Cười Lên Cô Bé Của Tôi

Chương 20

Tiếng Phát khùng oang oang ở cửa lớp:

- Ê H chiều nay lớp mình đá với A5 mày đá chính nhé thằng Pha đau chân! :waaaht:

Tôi khá bất ngờ trước tin mình sắp được ra sân thi đấu vì ngoài bữa đầu tiên đá với A4 của bé Nhàn được vào sân vài phút thì 2 trận sau đó tôi đều phải ngồi ngoài. Kể ra cũng thích, hôm nay là trận tứ kết toàn trường, bao nhiêu người theo dõi, ra sân thi đấu chính thức kể cũng oai nhưng cũng nhiều áp lực, quả thực thì hồi cấp 2 tôi cũng đã từng thi đấu rồi nhưng ngày ấy làm gì có nhiều khán giả như bây giờ, chỉ vài ba đứa trong lớp đi theo cổ vũ thôi. Nghĩ đến đấy, tôi bất giác rùng mình, tuy vậy tôi vẫn tỏ vẻ cứng:

- Thích thì chiều thôi, anh vô thì xác định thắng nhé! – Tôi vênh mặt

- Thế cơ à? – Thằng Lộc mập cà khịa

- Ờ, nó thế đấy! – Tôi đáp

- Thôi im hết chiều nay có mặt đông đủ lúc 1h30 nhé, 2h bắt đầu! – Phát khùng giở giọng đội trưởng

- Ô kê ! – Cả đám đồng thanh hô

- Mấy bạn nữ chiều nay có rảnh thì lên cổ vũ lớp nhé, tứ kết đấy! – Vẫn không quên mời gái, đúng là con trai.

Đám con gái nhao nhao cả lên, thầm thì to nhỏ một hồi thì cũng có một vài đứa đồng ý đi, còn hẹn nhau lên nhà đứa nào rồi mua nước cho đám con trai... Bọn con trai trong đội cứ thế mà bu vào bàn tán cùng hội phụ nữ, tôi thì chẳng ham, vì tôi đã có... Nhàn rồi. Tôi thì đang tính rủ bé Huyền đi xem luôn, có khi có thể giúp em đỡ buồn phần nào, nhưng suy đi tính lại tôi quyết định thôi luôn, đi lên đó thấy mấy cặp lớp tôi cứ đú đởn với nhau có khi em ấy càng buồn thêm. Thế là tôi đổi chiều, quay sang Vivi, cười nhăn nhở:

- Bé Vi chiều đi coi hen! – Tôi nháy mắt

- Hông – Em phồng má lên thách thức :sogood:

- Á, nãy thấy ngoan cho kẹo mà giờ hỗn à, thích nhéo nữa không? – Tôi vờ làm mặt nghiêm

- Không chơi nhéo nha, nhéo nữa là... là tui la lên cho cả lớp biết luôn – Em hơi ngập ngừng

- Ừ, la đi, la đi nè – Tôi vừa nói 2 tay vừa nhéo 2 má của Vivi

- Aaaaaaaaaaa, sàm sỡ! – Vivi hét lên :sweat:

Đúng là gái xinh có khác, mỗi lần em ấy hét lên là cả lớp quay xuống nhìn, và dĩ nhiên không phải tự nhiên mà em ấy lại hét lên thế nên cả bọn nhìn thằng vào... tôi vì nghĩ, à không chắc chắn rằng tôi là thủ phạm khiến Vivi kêu la thất thanh như thế. Kể cũng lạ, không biết lần thứ bao nhiêu mà Vivi la oai oái trong lớp rồi mà bọn nó vẫn cứ quay xuống hóng hớt mặc dù biết thừa tôi là đứa chọc em. Tôi bịt miệng Vivi lại, nạt:

- Tôi sợ cô rồi, đừng la nữa!

- Hihi, đáng đời mấy người – Em cười tít mắt

- Thế sao? Chiều bé có đi coi anh đá không? – Tôi lại nài nỉ

- Năn nỉ tui đi, nếu tui thấy thành tâm thì tui đi – Vivi vẫn giỡn nhây

- Đi mà, đi mà, bé không thương... anh sao? – Tôi giả bộ đóng mặt thảm :pudency:

- Hông, ai thèm thương người dưng – Em lạnh lùng quay mặt đi

- Oaaaaaaaaaaaaa... - Lần này thì tôi hét lên :sogood:

Khỏi phải nói lúc này đám lớp tôi lại quay xuống, kể ra tôi cũng có giá đấy chứ nhỉ? Thi mập lên tiếng:

- 2 ông bà làm gì mà cứ la lối trong lớp thế, muốn làm gì thì về nhà làm nha !

- Đù, 2 đứa bay yêu nhau hả? – Em My hỏi xoáy

- Ừa, bé yêu của tao á! – Tôi đáp xoay, tay xoa đầu Vivi

- Chúc mừng, chúc mừng, sớm sinh quí tử nha! – My mập vẫn chưa tha tôi

- Hehe, tất nhiên rồi, đa tạ cô nương! – Tôi cười hề hề

Buổi chém gió phải tạm gác lại vì lúc này cô Phượng dạy Tiếng Anh đã đứng ở cửa lớp. Đám bạn nhìn tôi cười cười, thằng Phương quắn thì mắt trợn ngược thiếu điều muốn lòi cả ra, bé Huyền hình như cũng có quay xuống nhìn tôi nhưng cũng quay lên rất nhanh. Lúc này thì tôi mới quay sang và phát hiện, cô bé của tôi mặt bí xị một đống:

- Ai là... bé yêu của mấy người, rồi còn... quí tử nữa, oaaaaa... – Em giả vờ khóc, nhìn em lúc này bé nhỏ, đáng yêu lắm, nếu không phải là giờ học thì tôi đã ôm em vào lòng rồi

- Hì, lâu lâu thấy Vivi của tui cũng dễ thương đấy chứ - Tôi nhéo má em

- Ghét rồi, tránh xa tui ra – Em phụng phịu

- Nín anh thương mà, hehe – *Vuốt tóc*

- Ghét cái mặt, lúc nào cũng xoa đầu người ta

- Bé yêu của anh mà, phải cưng chớ, hé hé – Tôi cà khịa em

- Bệnh

- Thế chiều có tính đi không bé Vi?

- Qua chở tui đi, plè – Em trêu tôi :shame:

- Vậy có phải ngoan không nào, thưởng bé cục kẹo nữa nè! – Nói rồi tôi đưa em thêm một cây Chyps nữa

Cô nàng nhìn có vẻ vui ra mặt, chẳng qua là trong giờ học nên không lấy ra ăn được mà cất trong hộp bút. Cả buổi cứ tíu tít nói chuyện với tôi mãi, làm tôi cũng thấy vui lây, Vivi ít khi nói chuyện nhiều như vậy, tôi cũng chọc cười em liên tục vì không muốn làm em mất vui.

Giờ ra về đã tới, Vivi chào tạm biệt tôi, tôi xoa đầu em tạm biệt. Vivi cười nhẹ rồi chạy biến đi, nhí nha nhí nhảnh nhìn thấy mà... yêu. Hôm nay mẹ em đến chở đi ăn trưa, Vivi nói là có gia đình cậu ruột của em vào thăm, xem chừng cô bé của tôi rất vui, tôi mừng cho em. Nói rồi, tôi cũng vác cặp thất thểu ra về. Bé Huyền vẫn ngồi đấy suy nghĩ vẩn vơ một điều gì, tôi lại gần và vỗ vai em:

- Về đi lùn sao ngồi đây nữa, hết giờ lâu rồi.

- Ừm... - Em đáp có phần nặng nề

- Đi thôi! – Tôi kéo tay em lên

Em nhìn tôi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đi theo sau. Một không khí nặng nề lại bao trùm 2 đứa như cái lần em nói rằng em sẽ không còn đi với tôi nữa. Tôi nhớ như in lần đó, một cảm giác buồn vời vợi lại dấy lên, tôi không muốn nó lại xảy ra lần nữa, tôi mở lời:

- Có chuyện gì buồn thì nói ra cho nhẹ lòng!

- Không có gì, H đừng bận tâm!

- Đừng có giấu nữa, khóc cả buổi mà giờ kêu là không có gì – Tôi hơi lớn tiếng

- Đã nói... không có gì... mà – Giọng em hơi run, mắt đã ngấn nước :sosad:

- Nước mắt đầm đìa vậy mà kêu không có gì, qua đây ngồi chút đi!

Tôi dẫn em đến chỗ ghế đá ngay sát dãy hội trường, trước mặt là một khu sân vườn khá rộng rãi, thoáng mát. Mỗi lần buồn tôi đều ra đây ngồi để tìm kiếm một chút gì đó bình yên, tĩnh lặng. Tôi và em ngôi cạnh nhau, không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì. Đột nhiên, em tựa đầu vào vai tôi thổn thức trong tiếng nấc nghẹn, em nói rằng em thấy thằng Tiến đi cùng một đứa con gái nào đó, em hỏi thì nó nói là bạn cùng lớp. Sau đó em mở điện thoại của nó rồi thấy tin nhắn qua lại giữa thằng Tiến và con nhỏ đó, em hỏi thì nó chối thế là cãi nhau. Tôi không biết phải nói gì lúc này nữa, tôi choàng tay qua ôm lấy em mặc cho em thút thít khóc, nước mắt em rơi ướt đẫm vai áo tôi. Tôi chợt nhận ra rằng đây là lần thứ 2 mình an ủi một người con gái, cảm giác mình trở nên lớn lao hơn nhưng cũng đầy trách nhiệm hơn. Tôi đã buông tay để em hạnh phúc mà giờ thì em đang phải đau khổ một mình trong khi thằng khốn kia nhởn nhơ với một con nhỏ khác, tôi cảm thấy máu nóng dồn lên tận đỉnh đầu, ngay lúc này tôi chỉ muốn tìm thằng chó kia và dạy cho nó một bài học. :canny: Nhưng tôi chợt nhận ra rằng vũ lực chẳng phải cách hay để giải quyết với một thằng mất dạy như vậy và tôi chắc cũng chẳng phải đối thủ của nó, tôi đã tìm thấy một cách khiến nó có thể tâm phục khẩu phục, đó là trên sân cỏ, nếu lớp tôi thắng trận này thì lớp tôi sẽ gặp A2 của thằng Tiến tại bán kết, khi đó mọi chuyện sẽ được thanh toán sòng phẳng. Dù tôi chẳng là gì của Huyền nữa thế nhưng chuyện này là vì danh dự, danh dự của một thằng con trai khi để tuột mất người mình yêu.

Huyền đang nhìn tôi, có lẽ em ngạc nhiên vì ánh mắt tôi lúc này, ánh mắt ẩn chứa ngọn lửa đang cháy ngày một dữ dội hơn và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tôi nghiến răng một cái, tự nhủ rằng: :angry:

- Thù này phải trả!