyền Giác đại sư đưa Hùng đến rừng cây sau núi thăm mộ phần của cha. Ông dặn dò Hùng rằng oan oan tương báo chỉ để nghiệp nặng cho kiếp sau. Sau đó Huyền Giác giữ Hùng lại sau núi 3 ngày để luyện tập một số chiêu thức thiếu lâm tự.

Hùng và Dương Anh chào từ biệt thiếu lâm tự và thẳng hướng Biện Kinh. Tại Phương trượng thiền phòng, Huyền Giác đang quỳ trước Từ Nhân phương trượng

– Xem ra nghiệp của con chưa dứt. Chữ TÌNH trên thế gian này thật khó giải thích.

– Sư bá! Con chỉ muốn Đường Hùng giữ lại chút võ công, phòng thân sau này gặp bất trắc.

– Ta hiểu. Từ ngày mai, con hãy vào Tàng kinh các, mỗi ngày đọc 50 cuốn kinh thư cho ta.

– Đệ tử hiểu. Đệ tử xin phép lui ra.

– Nó học được bao nhiêu từ con?

– Sư bá…

– Ta muốn biết trong 3 ngày, Đường Hùng đã học được những gì?

– Toàn bộ thiếu lâm quyền pháp thưa sư bá.

– Cái gì??? Kể cả Long Trảo Hổ Trảo và Đạt Ma Độ Giang.

– Vâng! Con cũng chưa hiểu tại sao, dù mới lãnh ngộ được tầng thứ nhất của Đạt Ma Độ Giang, nhưng chiêu thức nó tung ra vô cùng sắc bén.

– Được rồi, con lui ra đi. Gọi Huyền Bi và Huyền Nan vào đây. Ngày mai ta sẽ bế quan sau núi 45 ngày. Con cứ y lệnh thực hiện, khi nào ta xuất quan, con mới được đổi hình phạt.

– Đệ tử hiểu.

Hùng và Dương Anh về đến Biện Kinh thì mặt trời cũng đứng bóng, họ quyết định vào một tệ xá dùng cơm trưa rồi mới đi tiếp. Biện Kinh hôm nay tĩnh lặng khác thường.

– Ta nghe nói, Thiên Vương tại động Đình Hồ vừa mới bị Nhạc Phi gϊếŧ chết. – Một tên bàn bên nói.

– Ha ha, vậy thì quá khỏe cho chúng ta. Dù là tên nào bị gϊếŧ thì Kim quốc ta cũng có lợi.

Dương Anh xúc động lao lên, đè tên vừa nói xuống.

– Nói! Ai báo cho ngươi biết tin Thiên Vương bị gϊếŧ.

– Vị nữ hiệp này …. Là đám thương buôn từ Tương Dương.

Dương Anh và Đường Hùng không nói không rằng, bỏ lại 1000 lượng rồi lên ngựa phi nhanh về dịch trạm đi thẳng về Ba Lăng huyện. Ba Lăng binh khói ngút trời, quân Tống đang ăn mừng chiến thắng. Dương Anh và Hùng phi ngựa thẳng ra bến tàu. Bọn binh lính đang bắt trói hai người lên bờ, Dương Anh và Hùng ngồi nép vào một tán cây nhìn ra.

– Là Lộ Vân Viễn và Hạ Thành, hai huynh ấy là hai đệ tử được cha muội yêu quý nhất.

Hùng vận khinh công lao ra bến thuyền, bọn binh lính bất ngờ khi có kẻ lạ lao đến, chúng rút gươm giáo hướng về phía Hùng.

– Ngươi là ai? Có biết triều đình đang phong tỏa Ba Lăng huyện hay chăng?

– Mau thả người!

– Hỗn láo, bay đâu bắt hắn lại.

Với võ công của Hùng, chỉ một loáng là bọn Tống binh cỏn con bị hạ gục toàn bộ. Chàng lao tới dùng Đoạt hồn tiêu tấn công tên chỉ huy cứu hai người của Thiên Vương.

– Tiểu thư! Thuộc hạ bất tài, không thể cứu giá Thiên Vương. Xin tiểu thư xử tử.

– Hai huynh đứng dậy đi. Muội làm thân con mà không thể về cứu cha, muội mới đáng là kẻ phải chết.

– Dương cô nương! Hai vị huynh đài! Cho phép tại hạ được nói. Thiên Vương tạ thế đó là điều không ai muốn. Nhưng người đi cũng đã đi rồi, người sống vẫn phải sống. Tại hạ tin rằng với sự tài ba của hai vị huynh đài đây, cùng với Dương cô nương sẽ sớm gây dựng lại động Đình Hồ.