Cười Lên Cô Bé Của Tôi

Chương 82

Buổi tối hôm đó thì vẫn là một buổi tối như bao ngày bình thường khác. Tôi đang bon bon trên con đường tìm về với căn phòng quen thuộc và chiếc giường ấm áp. Trời về đêm sau cơn mưa, lạnh và tẻ nhạt, người qua lại cũng đã thưa dần. Đường về nhà tôi thì vẫn tối và vẫn đáng sợ, chẳng có lấy một ai cùng đi để giảm bớt sự lo lắng. Mấy ngày gần đây, tôi đang ở trong cảm giác hồi hộp, chỉ sợ một phút giây bất cẩn, tôi sẽ bị cái thằng Phúc cối nhào ra từ một hóc hẻm nào đó và khuyến mãi cho tôi một trận đòn no nê.

Tuy vậy, nó đánh một mình tôi thì chẳng sao, chứ hoạ may lỡ tụi nó đụng nhầm Vivi thì tôi biết ăn nói làm sao với nhạc mẫu. Nhưng mà những lo lắng đó cũng đã vụt qua tạm thời khi lúc này tôi chỉ cô độc trên chiếc xe yêu quý. Và điều có nguy cơ xảy ra chắc chắn sẽ xảy ra, đúng lúc tôi đang mải mê huýt sáo và đảo mắt nhìn những chị gái xinh đẹp xung quanh, thì tụi nó xồ ra từ phía vỉa hè khi tôi chỉ mới rời nhà Vivi được vài mét.

Phúc cối dĩ nhiên là có mặt và đứng đầu, đơn giản bởi vì chính nó là người muốn úp sọt tôi, bữa trước tôi đã thoát khỏi một lần nhưng có lẽ lần này thì không. Tụi nó đi đến gần 10 thằng và ít nhất cũng phải tới 4 5 thằng to con hộ pháp, còn lại là đám nhóc choai choai. Với khả năng của mình, nhiều lắm tôi chỉ cầm cự được với 2 thằng, cơ mà bây giờ thì số 2 đã chạy đâu mất, trước mặt tôi lúc này là 10 tảng đá chỉ trực chờ lăn tới và đè dẹp lép tôi ra, cộng thêm một thằng chết nhát dựa thế lộng hành. Thằng Phúc cười nửa miệng, nó bước ra trước, hừ giọng:

- Sao? Bạn H, giờ bạn có muốn nói điều gì không?

Tôi dù trong bụng chỉ muốn lao tới và đấm vài quả vô mồm nó, nhưng lúc này cách hay nhất vẫn là hoà hoãn và chờ người qua đường tới cứu, thế nên tôi có công việc là kéo dài thời gian:

- Mày chơi tao để làm gì, dù sao thì Vi cũng không thích mày đâu?

Nó hếch mép, chỉ tay thằng vào mặt tôi:

- Chuyện đó mày không cần lo, tự tao có cách, nhưng cái mặt mày, tao đ*o đánh đ*o được!

9 thằng phía sau đã đứng bẻ chân bẻ tay và sẵn sàng tư thế. Nhận thấy tình thế có vẻ nguy hiểm, tôi lập tức nhảy xuống xe và chạy thằng qua bên phía có ánh đèn, ở đó đông người, hy vọng tôi có thể thoát.

Bọn nó dường như đã tính toán hết mọi ý đồ của tôi, cũng nhanh chân đuổi theo mà chẳng chậm một nhịp nào. Tôi cắm mặt chạy, tụi nó thì cắm đầu đuổi. Cuộc rượt đuổi diễn ra vô cùng không cân sức khi tụi nó thay phiên nhau còn tôi sức hèn lại còn chỉ có một mình.

Tôi đắn đo, tôi suy nghĩ, mặc dù có thể trốn được lần này, nhưng còn những lần sau, không biết sẽ có nguy hiểm gì cho Vivi của tôi không nữa? Và, tôi đứng lại, quyết định giải quyết xong xuôi luôn một lần:

- Được rồi, thích thì chơi, nhưng tụi bay đông quá, vậy có cái chó gì là anh hùng!

Thằng Phúc cối thở hồng hộc, giang tay ra lệnh cho đồng bọn tạm thời hoãn binh:

- Chứ mày muốn cái gì, thích sao tao chiều hết!

Tôi ngập ngừng trong giây lát:

- Tao muốn một chọi một với mày, nếu mày thắng thì muốn làm gì thì làm, còn nếu mày thua, mày phải buông tha tao và Vi, đồng ý không?

Nó quay sang phía một thằng to con, mỉm cười đểu cáng, có lẽ nó định giở trò bẩn thỉu với tôi, nhưng không quan trọng, tôi chỉ còn cách liều mình để bảo vệ mạng sống, chỉ một ít phút nữa thôi thì quân tiếp viện sẽ tới.

Tình hình là vì những ngày liên tiếp gần đây, tôi đã nhận thấy sự bám theo của một số thành phần trên đường đi học về, chắc chắn tụi nó đã theo dõi và tìm hiểu kĩ càng đường đi nước bước cũng như giờ giấc sinh hoạt của tôi để chờ cơ hội đánh úp. Và chính vì thế, tôi đã chủ động tìm gặp hội anh em giang hồ xóm chợ ngày nào trong một tình cảnh mà tôi không hề muốn. Vào một buổi chiều, cách đây vài hôm, tôi đã gặp anh Chính, một người anh vô cùng tình nghĩa với tôi và hẳn nhiên là đánh lộn khỏi bàn. Anh Chính giờ đã có vợ con, cũng đi làm ở một nhà hàng trong thành phố, lâu không gặp, 2 anh em tôi trò chuyện suốt cả buổi, tôi cũng đã kể tường tận cho anh nghe sự tình câu chuyện. Kết thúc buổi hôm ấy, tôi và anh Chính đã lập sẵn ra một phương án tác chiến để đề phòng những trường hợp như ngày hôm nay. Vì đường về nhà tôi và khu ẩn náu của hàng chục anh em xóm chợ rất gần nhau, thế nên tôi đã bàn với anh Chính, rằng nếu tụi thằng Phúc xuất hiện, tôi sẽ câu giờ và cố gắng thoát thân ra khu đất trống và bấm điện thoại nhá máy, anh Chính sẽ tới với những người còn lại.

Và rất may mắn, tôi đã kịp làm theo những bước quan trọng nhất, ban nãy khi rượt đuổi, tôi nhanh chóng bấm phím gọi cho anh Chính giờ chỉ chờ đồng minh đến cứu. Thế nhưng sợ rằng, lúc kêu gọi được tất cả anh em ra đến nơi thì tôi đã bầm dập hết mình mẩy rồi.

Tôi và thằng Phúc cối lúc này đang đứng đối mặt nhau còn những thằng còn lại đứng xung quanh hò reo cổ vũ. Với cái thế đứng như vầy, có mọc cánh tôi cũng không thoát khỏi hiểm nguy:

- Nhớ giữ lời hứa của mày đấy!

Nó nhoẻn miệng, cười:

- Được thôi, chỉ sợ mày không còn sống mà nhìn thấy điều đó!

Tôi vẫn cố gắng câu giờ:

- Tao muốn biết tại sao mày lại muốn tiếp cận người yêu tao, thằng Đạt sai khiến mày à?

Nó cầm cái cành cây vụt mạnh xuống đất, gầm gừ:

- Đừng nhắc đến thằng chó đó, muốn gì thì nhào vô luôn đi!

Tôi không hiểu lắm với câu trả lời của nó, nhưng chắc chắn một điều rằng, tôi chẳng thể nào kéo dài thêm thời gian được nữa, và bây giờ thì tôi phải quyết chiến một trận sinh tử thôi, phải thế mà thôi:

- Được, tới đi!

Tôi đưa tay ra phía trước thủ thế theo bài quyền mà sư phụ dạy, thế đứng trong Triệt Quyền Đạo đã được tổ sư Lý Tiểu Long phát minh dựa trên sự linh hoạt và nhạy bén. Đây là thế tấn có thể giúp người võ sinh ra đòn cũng như phòng ngự một cách triệt để trước hầu hết mọi môn phái, từ Karate cho đến Judo, hay thậm chí là cả Quyền Thái. Nhưng tôi mới chỉ luyện chưa đầy nửa năm, không chắc đủ phản ứng để thực hiện những điều như vậy. Cơ mà dù sao đối thủ hiện tại của tôi cũng chỉ là một thằng to mồm, trói gà không chặt.

Thằng Phúc hét lên một tiếng rồi đưa chân toan đá ngang vào phần hông của tôi. Nhanh như cắt, tôi đưa phần bàn chân và đá mạnh vào phần đầu gối khiến nó khuỵu xuống, và chỉ chờ có vậy, tôi lao tới thúc phần cùi chỏ vào mặt thằng Phúc khiến nó ngã nhào ra, miệng rơm rớm máu. Tuy nhiên, tôi đã không lường trước được sự bỉ ổi của nó, 9 thằng còn lại đột nhiên lao tới xúm vô và đá mạnh vào người tôi khiến tôi lăn lộn dưới đất. Tụi nó thi nhau đá vào phần tay và ngực khiến tôi đau như có ngày mũi dao đâm vào người. Người đầy thương tích, mắt mờ, tôi chỉ còn biết nằm im chịu trận trước sức tấn công quá mãnh liệt ấy.

Vài phút sau thì tụi nó ngừng, tay chân tôi cũng xụi lơ hết cả, chẳng còn tí cảm giác nào. Đầu óc choáng váng, quay cuồng, tôi còn không thể nhìn rõ được lúc này mình đang nằm ở phần nào của khu đất. Thằng Phúc cối bước tới, đấm mạnh vào phần má trái của tôi một cú cật lực, và dĩ nhiên là tôi chẳng thể nào né, lãnh trọn vào mặt, đau thấu trời xanh:

- Sao rồi, đại hiệp, sao mới đánh đã nằm thế?

Tôi dằn vặt trong đau đớn:

- Thằng khốn... nạn!

Nó cười ha hả sau khi sai một thằng đệ tử lấy một viên gạch ngói tiến tới và kề sát vào mặt tôi:

- Khuôn mặt đẹp trai thế này mà gãy mất vài cái xương thì uổng nhỉ?

Đến lúc này thì tôi đã thực sự cảm thấy sợ, thân thể này cha mẹ sinh ra, tôi còn chưa báo đáp, giờ bị hành hạ tại đây, lương tâm tôi sẽ cảm thấy vô cùng cắn rứt. Chẳng biết tại sao giờ này anh Chính vẫn chưa xuất hiện, tôi đã chính thức ra bã thật rồi. Nước mặt tôi rơi xuống, thấm ướt vai áo, chẳng biết sau này, tôi có còn được nhìn thấy Vivi nữa hay không, cơ mà nếu như có, chắc tôi cũng chẳng còn xứng với cô bé xinh xắn đáng yêu ấy nữa. Trái tim như quặn thắt, tôi gồng mình chịu trận.

Thằng Phúc đưa miếng gạch ngói lên và phang thẳng xuống. Bằng một chút phản xạ của một kẻ cùng cực, tôi kịp đưa tay lên che lại phần mặt của mình. Và dĩ nhiên là có tiếng "rắc" mạnh nơi cổ tay, tôi đau đớn khi dòng máu nhẹ nhàng chảy ra và như ngất lịm đi khi anh em vừa trờ tới. Anh Chính và anh Beo dẫn đầu đám côn đồ, kế bên hình như có cả... thằng Đạt, trên tay mấy đứa nhóc là đủ mọi loại vũ khí, chạy thục mạng đến trước mặt tụi thằng Phúc. Tụi nó cắm mặt bỏ chạy toán loạn trong khi những người anh em của tôi đuổi theo một cách không khoan nhượng.

Và... tôi bật khóc khi hình bóng bé nhỏ ấy xuất hiện, em đến bên tôi với gương mặt thập phần lo lắng, nước mắt đầm đìa và đôi môi như tím tái đi vì lo lắng. Em đỡ tôi lên và ôm tôi thật chặt, khóc như chưa từng được khóc:

- Huhuhu, H ơi, H đừng có làm... sao hết, mình... còn chưa cưới... nhau, còn chưa cùng nhau... chăm sóc con mà... Huhuhu...

Tôi cố gắng mìm cười mệt nhọc, đưa tay lên vuốt mái tóc của em, lau đi giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt đáng yêu ấy:

- Đừng... khóc, anh... anh không... sao... mà... !

- Huhu, tay H... đầy máu vậy mà nói... không sao, H... ngốc lắm, sao lại chịu một mình, sao... không nói với em... hức – Vivi nấc nghẹn

Và, khoé mắt đôi díp lại, tôi chìm vào trong cơn hôn mê thật dài trong khi Vivi vẫn đang rối rít khóc ở bên cạnh...