Chương 2
Giản Thanh Vân ngẩn ra, nắm thật chặt cành cây khô trong tay, căng thẳng nhìn về phía phát ra âm thanhÂm thanh sột soạt sột soạt càng lúc càng gần, giống như âm thanh của thứ gì đó quét qua lá khô.
Nhìn con vật to lớn xuất hiện sau cây đại thụ, đồng tử Giản Thanh Vân co lại.
Đó là một con trăn màu xám, nhìn còn to hơn cả đùi cô. Con trăn ngóc đầu lên, hướng về phía cô khạc ra lưỡi trăn đỏ tươi, mắt trăn cũng âm nhìn cô chằm chằm.
Cổ họng Giản Thanh Vân bật lên tiếng kêu kỳ lạ, cành cây khô trong tay cũng vô ý thức dựng thẳng trước mặt mình, cơ thể cô hơi hơi run rẩy.
Chưa bao giờ nhìn thấy con trăn nào to như vậy, cho nên cô kinh sợ đến mức hoàn toàn không có phản ứng, chỉ có yết hầu là vẫn phát ra tiếng kêu cổ quái.
Con trăn xám âm u nhìn Giản Thanh Vân chằm chằm, giống như là biết cô trốn không thoát. Nó chậm rì rì trườn về phía cô, ma sát trên nền lá khố phát ra từng trận âm thanh sột soạt sột soạt.
Giản Thanh Vân nhìn thấy con trằn càng ngày càng gần mình, nhánh cây khô trong tay mạnh mẽ chỉa hướng con trăn vằn xám, run rẩy mở miệng: "Đừng..... đừng qua đây." Thời điểm bản thân không rõ như thế nào lại đi đến cái nơi rừng rậm nguyên thủy này, ngoại trừ hoang mang, cô cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi giống như bây giờ.
Con trăn xám căn bản là không nghe hiểu Giản Thanh Vân đang nói cái gì, chỉ nhìn chằm chằm "món ăn" ngon miệng trước mắt, quyết định một ngụm nuốt trọng cô luôn.
Giản Thanh Vân nhìn cái đầu trăn gần trong gang tấc, ngửi mùi hôi thối bốc lên từ miệng trăn, đầu óc cô từng trận choáng váng. Nhưng mà, cô biết bây giờ không phải thời điểm để choáng váng, cô cầm cành khô mạnh mẽ đâm vào mắt con trăn, sau đó mặc kệ là có đâm trúng hay không, cô xoay người bỏ chạy.
Cô biết chạy trốn thành công chính là cơ hội sống sót duy nhất, chỉ là cơ hội này quá mức xa vời.
Sau lưng tuyền đến tiếng kêu ré thống khổ của con trăn khiến lòng Giản Thanh Vân buông lỏng, biết vừa rồi nhánh cây đã đâm trúng nó. Tuy trong lòng có thở phào nhẹ nhõm, nhưng dưới bước chân cô cũng không hề chậm lại.
Nhưng là cô còn còn chưa chạy được bao xa thì phía sau đã truyền đến thanh âm sột soạt. Cô nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái đuôi màu xám, sau đó có cảm giác bản thân bay lên cao.
Giản Thanh Vân hoảng sợ hét lên một tiếng, quay lại nhìn thấy cái đầu trăn có con mắt trá đang không ngừng chảy máu. Bên hông cũng bị quấn chặt, đè nén đến nổi cô suýt chút không thở được.
Giản Thanh Vân hoảng sợ nhìn đầu trăn đang càng ngày càng tới gần, cô biết ngay là không dễ dàng chạy thoát như vậy mà, bây giờ thì chọc giận con trăn này rồi. Cả người cô bị con trăn xiết càng ngày càng chặt, hô hấp cũng ngày càng khó khăn.
Không! Cô không muốn cứ thế mà chết. Bởi vì thiếu dưỡng khí, đâu óc Giản Thanh Vân càng lúc càng choáng váng. Một chút ý chí cuối cùng của cô cũng chỉ có thể nghĩ không thể chết như vậy. Rồi đột nhiên, một luồng ánh sáng trắng hiện lên, Giản Thanh Vân cũng hoàn toàn rơi vào hôn mê.
Không biết trải qua bao lâu, Giản Thanh Vân mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, cô mờ mịt nhìn cảnh vật trống trải xung quanh, đầu óc cũng càng thêm hồ đồ rồi.
Đây là đâu? Không phải vừa rồi thiếu chút nữa cô bị con trăn kia nuốt sao? Tại sao bây giờ lại ở chỗ này?
Giản Thanh Vân mờ mịt nhìn thoáng qua bốn phía. Đây là một giải đất vô cùng trống trải, mặt đất là loại đất sét màu nâu đỏ, hơi ẩm ướt. Cô ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời xanh thẳm, nhưng lại không có mặt trời. Thậm chí Giản Thanh Vân có cảm giác như hôm nay mình lùn hơn rất nhiều so với thường ngày... Diện tích của dải đất trống này ước chừng một mẫu, xung quanh là sương mù trắng xóa.
Cô đứng dậy, chuẩn bị bước xuyên qua sương trắng để xem nơi này rốt cục là nơi nào. Đi tới trước đám sương trắng, Giản Thanh Vân hơi do dự, nhưng rồi vẫn nhấc chân bước tới. Chỉ là, cô có cảm giác dưới chân gặp phải lực cản gì đó, không thể nào đi qua đám sương trắng này được.
"Ồ..." Giản Thanh Vân không khỏi giật mình, đây là có chuyện gì? Thế nhưng cô không thể xuyên qua đám sương trắng này. Cô không tin đi thử bốn phía, phát hiện bản thân đã bị vây trong dải đất trống này.
Giản Thanh Vân vô lực xoa xoa cái trán đau đớn, không thể hiểu được rốt cục là xảy ra chuyện gì. Vốn là bị tai nạn xe đò, lại không thể lý giải được mà đi tới một rừng rậm nguyên thủy chĩ toàn cổ thụ và cổ thụ, sau đó lại gặp phải con trăn to đùng, cuối cùng lại đến cái dải đất trống này.
Cái địa phương trống trải này cơ bản là không có đường ra, cô ra ngoài bằng cách nào đây? Vừa nghĩ muốn đi ra ngoài, Giản Thanh Vân phát hiện cảnh sắc trước mặt đột nhiên chuyển biến, cây cổ thụ cao lớn, hồ nước tĩnh lặng, cái vali nằm cạnh gốc cổ thụ. Trên mặt đất còn có vết máu của con trăn, nhưng không biết con trăn đó lại đi đâu rồi.
Giản Thanh Vân trừng to mắt nhìn mọi vật chung quanh, đầu óc có chút không theo kịp rồi. Chẳng lẽ dải đất trống vừa rồi là cô nằm mơ thôi hả trời? Vừa nghĩ đến dải đất trống kia, Giản Thanh Vân cảm thấy cảnh tượng trước mắt lại chuyển hoán, đất sét hơi ẩm ướt màu nâu đỏ chiếu vào mắt cô.
Giản Thanh Vân không nhịn được mà rêи ɾỉ thành tiếng, ai có thể nói cho cô rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Không được, không được, cô không thể nán lại cái địa phương trống trải này! Nghĩ như vậy, cảnh tượng trước mắt lại chuyển hoán lần thứ hai, cổ thụ cao chọc trời quen thuộc, hồ nước tĩnh lặng, cái vali màu đen, tất cả nói cho cô biết, cô lại đi ra rồi.
Bây giờ Giản Thanh Vân gần như là vô cảm rồi. Cô kéo vali trên mặt đất, trong đầu nhớ lại dải đất trống kia, cảnh tượng lại chuyển đổi, chỉ là lần này vali của cô cũng tiến vào theo.
Lần này Giản Thanh Vân trái lại không hốt hoảng mà đi ra ngoài. Cô ném vali sang một bên, ngồi trên mặt đất. Sau đó lại lục lọi cái ba lô sau lưng, lấy chai nước khoáng ra òng ọc rót vào miệng.
Một lần nữa cất chai nước khoáng vào ba lô. Lấy di động ra nhìn thoáng qua, 6:30 p.m, lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vô cùng xanh nhưng không có mặt trời. Giản Thanh Vân không khỏi nhếch môi, sắc trời bên ngoài cũng gần tối rồi, trước tiên hôm này cô cứ ngủ ở dải đất trống này một đêm vậy. Trải qua chuyện con trăn khổng lồ vừa rồi, cô cũng không dám ngủ bên ngoài nữa. Tuy không biết dải đất trống này là chuyện gì xảy ra, nhưng trước mắt thì nơi này là an toàn nhất.
Giản Thanh Vân cứ thế mà ngồi trên mặt đất nâu đỏ. Cả ngày hôm nay quá mức ly kì khiến cô căn bản là không kịp suy nghĩ nhiều. Theo quán tính, cô nâng tay mò mẫm miếng ngọc bội trên cổ, lại phát hiện dưới cổ làm gì có miếng ngọc bội nào, chỉ còn lại mỗi sợi dây đỏ trống không.
Ngọc.... Ngọc bội đâu rồi? Giản Thanh Vân vội vàng đứng dậy tìm kiếm xung quanh.