Chương 1: Trở về
Buổi đêm, dưới ánh trăng hiu hắc, tại tầng 30 của 1 trong chuỗi khách sạn Mandarin Oriental. Người đàn ông mặc bộ áo lông tắm màu trắng lặng lẽ ngồi cạnh của sổ, trên bàn bàn là ly ruợi vẫn còn mùi thơm, anh ta lặng lẽ ngắm nhìn thành phố New York vào đêm, những ánh đèn hay sự lặng im vào lúc nửa đêm khiến anh ta thỏa mãn. Tiếng gõ của vang lên, anh ta lặng lẽ “ Vào đi”.Bước vào căn phòng là 5 người mặc vess đen, cuối chào lịch sự, dáng người cao ráo và chính là vệ sĩ của anh ta. Người đàn ông đứng đầu 5 người đó bước lên, cúi đầu: “ Thưa chủ tịch, may bay đã chuẩn bị song rồi ạ!! Sáng mai có thể suất phát.” Anh ta nhếch mép cười có vẻ thỏa mãn: “ Được rồi, lui hết đi”. Họ bước ra khỏi cửa, vẫn cúi chào lịch sự. Ánh đèn trong căn phòng tắt, anh ta lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.Sau khoảng 14 giờ bay từu New York về Seul. Chiếc Gulfstream G550 của tập đoàn J.B đáp xuống sân bay quốc tế Incheon, một đoàn người xép hàng trước chiếc máy bay, thảm đỏ trải dài từ của mái bay đến của chiếc Ferrari F60 Americamui trần màu xanh, đằng sau là vài chiếc xe hộ tống, anh bước ra khỏi của với bộ vest xám nhạt, chiếc kính đen đôi giày thuộc hãng Nike có trụ sở tại Hoa Kì và là hãng giày được đánh giá rất tốt. Có thể nói giày của anh ta không phải bám bụi. Bước đến chiếc xe, mở của bước vào, mọi nhân viên từ ohi công đến vệ sĩ đều cuối đàu chào, trợ lsi của anh lái xe, đoàn xe đằng sau cũng theo sau. Đi được 1 lúc thì trợ Lí Park cất tiếng báo:
-Thưa chủ tịch, ngài nghị sĩ Lee Chul biết cậut rở về nên đã chuẩn bị một buổi tiệc ạ và cso cả tổng thống đương nhiệm cũng đến nên ông ta muổn cậu nể mặt đi gặp ạ!
-Dừng xe! ( Cậu ta cất tiếng nhẹ nhàng, chiếc xe thắng gấp lại _
-Có chuyện gì vậy ạ?
-Buổi hẹn đó… hủy đi. Tôi bận gặp người quan trọng hơn rồim nói với họ tôi đã bay chuyến đi dài cảm thấy mệt không đi được.
-Vâng!
Noí rồi cậu ta phóng xe đi một mạch, đến trước của S.M. Entertainment, không nói không rằng xông thẳng vào,đến phòng chụp hình quảng cáo cho sản phẩm mới của NM, trước mắt cậu là người cậu yêu thầm,5 năm không gặp mặt, nở nụ cừi nhìn ngây thờ cậu chạy lại nắm lấy tay Bo Young lôi ra khỏi phòng. Mọi người ia cũng nhìn cậu bằng ánh matứ ngươi ngác, nam thì bất ngờ, nữ thì ánh mắt hâm mộ. Lôi cô đến hành lang, nơi không có người, cậu ôm trầm lấy cô: “ Anh nhớ em lắm, anh xin lỗi vì bắt em đợi lâu thế này”. Bo Young mỉm cười, đưa tay ôm cậu: Em cũng thế”. Họ buông ra.
-Anh đợi em nhé! Em chụp song quảng cáo này rồi mình sẽ đi đâu đó
Cô quay bước đi, cậu nắm lấy tay phải cô: Ở lại đi
-Khôgn được, em phải quay, hôm nay là hạn chót, nếu không hoàn thành thì sẽ phải đền hợp đồng.
-Bao nhiêu? Anh sẽ đền!
Lúcd này cô cso vẻ bực bội, nhưng vẫn cứ cố giả thích, vẫn cứng đầu
-E m tưởng sau 5 năm thì anh phải bỏ cái tínhtr ẻ con đó đi rồi chứ? Tại sao với em thì anh cứ như con nít còn với người khác thì anh lạnh lùng như vây? Đừng như thế nữa, hãy trưởng thành lên đi, vấn đề không phải là tiền àm là danh dự, đó là nghề mà em yêu vì vậy tiền không mua được đâu? Cso pahir anh qáu quen với chuyện là chuyện gì cũng giải quyết bằng tiền rồi ư? Nếu không thay đổi cho dù cảo 10 năm nữa em vẫn khong thể nào yêu anh được đâu.
Cô hất mạnh tay cậu ra, bỏ đi trong tức giận. Một cánh tay cầm điện thoại và chụp hình trong bí ẩn. Câu tức giận bỏ đi khanh thì: A!
Cà phê vương vãi trên áo và sàn,cậu lại thêm tức giận, cô gái trước mặt cúi đầu lia lịa xin lỗi.