Cười Lên Cô Bé Của Tôi

Chương 88

- Đau quá, nhẹ nhẹ thôi, á á á á á á!!!

Những tiếng kêu thất thanh của tôi vào mỗi buổi tối trong suốt hơn 1 tuần sau đó. Kể từ sau cuộc hỗn chiến với Phúc cối, người tôi cứ phải gọi là mềm nhũn ra như cọng bún, Vi mập cứ đυ.ng vào một cái là muốn bùng cháy luôn í. À quên, hồi xưa thì tôi gọi Vi mập là Vivi, nhưng giờ không gọi như vậy nữa, tôi sẽ gọi em ấy là heo mập hoặc Vi mập, vì sao, vì nó mập mà.

Công cuộc học hành của tôi dạo này cũng may là không có gì đặc biệt, Tết sắp đến, thầy cô cũng lười kiểm tra, chỉ lâu lâu dò bài, nhưng Vi mập là học sinh giỏi của lớp mà, em ấy nói đỡ cho tôi mấy hồi, hí hí. Nhưng nói gì thì nói, nằm viện nó cũng có cái buồn chán của nằm viện, hơn nữa, hình như đây là lần thứ hai tôi nằm viện trong vài tháng qua, mà chỉ vì một cái lý do rất là nhỏ như con trâu, đó là tôi đánh nhau, chính xác là tôi bị người ta đánh. Mẹ tôi chán chả buồn nói, ba tôi thì khác, chửi xối xả, cũng may là tôi cũng đang mệt nên chẳng nghe thấy quái gì. May một cái nữa là tôi không bị nhà trường phát hiện, không thì chắc chỉ có nước đi bán vé số.

Vi mập thì vẫn chăm sóc tôi đều đều trong thời gian đó. Em ấy có vẻ không hài lòng vì tôi cứ nhăn nhở mỗi lần em nhắc đến chuyện đánh nhau. Nhưng kệ chứ, đánh thì cũng đánh xong rồi, có nói mấy thì cũng vậy:

- H toàn gạt em, H xấu lắm!

- Đâu có, anh đẹp trai mà, đúng hơm, đúng hơm?

Vừa nói tôi vừa áp sát má vào Vi mập khiến cô nàng bối rối đẩy ra, gớm, cứ làm như ngoan hiền lắm:

- Thôi, kì cục, đang ở bệnh viện đó!

- Kì con khỉ gì, phòng có ai đâu?

- Nhưng mà mí người đó...

Tôi liếc nhìn xung quanh xem chân tay quần áo có lủng lỗ chỗ nào hay không:

- Sao?

- Mí người hôi rình, hihi!

Mặt tôi cứ phải nói là đang như Yaoming thì biến về ngay Pokerface, thật không thể nào tin được, quá hư cấu, rõ ràng là tôi cũng có lau người thay quần áo chứ có phải không đâu:

- Hôi mà có đứa tối nào cũng ôm cứng ngắc!

- Tại mí người ôm toai chứ toai thèm vào, pleu pleu!

- Á được, nhớ nha, tối không cho ôm đâu, nhớ nha!

Đó là những gì chúng tôi cãi nhau vào buổi chiều, và đến buổi tối, mọi chuyện nó lại diễn ra theo hướng khác, hướng mà heo mập hay nói là tôi gia trưởng, mà gia trưởng là thế quái nào cơ:

- Vi ơi, ôm miếng i!

- Sao hồi chiều đuổi người ta mà?

- Đau có đauuuu, thương chết đi được, umoah umoahz

Công nhận là tôi sến thật, mà công nhận lần nữa là Vi mập còn sến hơn, mỗi lần nằm ôm nhau là tôi phải hun hít cô nàng đến chục phát, cứ vài giây lại hun một cái, cảm tưởng như nước miếng của tôi phủ kín mặt Vi mập í, haha, đùa thôi, thật ra là cả người bạn ấy luôn cơ.

Vi mập như trẻ con, cơ mà cũng biết điều dữ lắm, hễ có ông con trai nào đυ.ng chạm chọc ghẹo là mếu liền, cơ mà lúc nào cũng đòi ôm tôi hết, chả hiểu nữa, chắc tại tôi có sức hút, nhỉ? Nhiều lúc tôi tự hỏi, chẳng biết bao giờ, Vi mập mới hết trẻ con, chính xác là lớn y như cái thân xác bên ngoài của em ấy. Nhưng tôi cũng tự dặn lòng là tôi chẳng muốn Vi mập trưởng thành chút nào, tôi lúc nào cũng muốn em bé tẹo như vậy để tôi có thể che chở và tất nhiên là bắt nạt em rồi, kaka.

Thời gian thấm thoắt đưa, cuối cùng thì cũng đến ngày tôi được xuất việc, bài vở thì vẫn đầy đủ cả, thậm chí cả mấy bài kiểm tra, Vi mập cũng làm hộ tôi hết vì thầy cô cấp 3 thì nào có điểm danh đâu. Tóm lại là tôi rời ngôi nhà thứ... 3 của mình một cách thoải mái và không có tí lo âu nào, thậm chí là sướиɠ kìa, vì chỉ 1 ngày nữa thôi, chúng tôi sẽ được nghỉ Tết. Từ bé đến lớn, tôi thấy Tết càng ngày nó càng chán chán làm sao ấy, thật sự thì cảm giác không còn được như hồi nhỏ. Nhớ ngày bé, mỗi lần sắp đến Tết là không khí nó khác hẳn, một cảm giác vui mừng khó diễn tả đối với một đứa trẻ như tôi. Ngày ấy, cứ mỗi đêm giao thừa là cả đại gia đình tôi, có ba có mẹ, có ông bà, các cô các chú tập hợp lại, lì xì nhau rồi lại kéo đi chùa. Giờ ngồi nghĩ lại, tôi ước gì mình được trở về ngày xưa, nhưng phải có Vi mập đi cùng nữa, tôi muốn cô bạn nhỏ của tôi được biết về tuổi thơ của người mà em ấy sắp, sắp gọi là... chồng.

Sáng hôm đó, ba tôi lấy ô tô chở hai đứa tôi lên trường, gần Tết, thời tiết âm u, nói chính xác là mát mẻ lắm, lại còn se se lạnh, đúng là thiên đường trên mặt đất. Tôi vẫn còn yếu nên Vi mập chẳng dám bắt tôi đeo cái cặp SNSD của em ấy nữa, nhưng bộ dạng nhoi nhoi thì vẫn vậy, có khi 10 năm nữa cũng chả khác gì:

- H ơi, lát chiều mình đi mua đồ nhaaaa?

Tôi vặn vẹo cổ kêu răng rắc, điềm đạm:

- Em bao anh đi, anh nghèo lắm!

Vi mập nhà đại gia mà, ba cái bộ đồ thì quan trọng gì, hí hí:

- Thì H đi với em em lựa đồ cho!

- Bao nha?

- Dạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ!

Cô nàng kéo dài từ "dạ" ra kèm theo cái bĩu môi thần thánh ấy, bất giác, tôi thấy mình kì cục quá thể đáng, ai đời lại bắt con gái trả tiền bao giờ, hơn nữa em ấy lại còn là người yêu tôi nữa, không được, không được. Nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng, tôi ngoành mặt, khoác vai Vi mập đi lên lớp như hai thằng con trai với nhau. Hồi đó thì tôi cũng chưa cao lắm nên vẫn khoác vai được, chứ giờ thì như người lớn với trẻ con rồi, muốn hôn hít toàn phải nằm vật ra, khổ lắm ấy:

- Thôi anh mua đồ rồi, lát chở nhóc đi!

Vi mập cười tít, không thấy mặt trời:

- Dạ!

Buổi học cuối cùng trước Tết mà, toàn chơi là chơi, cô giáo xuống đánh caro với học trò. Mà gượm đã, trước hết phải nói đến cô giáo của tôi, cô tên Dương, dạy môn công dân. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô Dương là cô quá sức trẻ và hơn hết, xinh như hoa hậu ấy, đã vậy lại còn hiền nữa. Chẳng là có một hôm, Vi mập ngồi loay hoay gấp hoa hồng cho tôi, tôi thì đang ngồi đánh caro với con Tuyền bên cạnh, cô Dương đi đến và dừng lại ngay trước bàn tôi. Hôm đó thì buổi đầu năm nên cũng chưa có học, chỉ giới thiệu thôi. Mà thực ra thì cô dừng lại vì cái tờ giấy của Vi mập chứ không phải vì tôi. Thế nhưng, khi thấy tôi sỉ nhục con Tuyền quá, cô Dương mới ngồi xuống và ra chiều thách đấu:

- Anh bắt nạt bạn gái như vậy là không được nghe chưa, đưa bút đây cô đánh cho!

- Dạ, hí hí, em đánh caro giỏi nhất miền Trung rồi cô ạ!

Và dĩ nhiên thôi, cô thua, kaka. Vì thế, sự chú ý của cô Dương xinh đẹp lại chuyển qua cho tôi chứ không còn là Vi mập nữa, dò bài cũng là tôi, gọi phát biểu cũng là tôi, lau bảng cũng là tôi, tóm lại cứ đến giờ công dân là tôi muốn cáo ốm ngay lập tức vì tất cả mọi việc đều đến tay tôi mặc dù lớp tôi có phân công trực nhật đàng hoàng. Nhưng nói thế thôi chứ cô chẳng ghét bỏ gì tôi cả, thực tế là ©ôи ŧɧịt̠ học nào cô cũng cho lớp nghỉ sớm để xuống... đánh caro với tôi.

Và hôm nay thì cũng không ngoại lệ:

- H!

- Dạ? – Tôi giật bắn người, đang cột tóc cho Vi mập

- Sao mấy hôm không đi học, bữa kiểm tra sao tôi vẫn thấy bài anh nhỉ?

Tôi gãi đầu cười trừ, liếc nhìn Vi mập đang cúi mặt xuống bàn rồi lại đưa lên nhìn cô:

- Dạ, hì hì, em đọc qua điện thoại nhờ Vi chép hộ ạ!

Cô Dương cốc đầu tôi một cái rõ đau:

- 2 anh chị coi chừng tôi phản ánh lên cô Hà đấy nhé!

Tôi lại cười:

- Dạ, hí hí. Thế tiểu thư có muốn tỉ thí nữa không ạ? – Max liều

Cô Dương định nghiêm mặt nhưng rồi lại che miệng cười sau khi cốc tôi thêm cái nữa:

- Cấm tán tỉnh giáo viên trong lớp, công tử hãy lấy giấy đi!

Tôi không biết tôi có làm sai gì không mà sau giờ học, Vi mập chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa, kì quá.

Mòn mỏi chờ đợi mãi, cuối cùng thì cũng hết giờ, anh em bạn bè chào tạm biệt nhau để chuẩn bị bước vào kì nghỉ. Như một hệ quả của vụ âm u ban sáng, trời đang mưa ầm ầm ngoài kia. Nói ầm ầm thì hơi quá nhưng ít nhất thì nó cũng dư sức khiến bạn bị ướt đẫm sau 1 đến 2 giây chạy ra ngoài. Đen thay, bữa nay hình như ba tôi quên hai đứa tôi thì phải, đứng đợi phải đến nửa tiếng chưa thấy ai. Tôi toan lấy điện thoại ra gọi thì bấm nhầm nút phát nhạc, bài hát "Me to you, you to me" vang lên, đây là một ca khúc rất hay trong một bộ phim mà hồi nhỏ tôi đã coi, chẳng nhớ nữa, chỉ loáng thoáng rằng có cảnh hai nhân vật chính chạy dưới mưa. Chẳng cần đợi lâu, tôi cởϊ áσ khoác ngoài ra, trùm lên đầu hai đứa:

- Chuẩn bị chưa, đi nha?

Vi mập ngơ ngác:

- Đi đâu ạ? Đang mưa mà?

Tôi định... cáu:

- Thì... chạy lên trạm xe bus, về!

Cô nàng xị mặt, định phản kháng gì đó nhưng rồi lại cười tươi:

- Dạ đi, cũng vui đó, hì hì!

- 1, 2, 3... chạy!

Khoảnh khắc tôi và Vi chạy dưới mưa, tôi đã tự nhủ với lòng rằng, dù có chết, ấy nhầm, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tôi cũng phải cưới được em ấy về làm vợ, thề luôn.

Từng hạt mưa cứ thế rơi lộp bộp trên chiếc áo mưa bất đắc dĩ của hai đứa, lâu lâu lại dặm trúng một vũng nước lớn khiến chúng tôi ướt hết cả, nhưng trong lòng tôi, lúc đó, chỉ toàn là niềm vui. Một moment lãng mạn mặc dù rằng nó cộp mác phim Hàn Quốc, nhưng kệ chứ, đâu phải chỉ trong phim người ta mới được lãng mạn, mấy đứa nhóc như chúng tôi cũng được vậy, plè.