Cười Lên Cô Bé Của Tôi

Chương 72

Lan man cũng quá lâu rồi, tôi quay xe chờ Vivi về nhà để kịp bữa cơm trưa, gì thì gì, người yêu có thể... bỏ chứ cơm thì không. Trên đường đi, trời tuy nắng nhưng vẫn có gió nên không khí hơi bị khó chịu một chút, chẳng thế mà suốt dọc đường, Vivi cứ luyên thuyên gì đó không ngừng nghỉ, thế cơ mà lúc ấy tôi đói muốn xỉu nên chẳng còn tí tâm trí nào mà nghe nữa, tôi chỉ biết phóng và phóng.

Ké... tttt.ttttttt...

Xe dừng lại trước cửa nhà tôi đúng lúc đồng hồ vừa điểm 12h trưa, quá trễ để ăn cơm nhưng quá sớm để ngủ, thế nên chắc chắn giờ này nếu có thì cả ông anh và bà chị tôi đều thức. Bà chị cả thì tôi không lo vì bả đã lên tiếng ủng hộ tôi kia mà, thế nhưng ông anh thì lại khác, ổng phản đối tôi, không, nói chính xác là ổng muốn đâm lén tôi sau lưng với bố mẹ vì tôi hay xì đểu ổng với bà Trà người yêu ổng. Đột nhiên tôi hơi khựng lại một tẹo khiến Vivi thoáng giật mình:

- H bị sao vậy? H ốm hả? – Vivi bắt đầu giở bài nhăn nhó

Tôi khoát tay:

- Không có gì, mình vô nhà... đi!

Dường như Vivi chẳng biết lo sợ là gì, trước mặt tôi thì Vivi mãi chỉ là một cô bé đáng yêu, thế nhưng ra ngoài đường thì cũng lớn, cũng chững chạc như ai. Tôi thì có vẻ quá tệ, lúc nào cũng lớn tiếng là che chở, là bảo vệ Vivi các kiểu, thế mà chỉ mới là gặp mặt hai bậc đàn anh đàn chị, thế mà tôi đã như cầy sấy, chẳng biết sau này dẫn về ra mắt ba mẹ tôi thì sẽ thế nào nữa, haizzzzz.

Tôi bước vào trước, lò dò như ăn trộm, mặc dù tôi đang đứng trong sân nhà mình. Cất xe xong xuôi, tôi bước vào nhà trong trạng thái thập phần hồi hộp, Vivi thì khác, cô nàng cười tít mắt và có vẻ vô cùng hào hứng vì sắp được yết kiến anh chị rể tương lai. Tôi vừa bước xuống phòng khách, y như rằng, ông anh tôi đang vắt vẻo trên ghế đọc truyện, bà chị tôi thì đang cắm cúi gọt xoài xanh với mắm đường, gì chứ món này là bả mê số một, tôi cũng ăn được cơ mà chua nên không thích. Vừa thấy tôi bước vào thì ông anh tôi đã bật dậy, đon đả chọc:

- Ái chà ái chà, chào sư đệ và... sư muội, hehe!

Bà chị tôi đang mắc ăn cũng phải bỏ dao bỏ muỗng xuống để chiêm ngưỡng dung nhan của cô em dâu tương lai xinh đẹp mà bả đã hằng mong đợi tôi dẫn về từ bấy lâu nay:

- Ồ, em dâu của chị xinh dữ à nghen, thằng Tèo coi vậy mà được.

Trong khi tôi đỏ mặt tía tai vì ngượng thì Vivi vẫn tíu tít cười, cúi đầu lễ phép:

- Dạ em chào anh chị ạ!

Ông anh tôi nhảy ngay vô họng tôi mà ngồi:

- Kìa sư đệ sao không giới thiệu sư muội với huynh và tỉ đây, nam nhi gì mà nhát thế, há há...

Tôi cứng họng:

- Em... em...

Ông anh tôi giở giọng phim kiếm hiệp, à mà cũng có thể là truyện:

- Sư muội thiệt là đáng yêu quá đó mà, xin mạn phép được biết quý tánh đại danh của muội!

Vivi và ông anh tôi khá là hợp cạ, nói chuyện thì đúng là đỉa phải vôi. Có lần Vivi sang nhà tìm tôi nhưng không gặp vì tôi mải đi đá banh với mấy thằng trong lớp, sư huynh quý hoá ngồi tiếp chuyện với cô bé đến tận chiều tối, mãi đến khi tôi về vẫn thấy hai người chém gió với nhau, chẳng biết ổng có nói xấu gì tôi hay không mà sang ngày mai thì Vivi quăng cho tôi một quả bơ to đùng. Vừa quen đã thế này mà lại:

- Dạ, em tên là Vi ạ! Hihi.

Ông anh tôi đưa tay lên trán ra chiều đăm chiêu suy nghĩ, nhìn chỉ muốn táng cho vài cái dép vào mặt, thật là khó ưa quá mà:

- Muội vừa xinh tên lại còn đẹp nữa, sao lại đi theo thằng Tèo thối mồm này chứ, chậc!

Vivi cười:

- Em cũng đang tự hỏi tại sao đây? Hihi

Ổng vẫn muốn xoắn:

- Thôi muội bỏ nó theo huynh đi, huynh đẹp trai, thơm tho hơn, hê hê!

Trong lúc bé Vi cứ liên tục cười thì tôi lại cảm thấy vô cùng tức giận, có phần ức chế. Dù sao thì cũng cần phải giữ chút thể diện cho tôi chứ, anh em đến nản. Tôi sừng sộ:

- Ê ăn nói cẩn thận nha, tui méc bà Trà ông nói dối bả đi chơi đừng trách!

Nghe đến việc đâm sau lưng, ổng ngậm tăm ngay, dù gì chị Trà cũng thân với tôi lắm, bơm đểu quá dễ, đừng tưởng bắt nạt được thằng em này nhé, ông anh! Hehe.

Bà chị cả chấm dứt cuộc chiến mồm đầy căng thẳng của hai anh em tôi bằng một tuyên bố khiến cả tôi và Vivi như mèo gặp mỡ:

- Hai đứa chưa ăn cơm thì xuống bếp ăn đi, đồ ăn chị hâm nóng lại rồi đó!

Cả hai đứa đồng thanh "Dạ" rõ to rồi rón rén chuồn xuống bếp ăn cơm, tra khảo thế là đủ rồi. Cơm canh hôm nay thì vẫn như mọi khi, vài ba món mặn, một món canh rau, đối với tôi thế này là quá đủ rồi, chẳng biết có hợp khẩu vị Vivi hay không, nói gì thì nói nhà em cũng thuộc hàng khá giả, ăn uống tất nhiên là sơn hào hải vị hơn rồi. Thế nhưng trái ngược hẳn với những gì tôi dự đoán, Vivi ăn uống vui vẻ mà chẳng hề kêu than một lời nào, còn liên tục gắp đồ ăn cho tôi rồi ngồi chống cằm nhìn tôi ăn, ôi, lúc ấy phải nói tôi hạnh phúc muốn khóc thét lên được, cơ mà còn hai chướng ngại vật ngoài kia nên tôi không dám thể hiện mình quá lố, dù rằng trước mặt tôi là một vật cản vô cùng... dễ thương. Vivi lúc nào cũng vậy, ăn ít như con mèo, chẳng hiểu làm sao có sức mà học nữa. Tôi thì lại hơi vô tâm khoản này, thế nên ít khi nào nhắc em chịu ăn uống, chỉ khi nào ở gần, tôi mới bắt Vivi phải nhồi thêm vài món vào bụng mới hả dạ. Bé mà ốm yếu gầy gò thì anh ôm ai đây? :gach:

Ăn uống thế là đã xong, tôi chạy lên phòng chuẩn bị quần áo sách vở các kiểu nhét vào balo để chuẩn bị cho 2 ngày sắp tới trong khi Vivi ngồi nói chuyện với bà chị cả. Phải công nhận là bé Vi của tôi ngày thường chỉ biết nhõng nhẽo thế mà khéo ăn khéo nói ra phết, chốc chốc lại thấy bà chị với ông anh tôi cười khúc khích. Chứng kiến điều ấy, tôi mới an tâm được phần nào, có vẻ sau này, chuyện gặp mặt ba mẹ tôi cũng chẳng cần phải lo lắng gì nữa rồi. Để kế hoạch trơn tru và thực tế hơn một chút, tôi lại phải nhờ đến thằng Tuấn, lần này, tôi gọi điện cho nó để nhờ nó xin bà chị cả cho tôi qua nhà nó ở 2 ngày vì ba mẹ nó đi về quê thăm ông bà gì gì đấy, đại loại là nó ở nhà một mình buồn nên xin cho tôi qua ở chung mặc dù mục đích thực sự của tôi không phải thế. Thằng Tuấn trước giờ chơi thân với tôi nên nó cũng có chút uy tín với gia đình tôi, hễ có chuyện gì khó khăn, tôi cũng đều nhờ nó năn nỉ dùm, thế là thành công ngay. Và đúng là được thật, bà chị tôi chỉ dặn dò vài câu như là nhớ đi học đầy đủ rồi ăn ngủ điều độ các kiểu, tôi nghe chán rồi nên cũng bỏ ngoài tai. Chỉ có lời chọc ngoáy của ông Trọng là chui được vô trong não của tôi mà thôi:

- Vi muội nhớ coi chừng thằng Tèo nha, cẩn thận nó dẫn muội đem bán đó!

Vivi lại cười, suốt ngày cười thế nhỉ, lúc cần thì không cười, lúc người yêu đang bị chọc không đứng ra bênh vực thì thôi mà lại cứ cười là thế nào? Tôi đâm ra giận cô nàng nên đùng đùng bỏ đi ra ngoài trước.

Trên đường về thì mọi chuyện diễn ra không có gì đặc biêt, tôi im lặng cau có còn Vivi thì thả hồn hát vu vơ nhưng tôi thấy vớ vẩn thì đúng hơn :angry:.

Về đến nhà sau một buổi trưa mệt mỏi, tôi cố gắng dắt xe thật nhanh rồi chạy thằng lên phòng mà đánh một giấc tới tối mới hả dạ, thế nhưng đời đâu như là mơ, mà có mơ cũng sẽ có đứa phá đám mà thôi, chắc chắc là vậy rồi, có khi nào mà tôi được ngủ yên đâu cơ chứ. Ấy thế nhưng tôi chưa kịp lên đến giường thì đã gặp rắc rối rồi. Chuyện là khi vừa bước vào nhà, tôi thấy thằng Đạt đang ngồi chễm chệ trên ghế salon coi TV, vừa thấy chúng tôi, nó cười xã giao, cử chỉ vô cùng thân thiện như dạo gần đây. Cơ mà mới ban trưa, thằng bạn của nó đã dám cả gan xách mông đến đây và tán tỉnh "vợ" yêu của tôi, chuyện ấy không thể tha thứ. Nói là làm, dù có Vivi ở đây, tôi cũng chẳng nể nang gì nữa mà lao vô túm lấy cổ áo thằng Đạt, tay dư dứ nắm đấm khiến nó tái mét mặt mày:

- Thằng hồi nãy có phải do mày chỉ đến phá tao đúng không ? Nói!

Thằng Đạt lắp bắp, ấp úng đủ kiểu, có vẻ nó đang ngạc nhiên, nhưng không rõ là thật hay giả nữa:

- Sao... sao... sao thế? Có gì... từ từ nói!

Vivi thấy mọi chuyện không ổn, kéo tay tôi ra, mếu:

- H ơi, thôi mà, em không để ý đâu!

Tôi sừng sộ, hất tay Vivi qua một bên:

- Nhưng anh để ý! Lui ra kia!

Khoé mắt Vivi đã hơi ửng đỏ, chắc cô nàng lại chuẩn bị khóc đây. Thôi kệ, lát xin lỗi cũng được, việc quan trọng của tôi bây giờ là giải quyết chuyện này đã. Tôi lại tiếp tục tra khảo thằng mặt mâm thủ đoạn kia, tưởng tốt được vài ngày ai ngờ lại trở mặt:

- Sao? Có nói hay không?

Thằng Đạt vẫn chưa hết bàng hoàng, lần trước nó đã bị tôi doạ són cả ra quần, chắc không dám đóng kịp trong tình cảnh thế này, nghĩ vậy, tôi đành buông áo nó ra, kéo tay Vivi lên thẳng trên phòng, mặt mũi vẫn hầm hầm khiến cô bé líu ríu đi theo mà chẳng dám nói tiếng nào.

Rốt cục thì chuyện này là như thế nào đây?