Cười Lên Cô Bé Của Tôi

Chương 41

Bữa cơm trưa hôm nay có thể đã biến thành một thảm hoạ nếu như tôi không hạ mình nói ra một câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng ấy. Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, cả 5 người lại trở về với bữa cơm "thân mật", hết trò chuyện rồi hỏi han nhau đủ kiểu. Riêng Vivi thì tỏ ra hơi buồn và cũng không mấy quan tâm đến buổi "tâm sự" ấy, em chỉ tập trung ăn và... nhăn. Tôi liếc chừng thấy bộ dạng không mấy vui vẻ của em, tôi gắp cho em miếng thịt gà to không kém những gì nhạc mẫu đã tặng tôi hồi nãy:

- Ăn đi chứ cô! – Tôi cười

Vivi thấy tôi an ủi, cố tỏ ra vui hơn bằng cách nhéo má tôi một cái rõ... yêu, nhưng cũng không thể che giấu hết được tâm sự:

- Hì, kệ em, anh ăn đi!

Tôi biết không nên tỏ ra quá thân mật với Vivi ngay lúc này, thế nên tôi ậm ừ cho qua chuyện rồi lại cắm cúi ăn mặc dù trong lòng đang nóng hừng hực như lửa đốt. Nhạc phụ với nhạc mẫu cộng thêm thằng Đạt ăn bám thì đang mải mê trò chuyện cứ như chưa từng xảy ra xích mích nào, chốc chốc nhạc phụ lại ném cho tôi một cái nhìn đầy "thiện cảm" hoặc chí ít thì tôi thấy vậy. Nhạc mẫu thì khỏi cần nói, bà có vẻ rất nhuần nhuyễn khoản giao tiếp, bà có thể nói đủ chuyện và luôn tạo cho người đối diện một cảm giác thoải mái và tự nhiên, tôi đã từng diện kiến nhạc mẫu một lần nên điều này tôi hiểu hơn ai hết. Thằng Đạt thì mặt mũi cười tươi hớn hở, miệng mồm trơn như bôi mỡ, khác hẳn hồi nãy, nó thỉnh thoảng lại liếc tôi một cái đầy vẻ khiêu khích, đáp lại tôi cười nửa miệng ra vẻ ta đây không thèm chấp nhưng thực sự thì ruột gan lúc này lộn tung hết cả lên :gach:.

Kêt thúc bữa cơm đầy "ấm áp gia đình", Vivi và mẹ thì vô trong nhà rửa chén bát, nhạc phụ thì nói bận việc nên cáo lui trước, chỉ còn tôi và thằng Đạt ngồi nhìn nhau ở ngoài phòng khách. Bằng ánh mắt khinh bỉ cộng thêm điệu cười khả ố, tôi cất tiếng vẻ mỉa mai:

- Nhìn bạn Đạt cũng to con thế này chắc gặp trộm thì chạy à nhầm rượt trộm chạy bắn khói nhỉ?

Nó cũng thừa biết ý của tôi và đáp lại bằng một thái dộ cũng khốn nạn không kém:

- Bạn H cứ quá lời, mình vẫn còn tài hèn sức mọn như bạn à nhầm không như bạn H đâu!

Nếu bất kì ai nhìn vào 2 thằng tôi lúc này thì cứ nghĩ rằng đây là cặp bạn thân đang chém gió với nhau mà không thể ngờ được nếu mà không phải đang ở cùng nhà với người con gái mà cả 2 thằng đang theo đuổi, à không chỉ có nó theo còn tôi đuổi :gach: thì đã có một trận long hổ tranh hùng rồi. Xét về thể hình, nó to hơn tôi nhưng tôi cao hơn nó một chút, âu cũng là bên tám lạng người nửa cân. Về mặt đánh nhau thì tôi đã có chút kinh nghiệm sau một tuổi thơ vô cùng dữ dội còn nó thì chắc cũng chẳng thua kém gì. Riêng về mặt võ học thì tôi có phần tự tin hơn vì có học hành đến nơi đến chốn, nó có võ hay không thì tôi cũng không cần biết, mà hoạ may có đi chăng nữa thì cũng là hạng gà vịt, không đáng ngại vì sư phụ đã từng chỉ tôi cách thăm dò đối thủ bằng việc đá thử vào chân trụ của nó ngay trước mặt nó, nếu nó phản ứng nhanh và né được hoặc có thể chịu đòn mà không biểu hiện gì khó chịu thì chắc chắn là nó cũng thuộc hàng biết "chơi". Thế nhưng hôm nay ngay sau khi ăn cơm xong, lúc tôi đi rửa tay trở ra còn nó đi hướng ngược lại, tôi đã nhanh chân đá thằng vào chân phải của nó, và quả nhiên, nó té chổng gọng :gach:, ánh mắt nó lúc đó nhìn tôi như muốn lao vô ngay mà cào cấu cắn xé, thế nhưng tôi cao tay hơn, tôi giả vờ vấp chân nó và cũng ngã nhào ra nên mọi chuyện chẳng có gì ồn ào hơn dự tính cả.

Tôi và nó cứ đứa tung đứa hứng, kình nhau một lúc rõ lâu thì nhạc mẫu và Vivi từ dưới bếp trở lên, trên tay nhạc mẫu là một dĩa hoa quả gồm toàn trái cây hảo hạng, từ cam, xoài, dưa hấu đến mãng cầu... Bà nhỏ nhẹ đặt xuống bàn và niềm nở:

- 2 đứa ăn trái cây tráng miệng đi!

Chẳng ai bảo ai, cả tôi và nó đều đồng thanh:

- Dạ!

Ngay sau đó thì tôi và thằng Đạt lại tiếp tục nhìn nhau, tuy vậy khi Vivi đã có mặt ở đó thì cả 2 đều tỏ ra mình là người rất vui vẻ và hoà đồng, tôi khen ngon thì nó cũng không dám chê dở, nó xuýt xoa thì tôi cũng trầm trồ thán phục. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi ăn hoa quả mà cứ như đi đánh trận vậy. Mà thà là trận đánh nhau tay chân, vũ lực thì tôi không ngán chứ cứ đối đầu về mặt tinh thần thế này thì chỉ khiến cho tôi mệt óc hơn mà thôi, biết bao nhiêu chuyện cần phải lo nghĩ, hơi đâu rảnh rỗi mà đi xoắn nhau với một thằng gàn dở, rỗi hơi và có phần... mặt dày. Tôi tự nhủ thế rồi cố gắng bơ nó đi, không thèm quan tâm nữa mà chỉ tập trung vô ăn và... ngắm Vivi. Thằng Đạt đúng là một cái loại mặt mâm chính hiệu, nó thấy tôi ngắm Vi thì nó cũng làm theo y hệt, cũng chống cằm và... nhìn. Nhạc mẫu có vẻ biết ý, liền đứng dậy và đi lên lầu mặc dù ý định thật sự của 2 thằng là khác xa so với những gì mà bà đang nghĩ:

- Thôi mẹ lên dọn phòng cho Đạt, 3 đứa nói chuyện đi nhé! – Bà cười hiền

Vivi thì ngây thơ đáp, em không ngờ rằng sự ra đi của mẹ lại là mồi lửa châm ngòi cho cuộc chiến vô cùng khốc liệt sẽ diễn ra ngay sau đây:

- Dạ, mẹ khỏi lo, hì hì!

Khi bóng của nhạc mẫu vừa khuất mắt sau cánh cửa gỗ tối màu, cả tôi và nó liền trao nhau ánh mắt đầy thù địch, riêng chỉ có Vivi là ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vì rõ rành lúc nãy ăn cơm em đã trông thấy cử chỉ vô cùng "thân mật" của tôi và nó, tôi định liên tiếng trước nhưng bắt gặp ánh mắt của Vivi, tôi hơi khựng lại, và thế là không chần chừ thằng Đạt đã ngay lập tức lên tiếng chặn họng:

- Mai Đạt chở Vi đi học nha, chú (ba của Vi) cho Đạt chiếc xe chạy rồi! – Nó cười khá tươi nhưng trong mắt tôi thì đó chỉ là nụ cười giả tạo

Vivi hơi hốt hoảng trước lời đề nghị của thằng Đạt, em hơi ngập ngừng và có vẻ hơi ái ngại khi không muốn đưa ra câu trả lời hoặc là em không muốn làm nó buồn mặc dù em nói là không thích sự quấy rầy của nó:

- Ừm, chuyện này thì... Vi... - Em hướng ánh mắt sang phía tôi, chắc là sợ tôi không vui

Lúc này ở phòng khách chỉ có 3 người chúng tôi, nhạc phụ và nhạc mẫu đều đã rời chiến trường để lại cho 3 đứa tự giải quyết với nhau. Tôi chẳng ngần ngại nữa mà tiến lại ngồi cạnh Vivi rồi ôm Vivi thật chặt:

- Xin lỗi Đạt nhé, Vi có người đưa đi học rồi! – Tôi cũng cười, nụ cười của tôi khiến chính tôi cũng phải thừa nhận là nó giả tạo thật :sεメy:

Thằng Đạt chắc đã thừa biết tôi và Vivi đang là một cặp nhưng nó vẫn cứ cố chấp lao đầu vào mà không tỏ ra run sợ, trái lại còn rất tự tin và có phần tự mãn. Nó nhoẻn miệng cười rồi đáp lại, sau câu nói của nó, tôi có chút lo ngại:

- Ừ, thế thì nhờ H đưa Vi đi học vậy, nhưng chắc mình không dám nhờ H lâu đâu!

Tôi dù trong đầu đã có chút bối rối và hơi hoang mang nhưng vẫn phải cố tỏ ra tỉnh táo và đẹp trai hơn nó vì lúc này tôi không đơn giản là tự bảo vệ bản thân mình mà còn phải che chở thêm cho cô bé đang ngơ ngác bên cạnh tôi lúc này:

- Bạn Đạt khách sáo quá, với lại mình đâu có thích đưa Vi đi học, chỉ tại Vi theo mình đi đó chứ!

Vivi nhăn mặt rồi đánh vào ngực tôi thùm thụp:

- Ai thèm theo mấy người, chỉ được cái... nói... bậy thôi! – Em bẽn lẽn

Tôi biết thằng Đạt vẫn đang chăm chú theo dõi từng hành động của tôi và tôi cũng thừa biết chỉ cần một hành động sai sót dù là nhỏ nhất vào lúc này cũng sẽ khiến tôi phải trả giả. Thế nhưng ngay bây giờ tôi đang chiếm lợi thế thì chẳng có lý do gì để tôi phải run rẩy sợ sệt cả, tôi nhéo má Vivi:

- Anh lộn, Vi không có theo anh mà anh bám theo Vi, bám mãi không buông!

Vivi đỏ mặt, rúc vào lòng tôi và chẳng nói lời nào. Em cũng rất vô tư thể hiện cảm xúc của mình trước mặt thằng Đạt vì có tôi ở đây, em như đã có được một tấm lá chắn vô cùng rắn chắc rồi.

Tôi lần này đã chơi trội hơn hẳn, mặt thằng Đạt đã biến sắc nhưng như đã nói, thằng Đạt là một thằng mặt mâm, dày mấy lớp, nó vẫn cố tỏ vẻ bình thản mặc dù có thể cam đoan là đang són hết trong quần và máu nóng thì dồn thẳng lên trên đỉnh đầu, tôi có thể thấy từng luồng khói bốc hẳn trên đầu nó :gach::

- Thế thì tốt quá, phiền H chăm sóc Vi dùm mình vài bữa, thôi mình đi ngủ đây!

Nói rồi thằng Đạt xách vali từ ngoài sân lên thẳng phòng mặc cho ánh mắt đầy đắc thắng của tôi. Tôi không biết nó sẽ giở trò gì sắp tới và cũng không muốn biết, mấy cái suy nghĩ của bọn tiểu nhân mà ám vào đầu thì chẳng hay ho gì.

Nhưng nó thì cũng đã đi trả lại cho tôi và Vivi một khoảng không gian yên bình, hôm nay quả là một ngày khó khăn và nặng nề với em, nếu tôi mà không có mặt thì không biết em sẽ đối phó ra sao nữa. Ngay giây phút này, tôi mới chợt nhận ra rằng em quá yếu đuối, em sẽ có thể gục ngã bất cứ lúc nào nếu không có sự che chở của tôi, em chẳng có thể phản ứng gì với quyết định của ba mẹ, nếu tôi mà không "cao thượng" tự động nhường cho thằng Đạt thì chẳng rõ là em sẽ tiếp tục ấp úng đến bao giờ. Tôi ôm Vivi thật chặt, cố gắng tạo cho em một cảm giác được yêu thương và bảo vệ tuyệt đối, tôi hôn nhẹ lên trán em:

- Bé Vi hôm nay không khóc, ngoan!

Vivi ngước mắt lên, cười tình với tôi:

- Vi lúc nào mà chẳng ngoan, hihi! – Nói rồi em lại ôm tôi thật chặt :beauty:

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Quả thực ngày ấy tôi thầm cảm ơn cuộc sống đã cho tôi đặc ân quá lớn, được gặp em, để cho tôi yêu và được yêu, một quãng thời gian hạnh phúc khiến tôi mãi mãi không thể quên trong suốt cuộc đời. Tôi luôn muốn lúc nào mở mắt ra cũng được ở bên cạnh em mặc dù biết là không thể, thế nhưng tôi luôn dành hầu hết thời gian của mình để được ở cùng em, tôi muốn thời gian trôi chậm lại mỗi lúc như thế và thời gian lúc đêm thì làm ơn biến thật nhanh dùm tôi để tôi lại được thức dậy và lại được nhìn thấy em.

Ngồi lặng một lúc, tôi chợt nhớ ra một việc vô cùng hệ trọng mà phải nói ngay với con bé đang ôm tôi, tôi làm mặt nghiêm:

- Vi ở chung nhà với thằng Đạt cấm không được mặc đồ ngắn ngủn nữa nghe chưa!

Vivi tít mắt, nhỏ nhẹ:

- Dạ, em biết rồi, lo hoài, hì hì!

Tôi và em lại ôm chặt lấy nhau mà không biết rằng có một ánh mắt đang rình mò chúng tôi.