*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.- HeY!
- …
- HeY!
- …
- HeY!
Nó bật cười, tay xoa nhẹ lấy má chị, mịn như má trẻ con. Chị nhăn mũi, cắn mạnh lên ngực nó ra vẻ giận dỗi.
- Sao em kêu anh hổng trả lời.
- Đang nằm kế bên, kêu réo gì nửa chị của tui.
- Hứ! Hổng biết, khi em kêu anh phải trả lời, bất cứ lúc nào, biết chưa cưng!
- Rồi, thì HeY! Chịu chưa.
- Nhớ đó!
Nó với tay cầm lấy bình trà rót đầy ly rồi đưa lên miệng nhấm từng ngụm nhỏ, chị chống cằm ngả đầu lên bụng nó ngần mặt nhìn nó…cười tươi như hoa cúc dại vào mùa.
- Hổng biết anh ngốc thiệt hay giả ngốc nửa.
- Là sao?
- Anh đó, sao anh hổng nhận ra em yêu anh hả?
Nó cười nhẹ để ly trà xuống chiếc bàn đặt sát đầu giường, tay xoa xoa vào tấm lưng trắng hồng của chị.
- Anh không dám nghĩ đến em mà lại yêu anh. Anh nghĩ đơn giản là vậy.
- Đồ ngốc hết sức luôn, người ta đối xử với anh như vậy mà anh hổng biết em yêu anh. Nè ha, hổng yêu ai thèm cho anh nắm tay chứ, hổng yêu ai thèm cho anh gần em. Em yêu anh, em mới để cho anh đυ.ng vô người em, ôm em nè, giỡn chạm vô ngực em luôn nè, em yêu anh em mới để anh ngủ chung với em. Em yêu anh…em mới…mới…mới hôn anh.
- Hả! hôn hồi nào, mới hôn lần đầu hồi tối mà.
- Hihi! Ai nói hồi tối là lần đầu tiên chứ.
- Chứ sao nửa?
- Hihi đúng là hồi tồi là lần đầu anh hôn em, nhưng hổng phải lần đầu em hôn anh.
Chị cười tinh nghịch hai tay chọc chọc vào ngực nó ra vẻ xấu hổ, nó ngơ ngác nhìn chị rồi phì cười.
- Thì ra…có người hôn lén.
- Hứ! Hồng phải hôn lén, em hôn công khai đàng hoàng, tại mấy lúc đó anh ngủ, anh say…chứ bộ.
- Thì cũng là hôn lén thôi, nhân lúc người ta không biết gì, cưỡng hôn người ta…
- Hihi kệ em đi, anh là của em, em muốn hôn lúc nào hổng được. Giờ sao, cãi hôn…ý kiến hôn!!!
Vừa nói chị vừa chống tay ngồi dậy nghinh nghinh mặt rồi ôm lấy cổ nó hôn lấy hôn để cứ như hôn dằn mặt nó vậy.
- Nè nè con gái gì bá đạo quá vậy, từ từ cho thở cái coi!
- Hihi ráng chịu hihi!
Nó vừa nghiêng người tránh nụ hôn như vừa liếʍ vừa cắn của chị, khẽ ngả đầu ra giường thở phì.
- Không tin được em mà lại yêu anh luôn đó. Anh dở tệ đủ thứ, lười biếng, không giỏi làm việc, không có ngoại hình, điều kiện lại không tốt, tính tình càng khô cứng, vô tâm, lạnh lùng và bất cần. Vậy mà…em vẫn yêu anh. Thật kỳ cục!
Chị ngồi bật dậy, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm khảm nó, nụ cười chị ngọt ngào đưa ngón tay bịt miệng nó lại.
- Anh không giỏi, em biết anh dở tệ những gì, nhưng em nhìn thấy anh vì em mà cố gắng, có thể với mọi người anh là người dở tệ, nhưng với em anh là người tốt nhất. Em có cần người mẫu đâu mà cần ngoại hình.
- Cần chứ, một người con gái cần một chàng trai có ngoại hình đủ để bảo vệ cô ấy chứ. Anh lại chẳng đánh nhau lại ai, bao giờ, lại nhát gan nửa chứ.
- Đánh nhau giỏi để làm gì? Em cần người yêu chứ có cần vệ sỹ đâu, với lại ai nói anh của em nhát gan. Em nhìn thấy anh vì em mà lao xuống hồ để cứu em bất chấp mình bị thương. Em nhìn thấy anh vì bảo vệ em mà biết rõ đánh hổng lại người ta anh vẫn đánh.
- Thì thì nhiều lúc máu nó dồn lên não nên đánh bừa ấy. Nói thì nói, tính anh lại vô tâm, lạnh lùng nên…
- Em nhìn thấy được quá khứ của anh, em biết vì sao anh có cái tính cách ấy. Anh là chàng trai có vẻ ngoài lạnh nhưng trái tim rất ấm áp, anh sống bằng tình cảm, chính vì vậy anh dùng cái vẻ bất cần bên ngoài để che đi con người thật của mình, như một cách anh tự bảo vệ chính mình có đúng hông. Em yêu anh, em yêu cả quá khứ tuổi thơ của anh, đi cùng anh cả một thời gian dài từ nhỏ đến giờ, chưa đủ để em hiểu người yêu của mình hay sao. Yêu anh là kỳ cục, vậy thì hai đứa mình sẽ là một cặp đôi kỳ cục nhất thế giới…hihi!
- Ừ thì…
- Anh ngốc, bản chất của tình yêu chính một phần lớn là sự mù quáng. Trong mắt em, anh là người tốt nhất trên thế giới này, bất chấp anh thua bao nhiêu người con trai khác đi nửa. Cũng như em tin rằng trong mắt anh, em là duy nhất, tốt nhất…có đúng hôn.
- Thì cũng đúng…nhưng mà biết đâu sau này nhìn thấy được cô khác….
- Hứ! Em biết ghen đó, ai cho anh nhìn thấy cô khác, hứ anh là của em, anh sẽ hổng có cơ hội nhìn được cô khác đâu…trừ khi em hổng còn ở bên anh. Một khi em còn ở cạnh anh, hổng cô nào có cơ hội giành anh được với em đâu.
- Tự tin quá nhỉ.
- Chứ sao! Vì em là nữ hoàng mà, nữ hoàng tốt nhất. Biết chưa!
Nó bật cười, chị tinh nghịch ôm lấy cổ nó, nhìn sau mắt nó…một ánh nhìn say đắm của người đang yêu, long lanh như cách chị nhìn nó hằng ngày mãi cho đến bây giờ nó mới nhận ra ý nghĩa ánh mắt ấy. Từ một cô gái tinh nghịch, trong giây lát bổng nhiên biến thành chị dịu dàng của nó. Tay chị luồn sâu vào tóc nó, nhè nhẹ chạm môi vào môi nó, không phải nụ hôn gấp gáp nồng nhiệt, mà chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng, thật sâu, tưởng chừng không bao giơ dứt được.
- Anh là của em!
Chị thầm thì, môi vẫn không rời môi nó, ma mị như lệnh của một nữ hoàng, chẳng hiểu sao nữ hoàng lại đi yêu tên nhóc là nó, cuộc sống đôi khi thật nó nói trước điều gì, cũng như chưa bao giờ nó dám nhận ra, nó nghiện chị nhiều như thế nào.
Bình minh khoe ánh nắng rọi sáng khắp những con dốc chông chênh, sương mù dần tan nhường chỗ cho nhịp sống thường ngày bên dưới thành phố, nó đứng dậy vươn vai nắm tay chị kéo ra khỏi đống mền bông.
- Dậy đi ăn sáng nè chị của tui ơi.
- Em muốn ngủ, đêm qua có ngủ đâu mà dậy.
- Thì cũng phải đi ăn gì đó rồi trở về ngủ, không được để bụng đói mà ngủ nướng chứ.
- Nhưng em muốn ngủ.
- Ngoan chở đi ăn xíu rồi về ngủ. Nghe lời đi.
- Uhm
Chị cười tinh nghịch đưa hay tay ôm lấy cổ nó nũng nịu ra dấu nó phải ôm chị ra khỏi giường. Tất nhiên nó chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi ôm lấy eo chị, tay còn lại vòng xuống chân nâng chị ra khỏi giường, bất giác nó giật mình vì cũng không đến nổi quá yếu như nó tưởng, vẫn có thể nhấc bổng chị lên đưa ra khỏi giường. Nó ngẩn người nhìn làn da chị ánh hồng lên khi những tia nắng sớm chiếu vào, tưởng chừng có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông trên người chị, nó vội vàng kéo lấy chiếc mền bông khoác lên cơ thể mịn màn của chị.
- Vẫn chưa chịu mặc áo vào sao, lạnh bệnh bây giờ.
- Em chưa muốn mặc, em muốn anh phải ngắm em hoài luôn.
- Mặc áo vào cũng ngắm được mà. Giờ vào đánh răng rửa mặt đi ăn sáng, người gì như con nít ấy.
- Hihi con nít mà hổng mặc đồ cho anh nhìn hả…đồ ngốc!
Chị nghinh mặt xoay người bước vào wc, không quên để lại nụ cười khêu khích bản năng con trai của thằng nhóc đang đứng ngẩn người nhìn theo cơ thể chị dần hiện ra dưới ánh nắng bình minh lấp lánh. Chiếc mền bông bị chị kéo ra trải dài dưới sàn, vài đốm đỏ như những bông hoa vỡ tan thấm sâu vào giữa màu trắng tinh nguyên. Nó mĩm cười ngồi xuống đưa tay ôm lấy chiếc mền bông ấy vào người, hít lấy mùi hương chị còn vương đâu đó trong từng sợi vải, nó như một tên ngốc lạc giữa những cảm xúc dâng nhẹ trong lòng, dịu êm và nhuốm đầy những gam màu gọi tên là yêu thương. Nó dựa lưng vào giường, đưa ánh mắt nhìn vào cửa phòng wc, bên kia tấm kính mờ, dáng chị như rõ hình hài trong nắng sớm, tiếng nước chảy, tiếng chị hát lalala giai điệu ngọt ngào của một ca khúc nào đó, chợt nó mĩm cười..
“ HeY! Xin lỗi…vì đến giờ anh mới nhận ra em”.Thành phố thật bình yên dù người qua kẻ lại trên đường, nhịp sống thường ngày vẫn diễn ra rộn rã trên đến từng ngõ hẻm. Nhưng vẫn cảm giác thật bình yên, nó nhìn sang bên cạnh, chị đẹp dịu dàng với gam màu trắng hồng của chiếc áo bông ấm áp, đến bây giờ trong đầu nó vẫn không tin được cô gái này chính là của mình. Sương mù tan đi, bên dưới thành phố đã hiện lên rõ hình hài đến từng mảng tường con dốc. Nó và chị cũng đang sánh bước bên nhau leo lên con dốc dài để đi đến quán caffe quen thuộc, mặc dù rõ ràng hai đứa có bé caffe nhưng chị vẫn đòi đi dạo cho bằng được trên con dốc này, xe thì gửi ở quán, ngay cả nước gọi ra cũng chưa được uống nửa.
- Nè! Trở lại quán được chưa, nảy giờ đi gần cả tiếng đồng hồ rồi đó chị của tui. Bộ không mệt hả?
- Mình đi dạo mà, mệt sao được, chừng nào mệt em bắt anh cõng, lo gì.
- Thôi thôi, sáng ăn được có tô mỳ quãng, cõng người leo dốc này xong chắc chết.
- Hứ! Cho anh chết ráng chịu đi, ai bỉu anh là của em!
- Từ sáng tới giờ nói câu đó cả chục lần chưa đã hả. Anh là của anh, của em cái gì mà của em.
- Hihi em nói của em là của em, ngay từ lần đầu gặp nhau anh đã là của em rồi biết chưa.
- Rảnh quá!
Nó phì cười, cũng không phải lần đầu tiên nghe chị khẳng định chủ quyền với nó, nhưng vẫn thấy buồn cười bởi thái độ vừa nghiêm túc vừa tinh nghịch như con nít của chị. Quán caffe hiện ra trước mắt, hôm nay nó và chị chọn góc quán phía ngoài trời để ngồi ngắm nhìn thành phố chứ không ngồi ở vị trí quen thuộc nửa. Nó khẽ gật đầu chào người bảo vệ giữ xe rồi ngồi phịch xuống ghế ngả người ra hít thật sâu không khí trong lành, tưởng chừng nó có thể cảm nhận được cả mùi của những vườn hoa nằm phía bên dưới, mùi sương, mùi nắng, mùi đất…hay là cứ tạm gọi là mùi Đà Lạt đi cho nhanh. Tự nhiên lại phì cười bởi cái suy nghĩ sến súa đó hiện lên trong đầu, lại nhìn sang chị đang ngồi bên cạnh, chợt nhận ra cái suy nghĩ ấy cũng bình thường, vì cô gái của nó chính là một cô gái sến súa lãng mạn như vậy. Nó nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc đang phủ đôi mắt chị rồi nhận lấy ly caffe vừa được chị pha son môi đưa lên miệng nhấm một ngụm thật sâu, vị đắng như lan tỏa đến từng thớt thịt bên trong cơ thể.
- Caffe ở đây ngon thiệt, càng đắng càng ngon.
- Hihi caffe càng đắng càng ngon, đồ điên hết sức. Món của em mới ngon nè, anh uống thử đi.
- Món gì vậy?
- Thử đi hihi.
Nó nhận chiếc ly bằng sứ trắng từ tay chị nhẹ nhàng đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ, một mùi vị nhàn nhạt lan tỏa trong miệng ấm nóng, thoang thoảng như hương một loại trà gì đó. Nó khẽ uống thêm một ngụm nhiều hơn, khẽ xuýt xoa vì nóng rồi im lặng cố đoán.
- Là món trà…nhưng trà gì thì không đoán ra. Chịu thua.
- Hihi chịu thua nhanh ghê luôn.
- Chưa uống bao giờ lấy gì biết mà đòi suy nghĩ lâu.
- Đồ ngốc, có vậy cũng đoán hổng ra.
- Chưa thấy em uống món này bao giờ lấy gì đoán ra.
- Hổng biết! Là anh ngốc, siêu ngốc…lêu lêu.
Chị cười tinh nghịch giật lấy ly nước trên tay nó rồi tìm một chiếc muỗng khuấy nhẹ trong ly nước rồi dùng ngón tay kẹp lên một búp hoa đã sậm màu nhưng cánh hoa vẫn giữ màu trắng sữa.
- Biết là gì chưa?
- Rồi, thì ra là trà hoa cúc đúng không?
- Uhm! Bộ chưa bao giờ anh uống món nảy hả.
- Chưa…không ngờ hoa cúc của em cũng làm thành món nước uống được nhỉ.
- Hihi hoa cúc làm nước tốt cho sức khỏe lắm đó. Sau này em sẽ nhờ sơ chỉ em cách sơ chế hoa cúc để làm trà uống hằng ngày nghen. Em thích món này lắm, vì nó là hoa cúc của em mà.
- Sao đó giờ không học là mà chờ đến giờ.
- Vì bây giờ em hổng còn gì bí mật với anh nửa.
- Có mỗi món nước uống thôi, bí với mật dữ.
- Hihi…anh nếm thử đi.
Chị cầm búp hoa đưa lên miệng, nó hé miệng cắn môt nửa búp rồi nhai nhai từ từ để cảm nhận món hoa cúc của chị. Một mùi vị nhàn nhạt, cũng bình thường như những món trà khác, nhưng đầu lưỡi nó lại thấy một chút ngọt rồi đến cái vị đăng đắng.
- Thấy sao? Hổng có gì đặc biệt đúng hôn. Hihi giống chuyện của tụi mình vậy đó, nhạt nhẽo, hổng có gì đặc biết hêt trơn…nhưng cuối cùng anh sẽ thấy đắng, thấy ngọt…thấy nhiều mùi vị đủ để anh nhớ hoài, nhớ hoài.
- Ừ!
Nó mĩm cười đưa tay xoa nhẹ lên tóc chị…
- Em đúng là kỳ lạ, luôn luôn suy nghĩ đâu đâu không luôn.
Chị nghiêng nghiêng đầu rồi dựa sát lên vai nó, tay mân mê búp hoa đưa lên miệng cắn nhẹ một cánh hoa.
- Em từng tưởng tượng chuyện tình mình sẽ như một cuốn tiểu thuyết hay một bộ phim nào đó, như là bị ám ảnh vậy đó. Em thích bày trò, thích bí mật, thích biến cuộc sống mình trở nên lung linh, mơ mộng. Hì…kể từ lần đầu gặp anh, em đã nhận ra mình đã bắt được một tên ngốc để em bày trò. Anh thật ngốc, bị em bày đủ thứ trò suốt bao nhiêu năm, vậy mà hổng nhận ra. Em thật sự vui vì anh đã xuất hiện trong cuộc sống của em, chịu đựng được em, hổng phải ngày một ngày hai, mà là hàng nhiều năm. Dù em là Cherry, là Na, hay là Chị…em cũng nhận ra anh đều kiên nhẫn chịu đựng con người, cá tính của em như một thói quen, em tin trong sâu thẳm tim anh, chấp nhận em đã trở thành thói quen cho dù anh không nhận ra em. Em hạnh phúc vì có anh. Thật đó!
Chị ngẩng đầu lên đặt vào môi nó một nụ hôn thơm nồng mùi hoa cúc trắng, nó như một kẻ say, chỉ biết lặng người thưởng thức nụ hôn đầy ma mị của chị. Khẽ cắn nhẹ môi nó, chị lại ngả đầu lên vai nó hát khe khẽ. Nó bật cười nhẹ, lắc đầu đưa bàn tay còn lại vỗ lên trán, đưa mắt nhìn sâu vào đôi mắt chị, đẹp đến nao lòng…hoàn toàn bị chị hạ gục, phải nói rằng nó không còn một chút phản kháng nào nửa, từng giây từng phút nó nhận ra mình hoàn toàn đầu hàng trước chị.
- Em thích thứ tình cảm giản đơn, thầm lặng…nên em chọn yêu màu hoa cúc trắng. Em đã từng nghĩ sẽ lặng lẽ yêu anh, làm một người được anh gọi là chị, lặng lẽ phía sau anh, nhất là khi bé Thy xuất hiện. Nhưng đến khi nhìn thấy những chuyện em ấy làm với anh…em thực sự rất đau, rất khó chịu, đến lúc em ấy đi, em không còn muốn ở phía sau nửa, em sẽ tự mình chăm sóc người đàn ông của mình. Vậy là em xuất hiện, hihi em hổng thèm lặng lẽ yêu anh nửa, hổng thèm một chuyện tình như phim nửa, em muốn yêu anh bình thường như bao người, em muốn hoa cúc trắng sẽ luôn rực rỡ bên cạnh anh.
- Ừ!
- Rồi em lại thấy mình thật ngốc…vì em nhận ra từ bao giờ anh cũng đã luôn ở phía sau em. Dù anh không nhận ra mình yêu em, nhưng từng ngày cố gắng vì em, chăm sóc em, lo lắng, chịu đựng, chấp nhận và bên cạnh em. Rốt cuộc…hai đứa mình đều thật ngốc anh nhỉ, đều muốn lặng lẽ ở phía sau nhau.
- Anh…ở sau em bao giờ nhỉ…hình như…
- Em có bằng chứng…“nếu vì thứ tình cảm này của tôi mà khiến chị lo lắng và buồn thật nhiều…vậy thì tôi thà không cần thứ tình cảm này nửa.”…Em đọc hết blog của anh mà, nhớ chưa.
- Ừ nhỉ…khổ rồi, giờ thì chẳng còn gì riêng tư với em rồi, tiêu anh rồi. Hayza!
- Hihi đáng đời anh. Ai kêu anh ngốc, ai kêu anh là của em.
Chị ngồi thẳng dậy, xoay người qua hôn thật sâu lên môi nó rồi cười khúc khích.
- Cuối cùng em cũng chiến thắng, ngay từ lúc em đọc được câu đó của anh, em biết rằng mình thật ngốc khi từng có ý nghĩ sẽ nhường anh cho người khác. Hihi dù có bao nhiêu cô gái xuất hiện bên cạnh anh, chắc chắn anh cũng sẽ là của em.AAAA thích quá AAAAA!!!!
- Nè nè làm ơn, đừng có quá khích, đang ở quán người ta đó chị của tui ơi.
Nó giật mình vội đưa tay bịt miệng chị, mặt cười cười khẽ gật đầu với chú bảo vệ giữ xe cũng đang lắc đầu cười nhìn về phía bàn của nó. May mà lúc này phía ngoài quán có hai đứa ngồi chứ không cũng thành đề tài bàn tán của khách khứa vì cái tội hồn nhiên đóng phim tình cảm cả buổi.
- Hihi! Anh là của em! Anh là của em!
- Rồi rồi thì anh là của em. Có cần như trẻ con vậy không.
- Hổng biết nửa, em thực sự rất vui. Vui lắm luôn!
Nó cũng bật cười, ừ thì có lẽ nó cũng thật sự vui…miễn chị vui là nó vui, mọi thứ đơn giản vậy thôi. Nó nhẹ nhàng ngồi sát vào ghế, kéo tay chị đứng dậy ngồi xuống vào cùng ghế với nó, siếc chặt. Cảm nhận mùi hương con gái quen thuộc của chị, mềm mại, ấm áp, chị cũng run rẫy nép sát hơn vào người nó, hai tay nắm chặt lấy vòng tay nó.
- Ôm em như vậy hổng sợ người ta thấy cười nửa hả.
- Không! Anh ôm chị của anh, ai cười kệ họ.
- Hihi
Nó mĩm cười áp sát mặt vào sâu trong mái tóc chị, hít lấy mùi hương trên tóc chị rồi thầm thì.
- Xin lỗi! Vì muộn đến vậy mới nhận ra anh yêu em…để em chờ lâu đến vậy.
- Muộn còn hơn là không bao giờ!
Chị mĩm cười xoay người lại hôn thật sâu lên môi nó, nụ hôn ngọt ngào như rất nhiều nụ hôn trao cho nhau kể tự khi cả hai không còn chơi trò yêu nhau từ phía sau nửa. Dường như nụ hôn này là để bù đắp cho những ngày không chịu nhận ra nhau, à mà phải nói chính xác hơn là nó nhận ra chị mới đúng chứ nhỉ, haha!Rời môi nó ra, chị vẫn ngồi trong lòng nó, ngả đầu lên vai nó hát khe khẽ, ca khúc quen vẫn luôn nằm trong chiếc máy nghe nhạc nhỏ của riêng chị.
“From the moment I catched your eyes
My life would seen so bright
Loneliness’ gone, and sadness far away
…
Hands in hands, we feed so right
Love has seen the light
It’s new but you ca feel
Love could be so real…”
Bất giác thấy chị thật nhỏ bé, vòng tay nó nhỏ vẫn ôm lấy hết được chị đây nè, vai nó gầy vẫn vừa cặn để chị tựa vào đây nè, người nó ốm yếu nhưng vẫn đủ để chị ngồi trong lòng đây nè…Nó mĩm cười siết tay chặt hơn, kéo chị sâu vào lòng mình nhiều hơn, ánh mắt nó nhìn về phía xa. Thành phố bên dưới bổng nhiên đẹp đến lạ, bình yên đến có thể cảm nhận được vị ngọt của mùi hoa cúc trắng vỡ tan trên đầu lưỡi.
“Nếu yêu chị là phải từ bỏ lời hứa với em, nếu yêu chị nó sẽ trở thành tên phản bội xấu xa…xin được vui lòng trở thành người tồi tệ nhất thế giới”.
Nó nhắm mắt lại, lòng tự khẳng định với chính mình, vì niềm vui của chị nó có thể bất chấp tất cả, cho dù trở thành tên khốn tồi tệ nhất thế giới, nó cũng vui lòng chấp nhận, vì ngay lúc này nó nhận ra nó thực sự yêu chị!
……………………..
Chiếc xe đen trũi lao vυ't trên con đường nhựa quanh co ôm lấy thành phố, chị ngồi sau lưng ôm chặt lấy nó, miệng vẫn hát khe khẽ. Phố núi dần chìm vào hoàng hôn cuối ngày. Ráng chiều hồng nhạt pha lẫn những màn sương giăng đầy sau những triền núi, rừng thông già rủ bóng đổ dài phủ khắp con dốc uốn lượn giữa những dãi nhà nhấp nhô bên dưới thành phố. Mọi thứ bổng nhiên thân quen đến lạ, hình như nó cũng trót để hồn mình hòa quyện vào thành phố này, yêu đến nao lòng. Chiếc xe dừng lại ở lưng chừng con dốc, chị và nó cùng nắm tay nhau ngồi trên xe nhìn về phía bên kia phố núi, ở một nơi cao cao nhìn xuống, có lẽ đó là lúc thành phố của chị là đẹp nhất, à phải nói là thành phố cũng là của nó nửa chứ nhỉ.
- Em yêu thành phố này…thật sự rất yêu luôn đó. Anh biết vì sao hông?
- Vì nó đẹp.
- Sao nửa?
- Vì ở đây có nhiều hoa cúc.
- Gì nửa?
- Ừ thì vì ở đây yên tĩnh, thời tiết trong lành, không khí mát lạnh.
- Và…
- Em nói xem.?
- Vì…ở đây em thấy bình yên. Ở đây em có được cảm giác đang ở nhà, có sơ có nhà của ba mẹ em…và vì ở đây em có nhiều kỷ niệm của hai đứa mình, ở đây em có anh. Bao nhiêu đó có xứng đáng dùng từ yêu chưa anh?
- Ừ! Rất đáng!
Nó mĩm cười vòng tay xoa nhè nhẹ lên eo chị, tay còn lại chống lên cổ xe làm điểm tựa khẽ ngã người ra, chị khẽ dựa sát vào người tay ôm lấy vai nó nghiêng nghiêng đầu nhìn về thành phố.
- Anh! Có lẽ hơi sớm, nhưng hứa với em…hứa với em sau này hãy cùng nhau về đây sống nha anh.
- Sống ở thành phố này hả?
- Uhm mình đã gặp nhau, bắt đầu từ đây, vậy hãy cùng nhau về sống ở thành phố này cho đến cuối đời được không anh.
- Ừ…đúng là hơi sớm thiệt, nhưng nếu em muốn thì cứ quyết định vậy đi.
- Phải nói là anh hứa chứ.
- Ừ anh hứa!
- Hihi!
Nó đưa mắt nhìn một vòng thành phố, như để lấy thêm tinh thần quyết định việc trọng đại của cuộc đời mình, như để làm quen với nơi mình sẽ sống và dừng chân. Phù!!! Có lẽ phải tranh thủ đi thật nhiều nơi, tranh thủ long nhong thêm một thời gian nửa trước khi bị chị bắt dừng chân ở thành phố này…cho đến cuối cuộc đời.
- Hãy cố gắng làm việc, dành dụm, một ngày nào đó mình sẽ về đây mua một miếng đất nhỏ, xây một căn nhà nhỏ được không anh.
- Ừ!
- Căn nhà sẽ nhỏ thôi, để bất cứ lúc nào người trong nhà cũng có thể chăm sóc nhau nha anh.
- Ừ nhà nhỏ thôi.
- Nhà sẽ màu trắng, thật nhiều màu trắng nha anh.
- Uhm màu trắng hết luôn.
- Nhà sẽ có một cái sân nhỏ trồng thật nhiều hoa, tất nhiên nhiều hoa cúc nha anh.
- Còn phải nói, hoa cúc hết cũng được.
- Hàng rào sẽ màu sọc ca-rô nha anh
- Ca-rô hết luôn.
- Mình sẽ sống một cuộc sống bình thường, an an, yên yên đến khi già nha anh.
- Ờ! Già chát luôn.
- Em yêu anh!
Nó quay người sang nhìn chị, nữ hoàng của nó đẹp như thiên thần, chị nói đúng, tính yêu một phần lớn bản chất chính là sự mù quáng, có lẽ thiên thần cũng chỉ có thể đẹp ngang chị mà thôi. Nó hôn sâu lên đôi môi chị, thưởng thức cái hương vị ngọt ngào của yêu thương đang dâng lên trong lòng, có thể cảm nhận ngay trên đầu lưỡi, bờ môi. Có lẽ còn quá sớm để khẳng định được gì, nhưng cái viễn cảnh tương lại chị vẽ ra vẫn có thể chạm được trong tầm tay. Nó sẽ cố gắng, không phải vì bản thân mình, đơn giản vì đó là điều chị muốn, nó sẽ làm tất cả những gì chị muốn, để chị được vui, để chị được cười, để chị hạnh phúc…vì đó chính là thói quen, cũng như nó vốn đã quen có chị từ lâu. Nó là một người trẻ, thậm chí chỉ mới xấp xỉ đôi mươi, nó vẫn luôn tự hỏi yêu thương là gì, bởi ngay từ khi biết thích, biết quen một cô gái, nó vẫn luôn cho rằng yêu đơn giản là môt trò chơi và nó chơi rất giỏi. Nó muốn thích một người vậy thì cứ đơn giản là thích, nó muốn rời xa một người, vẫn là cứ đơn giản im lặng rồi xa, lạnh lùng và tàn nhẫn…vì tát cả chỉ là một trò chơi không hơn không kém. Nhưng…nó có chị, từng ngày từng giờ chị bước vào cuộc sống của nó, len lõi vào từng ngóc ngách tâm hồn, có lẽ nó vẫn không nhận thức rõ nó yêu chị nhiều như thể nào, bởi vì tình yêu của chị như màu hoa cúc trắng, lặng thầm, bình thường đến nỗi chính nó cũng chằng nhận ra. Để rồi khi nó nhìn thấy chị, đó cũng là lúc nó chỉ có thể mĩm cười…à thì ra đây chính là “Yêu”.
Đà Lạt chìm dần vào màn đêm nhuốm đầy những gam màu lấp lánh ánh đèn. Dòng xe qua lại trên đường, tiếng trò chuyện, tiếng cười nói, tiếng rao đêm hòa vào nhau thành một bản nhạc cuộc sống nhộn nhịp thường ngày. Gió len vào từng con dốc nhỏ, quấn lấy màn sương đêm phủ trắng trên những ngọn đèn đường. Màu cuộc sống như tô điểm thêm yêu thương long lanh trong đôi mắt chị, lấp lánh, lấp lánh.
- Em ước lúc nào cũng được bình yên như bây giờ, được bên anh, an an yên yên đi đến suốt cuộc đời.
- Nói chuyện cứ như bà cụ non ấy. Còn nhiều thứ xung quanh để sống mà em.
- Hihi nhưng em vẫn thích bình yên hơn.
- Rồi vậy thì em cứ bình yên. Như con nít ấy!
Nó cười nhẹ đưa tay nhéo khẽ lên mũi chị rồi đưa mắt nhìn ra phía mặt hồ. Lâu rồi không ngồi yên lặng, lười biếng như bây giờ…đi loanh quanh với nhiều người, rồi cũng thấy mệt mõi, chỉ những lúc bên chị như bây giờ, mới thấy cuộc sống thật sự bình yên. Nó khẽ móc ra một nắm hoa cúc trắng lúc chiều chị hái nhét đầy trong túi áo rải nhẹ xuống lòng đường nơi hai đứa đang ngồi. Chọn một đóa cúc trắng còn nguyên vẹn những cánh hoa trắng tinh khôi nhẹ nhàng cài lên mái tóc dài của chị nhìn sâu vào gương mặt thiên thần của riêng nó.
- HeY! Thật vui khi có em.
- Yêu em không?
- Ừ…thì không. Nhưng…
- Hihi
- Anh cần em!
- Đồ ngốc. HeY! My Monster, em yêu anh!
- HeY! My Angel!
Nụ hôn dịu dàng tưởng chừng như bất tận…Đà Lạt…bình yên lắm!