Cười Lên Cô Bé Của Tôi

Chương 92

Tôi và Vi mập quen biết nhau đã nửa năm nay và yêu nhau cũng từng đấy thời gian. Hơn lúc nào hết, tôi hiểu rằng, dù Vi mập lúc nào cũng lí la lí lắc như trẻ con thì ở đâu đó bên trong tâm hồn, em ấy thật sự vẫn là... trẻ con mà thôi. Và tôi thực sự nhận ra mình chán, à không, chính xác là hai đứa tôi đã chán nhau vào buổi tối hôm đó. Khi hai đứa giành nhau... chơi game.

Sau khi ăn uống no say, trời thì vẫn mưa nhưng Đạt mặt mâm vẫn phải chở bạn gái về nhà, đâu có thoải mái mà nghịch như hai đứa chúng tôi được. Sau khi giao trọng trách đi về và khóa cửa nẻo cẩn thận cho mặt mâm thì tôi và Vi mập hì hục rửa chén bát rồi tót lên trên phòng. Buổi tối là lúc mà hai đứa chúng tôi chán nhau không thể chịu được, tưởng chỉ muốn cho đứa còn lại biến đi đâu thì đi. Cơ mà nói thế thôi, không có Vi mập chắc tôi chán mà chết mất, mặc dù lúc chơi game thì tôi cũng chẳng rảnh mà để ý đến ai, nhất là mấy đứa phá game, chính xác hơn là phá đám khi tôi chơi game.

Tôi lấy máy luyện Audition, dạo này mạng lag nên chơi Audition là hợp lý. Nhưng Vi mập thì lại muốn lấy máy tính chơi game bắn trứng khủng long – Dynomite Deluxe. Thiệt tình là tôi chả hiểu cái trò chơi khỉ gió này nó hay ở điểm nào mà Vi mập suốt ngày ngồi bắn bụp bụp. Thì 3 cái giống nhau, bắn, nổ bùm, lại bắn tiếp, khi nào không bắn nổi nữa thì cái chân con khủng long to tổ bố nó sẽ đạp cho hai con khủng long trượng trưng cho người chơi nát bét. Mãi sau này, trong lúc Vi mập bị ốm, em ấy không chơi được nên bắt tôi ngồi chơi. Tôi mải quá đến mức Vi mập bò ra khỏi giường xuống nấu cơm lúc nào không hay. Sau đợt đó, tôi giận bản thân mình quá mức nên nhốt mình trong phòng cả buổi tối và tiếp túc bắn trứng sám hối lỗi lầm, lúc đó, tôi khá là cao thủ đấy:

- Ái khanh, trả cho em đây, em chơi bắn trứng cơ! – Vi mập nhõng nhẽo giành giựt con lap

Audition là trò chơi bấm phím mà, sai một cái là toạch lô luôn. Thế nên Vi mập vừa lắc lư một cái là tôi đã thua bố nó mất rồi:

- Miẹ mất finish!

Tôi tức mình quay qua kẹp cổ Vi mập mặc cho cô nàng la oai oái:

- A ha aaaaaaaa, thả em ra, đau em mà, ư ư!

Sau khi nuốt được cơ số cục tức, tôi đã thua chổng vó, thế nên tôi cóc thèm chơi nữa, đưa tay tắt máy cái bụp rồi kéo Vi mập xuống ôm ngủ. Tất nhiên là cô nàng giãy nảy rồi, giờ này đâu phải giờ ngủ, chính xác là mới có 8h hơn, giờ này mà ngủ chắc thức dậy giữa đêm khuya quá. Cơ mà Vi mập yếu xìu, em ấy đâu có đủ khả năng để thoát khỏi vòng tay âu yếm của tôi, thế nên đành chịu trận nằm im khóc thút thít:

- Hức, hức... hông thương mấy người đâu, hức!

Tôi thơm má Vi mập cái chụt rồi dựng em ấy dậy, lau nước mắt rồi mở lại lap lên, ban nãy tôi chỉ sleep máy thôi mà, định trêu em ấy một chút ai ngờ nước mắt ngắn nước mắt dài liền. Tự dưng tôi thấy mình sến chả khác gì thằng mặt mâm ban chiều cả. Tôi đưa tay lên lau nước mắt cho Vi mập rồi vén tóc lên tai cho em ấy. Trong khoảnh khắc, hai đứa tôi nhìn nhau, mặt Vi mập đỏ bừng, lúng túng. Tôi nhẹ nhàng đặt lên môi em ấy một nụ hôn, nhanh thôi nhưng đủ để Vi mập không khóc nữa mà chuyển sang tủm tỉm cười:

- Sến quá, hahaha!

Vi mập bẽn lẽn, bắt đầu ra dáng con gái rồi, hồi xưa là con nít nghen, phản đối cái gì, hả:

- Nhưng em... thích, plè!

Lần này thì đến lượt Vi mập với tay tắt máy, lần này là tắt hẳn. Sau đó, em ấy cười tít mắt rồi ngả vào người tôi, ôm lấy:

- Ái khanh, ta buồn ngủ ồi, ái khanh ngủ luôn đi!

Như đã nói rồi đấy, tôi chưa muốn ngủ, giờ này mà ngủ ngáy gì. Nhưng tôi vẫn chiều Vi mập, tôi để cho em ấy gối đầu lên tay rồi ôm em ấy chặt cứng, đùa đấy, chặt cứng thì có mà ngộp thở à, ôm vừa đủ thôi. Nhà Vi mập thì cũng chẳng có gì ngoài điều hòa, kkk, thậm chí là trời mưa khá mát mẻ rồi nhưng vì hai đứa tôi chuyên ôm nhau kiểu này nên phải mở điều hòa không thôi thì chết nóng mất. Tôi hôn nhẹ lên tóc Vi mập, thì thầm:

- Ngủ đi cục bột, thương cục bột nhất nhà!

Vi mập gần lớn rồi, biết nghe lời rồi, ban ngày thì cãi vậy chứ mỗi tối nói gì cũng nghe, chính xác hơn là tôi nói gì em ấy cũng nghe hết, bé con của tôi mà.

...

Thời gian mấy ngày nghỉ cũng vèo qua nhanh chóng, Vi mập đã lên máy bay về quê ăn Tết, nói quê cho quen mồm vậy chứ cũng là Sài Gòn đó nhe, không phải dạng vừa đâu. Ban nãy tôi ngủ quên béng nên không ra tiễn em ấy đi được, cuộc gọi nhỡ với tin nhắn đầy nhóc trong điện thoại: "Ái khanh ăn Tết vui vẻ, về tiểu thư sẽ mua kẹo cho, chơm má, chơm má".

Lại một chuỗi ngày buồn chán nữa, haizzzzzz.

Trước năm lớp 10, cứ mỗi lần có kì nghỉ gì là tôi cũng cảm thấy cực kì vui sướиɠ và hạnh phúc, được thoải mái làm những gì mình thích, được đi chơi với đám bạn thân, được thỏa sức tung hoành mà không phải lo nghĩ gì hết. Những trò chơi điện tử, những sân bóng đầy nắng và cả sự đầm ấm gia đình, đó là những gì khi xưa ta bé tôi cảm thấy rất quý giá. Thế nhưng chẳng hiểu sao, kể từ ngày quen biết Vi mập, tôi đâm ra không còn hứng thú mấy với những thứ kể trên. Tôi sẵn sàng tắt máy tính để ôm bé con của tôi ngủ, tôi có thể ngồi ngoài xem mà vẫn trả tiền sân để Vi mập khỏi buồn, thậm chí là bỏ nhà đi bụi cả tuần lễ để em ấy không phải lo lắng khi ở một mình. Tóm đi tóm lại, tôi là một thằng dại gái chính hiệu, y chang như những gì lũ bạn nói về tôi.

Được nghỉ 2 tuần lễ, ngày đầu tiên, tôi nằm bẹp dí trên giường, chỉ tỉnh dậy ăn cơm cho qua bữa rồi lại bay lên giường nhắn tin với Vi mập, dù em ấy mới là người bận rộn vì phải đi thăm hết người này đến người khác nhưng người trả lời tin nhắn trễ luôn là tôi. Vi mập cũng như tôi, chỉ thích nói chuyện điện thoại chứ ghét nhắn tin, vậy nên em ấy luôn bắt tôi phải gọi điện nếu muốn nói gì đó, chỉ có em ấy mới được nhắn tin thôi vì em ấy là tiểu thư mà, hí hí:

- Ái khanh đang làm gì đó, hihi?

Tôi mệt mỏi:

- Nô tài đang ngủ ạ!

- Đồ con heo, giờ này còn ngủ, dậy đi, béo bi giờ!

- Tiểu thư sao lại tự chửi mình như thế, nô tài thấy tiểu thư cũng đâu có mập lắm, chỉ giống heo chút thôi mà, kkk! – Tôi cà khịa

Hình như, à không, chắc chắn Vi mập đang ngồi trên xe đi đâu đó vì tôi nghe có tiếng thím tài xế hỏi đường, bên cạnh có cả nhạc mẫu đại nhân nữa vì tôi cũng có nghe tiếng trả lời của "mẹ":

- Tiểu thư đi đâu vại?

Vi mập cười tươi, đệch, quên, chỉ cười thôi, có thấy đâu mà tươi với tốt:

- Em đi thăm cô úc.

- Út chứ không phải úc, tôi bắt bẻ!

Vi mập có vẻ giận dỗi, nghe cái giọng mè nheo quá là quen thuộc với tôi rồi mà:

- Ái khanh không được bắt bẻ tiểu thư, đề nghị ái khanh hát một bài cho ta nghe, nhanh, nhanh lên!

- I"M SO SORRY BUT I LOVE YOU Da Geo-jis-mar I-ya Mor-rass-eo I-je-ya Ar-ass-eo Ne-ga Pir-yo-hae I"M SO SORRY BUT I LOVE YOU Nar-ka-ro-un Mar Hwas-gim-e Na-do Mo-reu-ge Neor Tteo-na-bo-naess-ji- man

Vi mập có vẻ khoái chí khi nhận ra bài hát của tôi:

- Á á á á á, hihihi, Big Bang luôn, dễ chương quớ, mà hơi dở, hì hì, chơm ái khanh miếng nè, umoahzzzz, chụt!

Tôi chả nhếch mép cười nổi mặc dù Vi mập thưởng cho tôi mấy cái hôn liền, mà căn bản có cảm giác mịa gì đâu, có gặp nhau đâu mà, giờ em ấy có tát tôi thì cũng chỉ tổ... hỏng cái điện thoại thôi, chán quá.

Tắt máy cho Vi mập đi chơi, tôi lại trườn cái thây ra giường. Lần này thì đến lượt lũ bạn cờ hó gọi, "Phương gay is calling", đậu:

- H H, quẩy thôi em ơi, quẩy lên!

- Quẩy cái... – Tôi đâm quạu

Chả hiểu mấy thằng ôn con này nó học ở đâu mấy cái trò đó mà sáng nào lên lớp cũng: "H ơi, tối quẩy không em, quẩy không em?", quẩy quẩy cái củ cải à. Mà kể ra cũng lạ, tôi chả thấy hứng thú gì với mấy quán bar hay café bar cả, mỗi lần nghe tiếng nhạc ở đó, tôi chỉ thấy nhức đầu chứ chả vui vẻ gì mà sao bọn lớp tôi, rộng hơn, là bọn giới trẻ bây giờ, chúng nó thích chui vào đó thể nhỉ? Phương gay không đi, tôi biết, nó chỉ được cái mồm thôi. Nó chỉ thích đi chọc gái, mặc dù nó gay, chính xác thì nó lưỡng tính, chắc vậy. Được cái nói chuyện có duyên nên nó luôn là tâm điểm của những cuộc vui hay là tâm điểm của lớp, lâu lâu chọt vào một câu làm cả lớp phá ra cười, mặc cho thầy cô trên bục giảng thì không. Cũng chính vì cái mồm rộng quá mang tai mà không ít lần Phương gay phải vào sổ đầu bài vì tật bép xép.

Đầu năm học, nó đi học thêm Tiếng Anh và quen biết một cô bé, tên Quỳnh Anh thì phải, tôi không nhớ lắm, cơ mà lúc nào, đi đâu và làm gì, nó cũng mở mồm ra là Quỳnh Anh, kiểu như: "Ăn nhiều to con cho Quỳnh Anh thương", "Thôi mất công bị thương Quỳnh Anh buồn"... blah blah blah... Mặc dù hai đứa cũng gọi là có nhắn tin cho nhau qua lại, cơ mà con bé đó sau một hồi ba xàm của Phương gay thì nó cũng trả lời thẳng thắn là không thích thằng bạn của tôi, vậy nên, tôi được một bữa cười thỏa mãn, kkk:

- Này thì xàm chó này, nó yêu được mày tao đi đầu xuống đất, hố hố!

- Dẹp đi, cút cho khuất mắt tao, bố đi kiếm em khác, thiếu khỉ gì!

Đang ngồi chém qua chém lại tại quán gỏi bò sau trường, chúng tôi thấy một cô nàng tóc dài thướt tha đang quay lưng lại phía chúng tôi, quần short ngắn, áo thun bó, nhìn thôi là thấy tay chân run rẩy rồi. Cô nàng đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Bất chợt, Phương gay hóng hớt:

- Áo đỏ dễ thương quá, hú hú!

Và tất nhiên là khi được gọi đích danh kiểu đó, mọi người thường có xu hướng quay lại phía xa dù biết khả năng không phải là gọi mình, nhưng đó là điều của khoa học sẽ giải thích, còn tôi không biết... Á đậu xanh, đó là My mập mà...