Cười Lên Cô Bé Của Tôi

Chương 78

Lâu lắm rồi tôi mới có một ngày buồn như hôm nay, à có thể là thêm cả ngày mai, ngày mốt hoặc cả tuần sau nữa không biết chừng. Tại sao tôi buồn khi đang trong chuối ngày nghỉ sau khi thi học kì ư? Tại vì cô bạn thân nhất của tôi vừa mới rời tôi về quê thăm họ hàng và gia đình rồi, để lại tôi một mình chẳng biết làm gì cho đỡ buồn đây. Trước đây chừng vài tháng thì ước mơ lớn nhất của tôi là được ngồi nguyên ngày bên chiếc PC thân yêu và nghiền ngẫm game một cách thích thú, thế nhưng chẳng hiểu sao giờ đây tôi lại chẳng còn hứng khởi để làm điều đó nữa. Đành rằng tôi thường trốn Vivi để chơi games, cơ mà giờ không có ai ngăn cản tôi cũng đâm ra nhụt chí, chẳng thèm đụng vô nữa, đúng là dòng đời đổi thay, chẳng biết đâu mà lần.

Sáng đầu tiên của kì nghỉ, như thường lệ tôi nhọc nhằn lê từng bước nặng nề ra khỏi giường sau khi sút vào mông ông anh tôi một cú rồi chạy thục mạng. Đánh răng rửa mặt xong xuôi thì tôi mò xuống nhà với cơ số đồ ăn sáng mà mẹ tôi mua về và thường là không hợp khẩu vị. Mẹ tôi rất quan tâm đến sức khoẻ gia đình, thế nên bà thường chọn những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng theo một lịch trình cụ thể trong tuần, mà chính vì nó lặp đi lặp lại liên tục như thế nên những thứ đó thì tôi ngán tận cổ, tôi chỉ khoái phở, bé Vi của tôi cũng vậy :sosad:. Cơ mà nhắc đến phở tôi lại buồn, thành ra cuối cùng tôi lại phải ngồi nhai bánh mì nhóp nhép, thỉnh thoảng được tí sữa chấm cho đổi vị, ngọt thì ngọt thật nhưng sao đầu lưỡi tôi nhạt thếch.

Ăn sáng xong thì bắt đầu đến giờ chán, ngoài chiếc máy tính ra thì nhà tôi chẳng còn gì cho việc giải trí, mà đâu phải cứ muốn chơi là chơi được, ông anh tôi giành chơi Đột Kích cả ngày, lâu lâu chị Trà gọi thì mới phủi đũng quần mà đi, tôi mới xơ múi được chút ít. Nhưng như đã nói, bây giờ tôi chẳng có hứng thú nào mà chơi games nữa, tôi chỉ nằm vật ra giường, gác tay lên trán mà suy nghĩ vẩn vơ tìm thú tiêu khiển:

- Chẳng biết giờ này bé Vi ăn sáng chưa? Không biết em ăn có hợp khẩu vị không nữa? Haizzz...

Ôi! Mới xa có nửa ngày mà tôi đã nhớ không chịu được, chẳng rõ hết ngày hôm nay tôi có còn sống không hay là nhảy lên bàn thờ ngồi nữa.

Chợt, tôi sực nhớ rằng Vivi dặn tôi thường xuyên cho con Bi mặt ngu ăn, chìa khoá cửa tôi cũng cầm về rồi. Đằng nào cũng chán, tôi xách xe chạy qua nhà Vivi, vừa thư giãn đầu óc, vừa chơi với con Bi cho đỡ chán cũng được, một công ba việc.

Con xe lao vun vút đi trong ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai, đâu đó bên kia đường vẫn còn lác đác vài đứa nhóc hối hả đạp xe đến trường, chẳng biết tụi nó làm cái gì mà để giờ này mới đi học. Nghĩ lại ngày còn nhỏ, tôi lúc nào đi học cũng đúng giờ, chưa bao giờ đi trễ từ lớp 1 cho tới hết cấp 2, thậm chí bây giờ tôi cũng chưa bị ghi tên vào sổ sao đỏ vì đi học trễ, vì khi vào lớp mà tôi chưa có mặt, tôi toàn dù học luôn cho lớp đỡ bị trừ điểm :gach:.

Lan man một lúc thì cũng đã đến nơi, ngôi nhà vắng hoe, chẳng biết thằng Đạt mặt mâm nó chuồn đi đâu mất mấy bữa nay, hiếm khi nào tôi thấy nó ở nhà. Nhưng thôi, vậy cũng tốt, ít ra thì sáng sớm tôi chẳng muốn chuốc lấy bực mình. Mở cửa, dắt xe xong xuôi, tôi chạy ngay đến bên hiên nhà, Bi béo mặt ngu đang nằm chình ình ngủ, phơi thây ra, người ta gọi kiểu nằm này là nude nghệ thuật chẳng? :sogood:. Tôi chạy lại chọc vào bụng con Bi vài cái khiến nó giật bắn người, ngơ ngác tìm xem kẻ thủ ác vừa cướp đi giấc ngủ của mình là ai. Vừa thấy tôi, nó lon ton chạy tới và liếm tay tôi liên tục, dạo gần đây tôi cũng đỡ ghét nó nếu chưa muốn nói là thích, vì nó thích tôi, hơn nữa, nó cũng dễ thương ra phết. Tôi bế nó vào lòng, gãi đầu gãi tai nó các thứ, cụ cậu xem chừng khoái chí lắm, mắt mũi nhắm tịt hết cả lại, rên ư ử.

Tôi chạy vào nhà và lấy thức ăn cho nó, đúng là chó nhà đại gia, ăn toàn thực phẩm cấp cao, không như chó bình dân, ăn cơm là cao lắm rồi, đằng này còn được uống sữa mới thấm. Con Bi ăn uống ngon lành, thi thoảng lại ngóc đầu lên nhìn tôi như thể sợ bị tôi dành mất miếng ăn, hoặc có thể nó muốn mời tôi ăn cùng đâu biết chừng :gach:. Chơi đùa một lúc, chán, con Bi lạch bạch vác cái bụng bự ra ngoài chơi với mấy con chó trong xóm, con nào cũng to hơn nó gấp rưỡi, nhưng không mập bằng. Tôi mà chăm nó vài tháng, có khi nó to hơn con bò cũng nên.

Và thế là hết chuyện, tôi cũng bỏ vô nhà nằm đọc truyện. Tôi leo lên giường của Vivi nằm, những mong tìm được chút hơi ấm của em nhưng có lẽ hơi vô vọng. Tôi bật laptop lên và tìm kiếm vài bộ phim và Vivi hay coi, có những phim mà cô bé rủ tôi coi đi coi lại chục lần, thế nhưng lần nào cũng cười khúc khích, đến bây giờ tôi cũng không hiểu lý do tại sao.

Chợt, tôi dừng chuột lại ở một thư mục có tên "Nhật ký", thoáng chút ngần ngại, nhưng rồi tôi cũng click vô, dù sao chúng tôi đâu còn xa lạ gì, mặc dù đọc trộm nhật ký của người khác thế này cũng thật sự không hay một chút nào. Vivi tạo mỗi ngày một file Word, xem chừng khá chi tiết và kĩ lưỡng. Tôi nhấn vào file nhật ký ngày 24, tức là trước khi em đi Sài Gòn, khá ngắn gọn nhưng có vẻ là đủ ý:

- Hôm qua anh tự tổ chức sinh nhật cho anh, hâm ghê. Mình thật hư khi cả tuần chẳng để ý đến anh, cũng chẳng kịp mua quà gì tặng anh cả. Em xin lỗi và cám ơn anh đã mang lại niềm vui cho em, em đúng là một đứa con nít hay khóc nhè anh nhỉ? Vì thế, em sẽ bám chặt anh mãi cho coi, không buông ra đâu. Em yêu anh...

Phải nói không ngoa rằng lúc ấy tôi sướng như vừa nhặt được tiền vậy, không ngờ Vivi coi trọng tôi như thế và cũng không ngờ em lại là người nhiều tâm trạng đến vậy. Trước giờ tôi cứ ngỡ Vivi đúng thật chỉ là một đứa trẻ con hay nhõng nhẽo và mè nheo, lâu lâu thì hơi mít ướt, nhờ chuyến đi xa của em thì tôi mới có cơ hội hiểu em thêm một chút, âu cũng là một chút ít tư liệu giúp tôi giữ em chặt hơn, không để ai đến kéo em đi, tôi hứa đấy.

Tôi mỉm cười trước khi ngồi gõ lạch cạch vài dòng vào cuối trang nhật ký, hy vọng một ngày nào đó, em có thể hiểu được nỗi niềm tâm sự trong tôi, và cũng hy vọng ngày đó, tôi với em vẫn là hình và bóng bên nhau:

- Bé Vi của anh không có hư, chỉ hơi quan tâm đến anh quá mức thôi nhỉ? Anh sẽ giang tay rộng ra để em bám chặt vào ha, cấm được bỏ ra đâu đấy! Anh yêu em...

Có những điều không nhất thiết phải nói thẳng ra trước mặt nhau, và cũng có những điều thật khó để cất nên lời, chỉ biết gửi qua từng câu chữ, đôi khi cũng sẽ tình cảm và dễ biểu lộ hơn. Đối với tôi, một đứa ham mê văn học cũng như tiểu thuyết, điều đó lại càng gần gũi và được tận dụng triệt để hơn.

Lặng lẽ, vui mừng, xúc động...

Tôi lấy điện thoại bấm một tin nhắn gửi cho em với nội dung cụt ngủn, rất dễ hiểu nhưng lại đầy ẩn ý:

- Anh yêu em...

Chẳng chờ hồi âm, tôi rúc mình vào chăn và chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ dễ dàng nhất từ trước đến nay đối với tôi. Chắc mỗi khi hạnh phúc, con người ta sẽ dễ ngủ hơn chăng?

10h37 phút, tôi giật mình tỉnh giấc khi chuông điện thoại reo vang, cuộc gọi đến từ "Bé Vi", tôi hốt hoảng khi nhận ra mình đã lỡ đến... 4 cuộc rồi, cộng thêm 2 tin nhắn nữa, thật đúng là không có cái ngu nào giống cái ngu này. Tôi vội vàng nhấc máy, lí nhí:

- Anh nghe nè!

Vivi có vẻ lo lắng:

- Nãy giờ H làm gì mà không nghe máy, làm em sợ gần chết!

Tôi gãi đầu chống chế, mặc dù biết thừa là Vivi cũng đâu có nhìn thấy:

- Hì hì, anh ngủ quên!

- Mà H đang ở đâu vậy sao nãy em gọi qua nhà thì anh Trọng kêu đi rồi?

Đúng là cái lão nhiều chuyện, chơi em trai bao nhiêu vố mà giờ cũng chưa từ bỏ, tôi đáp, giọng hơi hậm hực:

- Anh ở nhà Vi nè, sang chơi với con Bi chút, ở nhà buồn quá!

Vivi đổi giọng, lần này có vẻ nhỏ nhẹ và hình như có chút bối rối:

- Mà sao... ban nãy, H nhắn tin cho em như... vậy?

Thật tình thì chỉ là do phút giây hạnh phúc và hơi bốc đồng của tuổi trẻ chứ tôi nào có ẩn ý gì khác, nếu mà có thì chỉ mong Vivi về nhanh cho tôi khỏi phải nhớ:

- Không có gì đâu, anh... buồn nhắn tin chơi vậy á mà, Vi đừng lo. Mà đã gặp gia đình chưa?

- Dạ em gặp hết rồi, trưa nay là cúng rồi ăn uống xong xuôi nhưng mẹ nói là ở 3 ngày nên... - Vivi ngập ngừng không nói, chắc em sợ tôi buồn.

Tôi tỏ ra chững chạc mặc dù trong lòng buồn nẫu ruột:

- Không sao đâu, lâu lâu gia đình mới sum họp, cứ ở đó chơi đi, đừng lo cho anh, anh ở nhà chơi games cũng vui mà, hehe.

Cô nàng chợt khựng lại một chút:

- H ở đó đi, chiều em về...

Tôi định giật ngược lại nhưng Vivi đã cúp máy mất tiêu, gọi lại cũng khoá máy. Thiệt đúng là đầu óc con nít, suy nghĩ nông cạn quá chừng, muốn gì được nấy, chẳng biết có ai cho về hay không mà đòi về. Tôi chợt mỉm cười khi nhận ra một sự thật là Vivi không thể nào có mặt tại nhà tối nay được bởi lẽ nhạc mẫu sẽ chẳng đời nào cho cô bé về một mình. Nghĩ ngợi vẩn vơ một lúc, tôi chạy xe về nhà ăn cơm, không quên khoá cửa nẻo cẩn thận.

Về đến nhà, cơm nước đã dọn ra xong xuôi, tất cả chỉ chờ ông Trọng về là bắt đầu bữa cơm. Nhà tôi có một đặc điểm là rất coi trọng kết quả học tập, ngày bé mỗi khi học sinh giỏi mà không được trên 8,5 là y như rằng bị chửi, chẳng hiểu ngày đó tôi lấy đâu ra động lực để có thể làm điều thần kì như vậy, chứ bây giờ chắc chắn là không thể. Nhưng mỗi khi thi xong, ba mẹ tôi chỉ hỏi qua loa vài câu, nói sao cũng được, miễn là phải chính xác với kết quả. Và doạ thì doạ vậy thôi chứ tôi thừa biết là có bị điểm thấp ba mẹ cũng chẳng làm gì tôi nữa vì bây giờ tôi đã lớn to đầu, người yêu cũng có rồi nên việc bị tụt quần đánh đòn sẽ không xảy ra nữa :gach:.

Và sau khi kết thúc bữa cơm gia đình, tôi lại tót lên giường và tiếp tục ngủ, vừa ngủ vừa mơ, mơ rằng những gì Vivi nói là thật, rằng em sẽ trở về với tôi...