Bách Trượng Nhai, một mình Thái Phù dẫn người mai phục ở trên sườn núi cao, cúi người nhìn đường núi gập ghềnh, chỉ rộng năm thước, bên dưới là vách đá vạn trượng, khiến cho đầu óc nàng choáng váng một hồi.
Nếu những người kia áp giải đại ca đi qua đường này, nàng liều lĩnh dẫn người đi xuống, đám người kia đẩy đại ca xuống vách đá thì làm thế nào?
Trong lòng ảo não, nàng nên truyền tin cho Thủy Khanh Y ngay lúc nhận được tin tức, nhưng mà, nàng ta sẽ quan tâm sao?
Gương mặt trong trẻo lộ ra vẻ lo lắng, Thái Phù định rút lui, thì trông thấy có người đang đi về phía bên này, từ từ dán người lên mặt đất, nghe thấy tiếng chấn động của vó ngựa, trong lòng nghiêm nghị, vung tay nói: "Bây giờ chúng ta đi cứu người." Nói xong, Thái Phù dẫn đầu nhảy xuống sườn núi, chặn trước mặt người đang giam giữ Thái Thụy.
Chỉ chốc lát sau, trên sườn núi xuất hiện cả trăm tên áo đen, giơ trường kiếm phát ra tia sắc bén.
Thái Phù thầm nghĩ không ổn, nhưng đã không còn cách nào khác để thoát thân, ngay lúc nàng cho là sẽ bị bắt, chợt có một người áo đen tới gần nàng, đang định động thủ, thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc: "Mang theo người của ngươi rút lui!"
Trong lòng Thái Phù vui vẻ, là viện binh tới, không nói hai lời, nàng liền dẫn người của mình lui ra, mặc dù chạy thoát thành công, nhưng bị tổn thất tám người.
Trận giao chiến phía dưới trở nên hỗn loạn, tất cả đều là người mặc áo đen, hơi thở tỏa ra trên người giống nhau, không thể nào phân biệt được, nhưng hai mươi tử sĩ Thủy Khanh Y mang tới, trên người đều có ký hiệu mà chỉ người mình mới nhận ra, tất cả người chết đều là người của Phó Cầm.
Người của Phó Cầm lại không dám ra tay bừa bãi, sững sờ bị kiếm đâm ngay tại chỗ.
Đột nhiên, tai của Thủy Khanh Y nghe thấy có tiếng xé gió, nàng vung tay lên, người từ từ di chuyển, người của Phó Cầm thấy nàng rời đi, đuổi theo phía sau, nhưng đã không còn kịp nữa, hàng loạt người áo đen không ngừng xông tới, đâm chém về phía bọn họ.
Đám người này bị người của Thủy Khanh Y không nói lời nào đã ra tay chém gϊếŧ một trận, trước mắt toát ra vẻ là người "mình", nhưng còn chưa hỏi han đã ra sát chiêu, đương nhiên bọn chúng bị chọc giận, vì bảo vệ tính mạng, nên rút kiếm ra tàn sát lẫn nhau.
Thủy Khanh Y mặc một bộ đồ màu đen đứng ở trên sườn núi, nhìn cảnh người chém gϊếŧ ở phía dưới, đáy mắt tối tăm, Phùng Vinh Quý đang chờ người của nàng đi xuống, rồi mới xông ra đánh, đương nhiên là muốn diệt sạch người của nàng và của Phó Cầm, nhưng lão đã tính sai, trừ phi là dưới tình huống nàng không biết rõ, thì kế hoạch kia mới có thể thành công.
"Tại sao bọn chúng không gϊếŧ các ngươi?" Vẻ mặt của Thái Phù tò mò, hỏi.
"Bởi vì bọn chúng đều là một đám tử sĩ được huấn luyện ra, hơi thở trên người giống nhau, nên lầm tưởng là viện binh." Thủy Khanh Y nhìn Phùng Vinh Quý đang đứng thẳng ở phía dưới xa xa, nhấc mũi chân lên, liền xuất hiện ở phía sau lão ta.
"Thừa tướng, trận vây quét này, có kí©ɧ ŧɧí©ɧ không?" Mắt phượng của Thủy Khanh Y sâu thẳm như giếng cổ, làm cho người ta nhìn không thấy đáy.
Phùng Vinh Quý thấy Thủy Khanh Y đột nhiên xuất hiện, trong lòng chấn động, thất thanh nói: "Ngài..."
"Ta? Tại sao Bổn cung lại xuất hiện ở đây hả?" Thủy Khanh Y cười như không cười nhìn Phùng Vinh Quý, nàng đứng đón gió, nhìn người áo đen càng ngày càng ít, nói: "Bổn cung nhận được tin báo, nghe nói Thừa tướng có hành động, trong lòng hiếu kỳ nên tới quan sát, quả nhiên không làm cho Bổn cung thất vọng, một lần quét sạch người của Lệnh Quý phi."
Phùng Vinh Quý vừa nghe xong thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ông nhẹ nhàng thở ra, may mà nàng ta không biết ý đồ của ông. Vội vàng phụ họa nói: "Đúng vậy, đây không phải là đều nhờ có công chúa sao, phải tỏ rõ lập trường, lão thần tới nghênh đón Thái Tướng quân giúp ngài."
Trong lòng Thủy Khanh Y cười lạnh, trên mặt lại rất thảnnhiên: "Vậy thì phải cảm tạ Thừa tướng, hiện giờ chúng ta là người trên cùng một con thuyền, có hành động gì thì phải thông báo mới phải, nếu không, sơ ý một cái, sẽ gϊếŧ người "mình"!"
Phùng Vinh Quý vô cùng lo sợ, đoán không ra tâm tư của Thủy Khanh Y, lời nói trước đó của nàng thể hiện rõ không biết ông là hoàng tước ở phía sau (1), nhưng, câu phía sau này, tràn đầy ý uy hϊếp, nghiễm nhiên là vạch trần mánh khóe của ông.
"Công chúa nói phải, sau này lão thần nhất định sẽ thương lượng cùng công chúa." Phùng Vinh Quý nhìn vách đá vạn trượng, gió lớn thổi vù vù phía dưới, nổi lên tâm tư không đứng đắn, nếu như đẩy nàng ta...
"Thừa tướng, quang cảnh của Bách Trượng Nhai thật sự là rất đẹp, lúc trước Bổn cung thấy ánh mắt say mê nhìn phong cảnh của Thừa tướng, nhất định là ngài yêu thích nơi này..." Thủy Khanh Y vô tình nói, nhưng nghe vào trong tai của Phùng Vinh Quý lại là bùa đòi mạng, gió lạnh giống như lưỡi đao sắc bén cứa lên da mặt làm ông đau đớn, cả người toát ra mồ hôi lạnh, liên tục xua tay nói: "Lão thần còn phải dốc sức vì công chúa."
"Đúng đó, thiếu mất Thừa tướng, Bổn cung cũng không nỡ." Dứt lời, Thủy Khanh Y nhìn Phùng Vinh Quý một cái đầy ý vị, rồi xoay người rời đi.
Phùng Vinh Quý thấy Thủy Khanh Y biến mất ở trong màn đêm, dưới chân mềm nhũn, dựa vào sườn núi, khó khăn lắm mới ổn định lại thân thể, ông cảm thấy sau này phải hành động cẩn thận một chút, vuốt con dấu của Thủy Khanh Y trong ngực, trên mặt Phùng Vinh Quý thoáng hiện lên nụ cười thâm độc.
"Lão gia, không có người của công chúa." Nhưng vào lúc này, Phúc Chỉ tiến lên kiểm tra tử thi, chỉ có hơn một trăm người, trừ người của mình ra, còn có tám người không rõ thân phận.
"Phúc Chỉ, tạm thời không được động đến Thủy Khanh Y, đợi đến khi diệt trừ được Phó Cầm và Phó gia, thì tiếp tục nghĩ cách đối phó Thủy Khanh Y." Phùng Vinh Quý nghĩ đến ánh mắt khám phá ra tất cả của Thủy Khanh Y, mồ hôi chảy đầm đìa, may mà nàng ta không truy cứu.
Ánh mắt của Phúc Chỉ lóe lên, gật đầu đáp vâng.
......
Thủy Khanh Y trở lại Điện Tử Uyển, thay y phục dạ hành ra tắm rửa thay quần áo, thúc giục nội lực bốc lên làm khô tóc, đã là buổi trưa ngày thứ hai, nàng mệt mỏi nằm ngủ ở trên tháp quý phi.
Lãnh Vụ bưng đồ ăn đi vào, đặt trên bàn, nói: "Chủ tử, dùng bữa trước rồi ngủ tiếp."
Thủy Khanh Y nói khe khẽ: "Ngủ trước đã." Chạy tới chạy lui, lại đánh nhau một trận, làm nàng kiệt sức.
"Chủ tử, người không ăn, Đại chủ tử sẽ lo lắng cho người." Lãnh Vụ thấy khuyên giải không được, bèn dùng sát chiêu.
Thủy Khanh Y nhọc nhằn mở mắt ra, nhàn nhạt quét qua đồ ăn trên bàn, bĩu môi nói: "Xú nha đầu, ngươi không nói, làm sao hắn biết chứ?" Dứt lời, trong lòng Thủy Khanh Y thoáng qua cảm giác mất mát, lâu rồi không có tin tức của hắn, không biết hắn thế nào rồi.
Thủy Khanh Y thương cảm, cơn buồn ngủ biến mất, hóa đau buồn thành cơn thèm ăn, bưng đĩa thức ăn lên, há to miệng bắt đầu ăn.
"Chủ tử, đêm qua người đoán được Thừa tướng sẽ ra tay, vì sao chúng ta còn phải chạy tới Cửu Lê Cốc?" Lãnh Vụ có chút khó hiểu, ngay cả người của Thừa tướng canh giữ ở Cửu Lê Cốc, bọn họ cũng diệt sạch.
"Chúng ta không lộ diện, Phùng Vinh Quý sẽ không ra tay." Thủy Khanh Y hừ lạnh một tiếng, lão già kia đang chờ nàng!
Lãnh Vụ âm thầm tặc lưỡi, nếu như bọn nàng không chạy tới, Thừa tướng không ra tay, vậy thì Thái Phù sẽ bị bắt, bọn họ chờ ở Cửu Lê Cốc cũng vô dụng.
Thủy Khanh Y thấy Lãnh Vụ vẫn đang trầm tư, cảm thấy buồn cười, dòng suy nghĩ lại bị Bách Lý Ngọc lôi kéo, nàng đang nghĩ liệu có nên tới thần y cốc gặp hắn hay không?
Suy nghĩ của hai người khác nhau, đột nhiên bên ngoài điện truyền đến tiếng bước chân, cung nữ Hồng Nhi đi vào, vội vàng nói: "Công chúa, Thái hậu nương nương mời ngài tới Cung Từ An một chuyến."
Trái tim của Thủy Khanh Y trùng xuống, xem ra nàng nhất định phải tới chỗ Thái hậu nương nương một chuyến rồi.
"Đi!" Thủy Khanh Y dẫn theo Lãnh Vụ cùng đi tới Cung Từ An, giữa đường gặp phải Thủy Minh Hách, một cái liếc mắt cũng không có, nàng lướt thẳng qua.
Mặt Thủy Minh Hách tối sầm lại, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, nói: "Sao vậy, không quen biết Bổn Vương hả?"
"Ồ, ngươi là ai?" Thủy Khanh Y rất phối hợp hỏi lại, trong lòng lại ghi hận việc tên này lòe nàng một vố.
Thủy Minh Hách vuốt mũi, cười gượng: "Vẫn còn tức giận vì chuyện kia hả? Không phải là ngươi cũng lừa ta hơn hai ngàn lượng bạc sao?" Hắn chưa từng gặp nữ nhân nào lòng dạ nhỏ nhen như vậy!
"À... Thì ra là ngươi." Đáy mắt của Thủy Khanh Y lộ ra vẻ giễu cợt, mệt cho nàng còn tưởng rằng là mình hưng phấn quá mức, nên xuất hiện ảo giác, "Ngài không nỡ tiêu chỗ tiền này, cũng không cần làm tán tài đồng tử (2), Bổn cung còn có việc, mau tránh ra." Nói xong, Thủy Khanh Y giơ tay đẩy Thủy Minh Hách đang cản đường ra.
Thủy Minh Hách cảm thấy tháng sáu có tuyết rơi, đây chính là chỉ cho quan châu đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn (3), nàng lừa hắn, hắn còn phải ưỡn ngực, cười vui vẻ mà nói: "Tùy ý ngài, thứ gia có là tiền bạc, mặc cho ngài lừa gạt, chúc ngài lừa vui vẻ".
"Chó ngoan không cản đường!" Thủy Khanh Y trầm mặt, không muốn nán lại, nói.
"Ngươi định đến chết già cũng không qua lại với Bổn Vương hả?" Thủy Minh Hách cảm thấy hơi oan ức, không phải chỉ là đùa giỡn nàng một chút thôi sao, nhất thiết phải ghi hận không?
"Nếu không thì sao?"
Nếu không thì... Thủy Minh Hách không biết tiếp lời như thế nào, thầm ảo não, sớm biết như thế, hắn nên đặt chìa khóa phòng kho lên bàn, ngươi ăn cùng ta cả đời, phòng kho sẽ thuộc về ngươi...
"Ngươi ăn cùng ta cả đời, ta sẽ tặng phủ Tuyên Vương cho ngươi." Nghĩ đến đây, hắn thuận miệng nói ra lời này.
Thủy Khanh Y sững sờ, giọng mỉa mai nói: "Bạc của Vương gia, cầm được thì cũng không làm cho lòng người yên tâm, còn phải luôn đề phòng bị tính kế." Dứt lời, nàng không để ý tới hắn nữa, đi về phía Cung Từ An.
Thủy Minh Hách có vẻ đăm chiêu, là đề phòng hắn tính kế, còn có cả nữ nhân hậu viện nữa sao?
Nếu là như vậy, hắn sẽ giải tán hết nữ nhân...
Vừa nghĩ tới điều này, Thủy Minh Hách ngẩn người, vì sao hắn phải dụ dỗ, nịnh nọt Thủy Khanh Y chứ?
Thủy Minh Hách suy nghĩ sâu xa một phen, không có kết quả, hắn cười khổ một tiếng, đứng nguyên tại chỗ một hồi lâu, an ủi sự mất mát trong lòng, nhìn chằm chằm về phía của Thủy Khanh Y.
......
Thủy Khanh Y đến Cung Từ An, trông thấy đồ giả mạo đang trò chuyện rất ăn ý cùng Thái hậu, hòa thuận giống như hai người thực sự là mẫu tử.
"Thái hậu nương nương có chuyện gì quan trọng sao?" Thủy Khanh Y nhìn vẻ mặt tiều tụy đi không ít của Thái hậu, ánh mắt hơi trầm xuống, Thái hậu vẫn có sự ngăn cách đối với tất cả những gì nàng đã làm, cho nên, bà rất không vui khi gặp nàng.
Thái hậu nghe thấy Thủy Khanh Y gọi, con ngươi đầy ý cười chợt tối tăm, vỗ chỗ ngồi bên cạnh, nói: "Đến đây ngồi cạnh Hoàng tổ mẫu, nói chút chuyện riêng."
Thủy Khanh Y ngồi xuống ghế bành của đại điện, nghiêm mặt nói: "Y Nhi còn có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với phụ hoàng, nếu như Thái hậu không có chuyện gì, Y Nhi xin cáo lui."
Trong lòng Thái hậu đau xót, từ ái nhìn Thủy Khanh Y, nói: "Đứa nhỏ này, trước đây là ai gia không đúng, ngươi không bằng lòng tha thứ cho ai gia cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng không thể vì giận dỗi ai gia mà muốn làm Nữ Đế chứ!"
Trong lòng Thủy Khanh Y cười lạnh, thì ra là vì chuyện này à, khó trách Thái hậu chung sống hòa thuận với đồ giả mạo, là bởi vì hai người có chung mục đích.
"Thái hậu nói đùa, chuyện Nữ Đế này cũng phải xem ý kiến của phụ hoàng, nếu ý của phụ hoàng đã quyết, Y Nhi từ chối thì thật bất kính." Thủy Khanh Y hừ lạnh một tiếng, cho rằng chuyện nàng muốn làm Nữ Đế là câu nói đùa cho vui sao?
"Y Nhi, không được vô lễ với mẫu hậu." Thủy Thiên Diên dịu dàng khiển trách Thủy Khanh Y, một tay vỗ nhẹ lên lưng của Thái hậu để bà điều hòa hơi thở.
"Mẫu hậu, Y Nhi nói đều là lời nói thật, chẳng lẽ phải lừa gạt Thái hậu sao?" Thủy Khanh Y đùa giỡn nhìn Thủy Thiên Diên, nhạy bén bắt được oán hận trong đáy mắt của nàng ta, hận ư? Trong lòng giễu cợt, là vì không thể nhận được sự sủng ái của Thủy Triệt, hay là vì nàng làm mất thể diện của nàng ta?
"Y Nhi..." Đáy mắt của Thủy Thiên Diên rưng rưng, uất ức nhìn Thủy Khanh Y, muốn giải thích, nhưng bị Thái hậu ngắt lời.
"Được rồi, Y Nhi, lời đã nói ra, ai gia cũng nói thẳng, Hoàng thượng hồ đồ, thần trí không tỉnh táo, ai gia sáng suốt, chỉ cần còn Long Tôn (4) chân truyền, ngươi sẽ không thể xưng Đế, cho dù không có Long Tôn, cũng còn có Phiên Vương (5), ai gia chỉ coi lời ngươi từng nói là lời nói nhảm, từ nay về sau không được nhắc lại nữa." Ánh mắt của Thái hậu sắc bén, cho dù nàng là huyết mạch của Triệt Nhi, cũng không thể, nữ nhân xưng Đế ư? Quả là nực cười!
"Còn gì nữa không?" Thủy Khanh Y gật đầu một cái, ý bảo Thái hậu tiếp tục.
Thái hậu bị thái độ của nàng chọc tức, nhưng nghĩ đến chuyện tiếp theo, bà cố đè cơn tức giận xuống, mang vẻ mặt thân thiện, nhưng khuôn mặt cứng ngắc, khiến cho khuôn mặt của bà trở nên vặn vẹo, "Ngươi là công chúa Nam Chiếu, sau này phải tới Bắc Thương hòa thân, Long Hổ Lệnh là gốc rễ của Nam Chiếu, ngươi nên giao ra đây, để cho Hách Nhi nắm giữ."
"Nếu thần nói không, thì thế nào?" Thủy Khanh Y nghịch lệnh bài trong tay, nhìn ánh mắt nóng rực của đồ giả mạo nhìn chòng chọc vào lệnh bài, cùng với cử động của nàng, con ngươi của nàng ta cũng di chuyển theo, lúc lên lúc xuống, Thủy Khanh Y lắc cổ tay một cái, rồi nhét lệnh bài vào trong ngực, thấy đồ giả mạo tham lam nhìn chằm chằm ngực của nàng, khóe miệng Thủy Khanh Y lộ ra nụ cười quỷ dị, ngón tay mảnh khảnh trượt vào vạt áo, ngón tay búng một cái, lập tức có một vật rơi thật nhanh vào trong l*иg ngực của đồ giả mạo.
Mặt của đồ giả mạo biến sắc, nàng ta đang định hô to, thì thấy có người vội vã đi tới, sắc mặt vui mừng bẩm báo với Thái hậu: "Thái hậu nương nương, Lệnh Quý phi nương nương mang thai hai tháng rồi."
(1) Hoàng tước ở phía sau: Rút từ câu thành ngữ Trung quốc, có nghĩ là chim sẻ săn mồi ở phía trước, không ngờ có chim hoàng tước đang rình ở phía sau.
(2) Tán tài đồng tử: ý chỉ thằng bé vung tiền bạc khắp nơi.
(3) Chỉ cho quan châu đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn: liên quan đến một điển cố thời Bắc Tống - Trung Quốc, chỉ cho quan viên phóng hỏa, nhưng không cho phép dân thường được đốt đèn, dùng để hình dung bọn quan lại hoành hành, chèn ép dân chúng, thể hiện sự bất bình đẳng trong xã hội.
(4) Long Tôn: con cháu của rồng.
(5) Phiên Vương: các tướng lĩnh được phong tước trở thành các lãnh chúa phong kiến và được quyền cai quản những vùng đất rộng lớn.