Hồng Anh Ký

Chương 43: Đồng đạo

Dịch giả: Tà Dương

Trước kia hai người đã từng giao thủ với nhau, nhưng đều là ta đánh lén ngươi, ngươi đánh lén ta. Chính thức đối mặt thì đây là lần đầu tiên. Bởi vì Đông Thành từng đánh bại A Phi một cách dễ dàng, cho nên luôn có ấn tượng trong lòng rằng A Phi chỉ là một tên tân thủ, cho dù có tiến bộ đi nữa thì cũng chỉ là như vậy. Về đoạn clip bên trong Thải Dược cốc của A Phi thì Đông Thành luôn có thái độ hoài nghi.

Thời gian mà hắn chú ý đến A Phi cũng không phải là ngắn, từ sau khi A Phi trở thành phản đồ phái Hoa Sơn, hắn đã luôn để ý đến người này. Từ lúc A Phi vào trò chơi đến giờ cũng chỉ được vài ngày mà thôi, cho dù võ công có tiến bộ nhanh như bay thì cũng không thể bằng hắn đã mò mẫm ở trong trò chơi hơn nửa năm được. Chuyện ở Thải Dược cốc nhất định là có gì đó mờ ám, nếu không thì ngay từ đầu A Phi đã không thúc ngựa chạy đi. Đông Thành biết, nếu A Phi có thể chống lại hơn trăm người, thì hắn đã rút thương mà xông lên rồi.

Bởi vậy trong tâm tư của Đông Thành, là mình vẫn có thể áp chế A Phi một bậc. Gϊếŧ chết A Phi, lợi ích lớn nhất chính là 10 điểm danh vọng, trừ cái đó ra, còn một chút danh tiếng nữa.

A Phi cũng có chút ngoài ý muốn, đây là lần đầu tiên hắn chính thức giao thủ với Đông Thành, hắn nhận ra thực lực của Đông Thành không hề yếu, thậm chí còn miễn cưỡng được coi là nhất lưu. Kiếm pháp Hoa Sơn được đối phương sử dụng vô cùng quen thuộc, nội lực cũng mạnh mẽ, hơn nữa khinh công của hắn lại rất tốt, thi triển vô cùng linh hoạt. Mà lực đạo và tốc độ một kiếm của Đông Thành đâm tới cũng không phải bình thường, A Phi chỉ có thể cố gắng phòng thủ. Cứ như vậy qua được mấy chiêu, A Phi lập tức bị đối phương chèn ép.

Tính ra thì ưu thế thương pháp A Phi lại chính là phòng thủ. Từ sau khi được chưởng môn chỉ điểm, thì chiêu Đằng Phong Đáng Vũ đã trở thành thương pháp sở trường nhất của A Phi, dường như trong mười chiêu thì có hơn một nửa là hắn sử dụng chiêu này. Không còn cách nào khác, bởi vì thương pháp công kích của hắn chỉ có một chiêu, đó là Nhất Vãng Vô Tiền. Ngoài ra thì Trung Bình Thương pháp cũng không có gì đặc biệt, công phòng cân đối, còn xa mới hiệu quả bằng một chiêu Già Phong Đáng Vũ.

Đấu được một lúc, khí thế của Đông Thành phát ra càng lúc càng cường đại, kiếm pháp ngày càng sắc bén. Tên này chính là người của Khí tông, kết hợp giữa nội lực và kiếm pháp cho nên càng mạnh. A Phi cũng tập trung tinh thần sử dụng chiêu Già Phong Đáng Vũ để ngăn cản từng đợt tấn công của Đông Thành.

Chiến thuật cuả hắn chính là phòng ngự phản công giống như trong bóng đá, chỉ khi phòng ngự của ngươi không bị người khác phá, thì mới có thể tìm được cơ hội để tung ra một cái sát chiêu. Đám người Hoa Sơn càng nhìn càng hớn hở, dù sao thì Đông Thành cũng đang chiếm thượng phong. Cứ đánh tiếp như vậy, nội lực của tên kia nhất định sẽ hết và bị Đông Thanh gϊếŧ chết. Còn sắc mặt đám người Kim Hoàn Đao chẳng có gì thay đổi, bởi vì bọn hắn biết, từ trước đến giờ A Phi đánh nhau luôn là như vậy, ngay từ đầu luôn sử dụng chiêu Già Phong Đáng Vũ để phòng thủ, sau đó sẽ đột nhiên sử dụng Nhất Vãng Vô Tiền để kết thúc trận đấu. Trong toàn bộ những trận luận bàn khi trước, đó chính là không phải đối thủ bị A Phi miểu sát thì chính là A Phi bị đối thủ miểu sát.

Trong lúc mọi người đang xem, đột nhiên A Phi hét lên một tiếng, khí thế ngút trời. Mọi người giật mình, trong lòng Đông Thành cũng run lên một cái, nhanh chóng thu kiếm về phòng thủ, nghĩ rằng A Phi sắp sử dụng đại chiêu. Nào biết rằng sau khi A Phi rống lên một tiếng, lại tiếp tục múa may trường thương, chẳng có chút ý tứ nào sẽ tấn công.

Mọi người kinh ngạc không nói ra lời, mặt Đông Thành thì nóng lên, thầm nghĩ bị tên tiểu tử này dọa rồi. Hắn lại tiếp tục xông lên, đem A Phi đánh cho luống cuống chân tay, nhưng A Phi vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng, tiếp tục múa thương, một lúc sau, A Phi lại gầm lên.

Khuôn mặt Đông Thành đen đi, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn trở lên hấp tấp. Vì thế hắn quát to một tiếng:

- Ngươi gào cái quái gì thế?

- Cẩn thận!

Trúc Tử Kiếm nhắc nhở một tiếng.

Nhưng đã chậm, một đoàn ánh sáng trắng phát ra từ phía sườn trái, hào quang bao phủ cả l*иg ngực hắn. Lúc Đông Thành mở miệng nói, thì đây cũng chính là cơ hội của A Phi, hắn dùng toàn bộ nội lực đâm một thương. Nhất Vãng Vô Tiền là thương pháp cao cấp, đã từng miểu sát Đông Thành một lần thì lần này cũng có thể. Đông Thành chỉ có thể dùng ánh mắt kinh ngạc và hối hận để biểu lội rồi biến thành bạch quang bay đi.

- Thu công.

A Phi chỉnh lại xiêm áo, liếc mắt nhìn đám người Hoa Sơn một cái, cái vẻ mặt thật khiến người ta chán ghét. Cùng lúc đó thì hắn cũng cảm thấy vui mừng, bởi vì hệ thống đã cho hắn hai điểm cống hiến môn phái.

Nhất thời mọi người đều yên tĩnh, không nói được gì. Đây là lần đầu tiên A Phi chính diện đánh nhau trước mặt mọi người. Người trong nhà thì đều nghĩ, võ công A Phi đã tiến bộ, kinh nghiệm chiến đấu lại càng thêm phong phú, biết dùng tiếng hô để làm nhiễu loạn đối phương. Mà đám ngươi Hoa Sơn kia thì tràn đầy kinh ngạc, rõ ràng lúc đầu Đông Thành chiếm thế thượng phong, không nghĩ tới vừa phân tâm một cái liền bị miểu sát.

Trúc Tử Kiếm cùng Khổ Cúc nhìn nhau, đều cảm thấy không thể coi thường A Phi, xem ra đoạn clip ở Thải Dược cốc không phải là giả. Hai người đều biết phái Ma Sơn lại sắp có một cao thủ mới, điều này đối với bọn họ mà nói thì không phải là chuyện tốt.

Qua một lúc, Thanh Phong đi tới, chắp tay nói:

- Trúc Tử Kiếm, Khổ Cúc, thù riêng của hai người bọn họ bây giờ đã xong, các ngươi thấy thế nào?

Trúc Tử Kiếm hơi trầm ngâm một chút, nói:

- Tất nhiên đây là chuyện của bọn họ. Hôm nay chúng ta đều bận, hẹn ngày khác gặp lại đi!

- Như vậy rất tốt!

Hai bên không nói gì, đều tự động mỗi người một ngả. Chỉ có Tây Tựu dùng ánh mắt hung ác mà nhìn A Phi. Còn Ưu Thương Phong lại tiếp tục ưu thương, liếc A Phi một cái rồi lại đưa ánh mắt sang nhìn Bách Lý Băng. Bách Lý Băng cười nhạt bỏ đi cùng với Phong Y Linh.

A Phi từ từ trèo lên ngựa, cùng đi với mọi người. Mọi người đều chúc mừng thắng lợi của hắn. Phong Y Linh nói:

- Ngươi làm sao mà chậm như vậy!

- Không có nội lực, khinh công suy yếu mười phút, động tác tự nhiên là chậm.

A Phi bực mình nói.

Mọi người cười to, Tứ Nhĩ Nhất Thương nói:

- Làm tốt lắm A Phi, sau lần này đám Hoa Sơn không dám khinh thường ngươi nữa. Ngươi học ở đâu cách dùng tiếng hét để làm nhiễu loạn hắn vậy.

A Phi cười nói:

- Chẳng phải lúc trước các ngươi dạy ta dùng ám khí quấy nhiễu đối thủ hay sao? Ta không có ám khí, chỉ có thể hét lên thôi, vốn là định dọa hắn, không ngờ hắn lại mở miệng nói chuyện, sau đó ta dùng một thương kết liễu hắn.

Mọi người lại cười to, Phong Y Linh nói:

- Về sau ngươi nên chăm chỉ luyện giọng một chút, nói không chừng sau này có thể trở thành một cái sát chiêu. À, trong trò chơi cũng có võ công âm sát, cái gì mà Lục Chỉ Cầm Ma ấy, ngươi mà luyện nhất định sẽ lợi hại lắm.

A Phi nghe xong cũng cảm thấy hứng thú, nhớ ở trong lòng, dự định sau này sẽ tìm hiểu một chút.

Cái gọi là việc tốt thì thường hay gặp trắc trở, những lời này quả nhiên không sai. Bởi vì bọn họ mới đi không được bao lâu, lại gặp thêm một đội ngũ. A Phi hoảng sợ, mình đang trong thời kỳ cooldown, bây giờ mà lại đánh nhau, chắc chắn hắn sẽ gặp phiền phức. Mà Tữ Nhĩ Nhất Thương cũng giật mình, thầm nghĩ chẳng phải Bách Hoa Cốc vốn rất ít khi có người chơi xuất hiện hay sao? Tại sao hôm nay gặp phải hai đội ngũ liền?

Đội ngũ kia dường như cũng thấy được bên này, từ từ dừng lại. Qua một lúc, một người bước đến, nhìn một lúc rồi phát ra một tiếng kinh ngạc "Ô"

- Là Kim Hoàn Đao huynh đấy phải không?

Người nọ kêu lên một tiếng.

- Là ta!

Kim Hoàn Đao trả lời, sau đó cười nói:

- Thì ra là Đại Phong Ca, đã lâu không gặp.

Là người quen, không phải người Hoa Sơn. Mọi người đều thở ra nhẹ nhõm, Đại Phong Ca kia mang theo vài người đi tới, những người khác vẫn đứng nguyên tại chỗ. Đại Phong Ca hỏi:

- Các ngươi chuẩn bị đi Bách Hoa Cốc phải không?

Kim Hoàn Đao cười nói:

- Đi thử vận may. Các ngươi thì sao?

Đại Phong Ca thở dài một hơi:

- Chúng ta cũng thế. Xem ra lần này mọi người phải va chạm rồi.

Kim Hoàn Đao vẫn cười híp mắt như trước. Nhưng ánh mắt Đại Phong Ca rời khỏi Kim Hoàn Đao, dừng lại ở trên thân những người khác, vừa cười vừa nói:

- Hóa ra là Thanh Phong huynh, Tữ Nhĩ Nhất Thương cũng ở đây, còn có Địa Hổ Hà Yêu hai huynh đệ. Ai nha, đều là cao thủ. Kim Hoàn Đao, đội ngũ này của ngươi quả thật không đơn giản nha! A, vị tiểu huynh đệ này là ai?

Ánh mắt của hắn rơi trên người A Phi.