Cười Lên Cô Bé Của Tôi

Chương 17

Quả thật đêm hôm đó tôi mất ngủ thật, nằm vật vờ mãi đến tận 10h tối mới ngủ được. Đúng là cảm xúc con người thật kì lạ, cứ luôn mồm tự hứa rằng sẽ chưa thể yêu Vivi ngay lúc này nhưng vẫn vui khi em quan tâm đến mình, phải chăng tôi đang cố trốn tránh số phận, số phận đã sắp đặt sẵn cho tôi và em ? Tôi cứ nghĩ, nghĩ mãi mà vẫn chưa thể nào giải thích được những gì mình... đang nghĩ, tôi mơ hồ, lạc lối, tôi cần một thứ gì đó có thể giúp tôi đưa ra quyết định, một quyết định có thể ảnh hưởng rất nhiều đến cả tôi và Vivi, ngay lúc này. Và cứ thể tôi ngủ thiếp đi...

Thức dậy với một tâm trạng vô cùng uể oải, tôi cố tỏ ra thật bình thường để tránh đi những câu hỏi của mẹ tôi và ba tôi. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi vội vàng dắt xe và phóng thẳng đi học. Con đường đến trường này tôi đã đi qua bao nhiêu lần nhưng hôm nay tôi mới thật sự để ý đến nó. Phải chăng lúc buồn con người trở nên tâm trạng hơn. Bên phải là bãi biển Nha Trang buổi bình minh vô cùng thơ mộng, người người tìm đến nơi đây vào buổi sớm mai để rèn luyện sức khoẻ và trò chuyện cùng bạn bè. Ngắm nhìn cảnh vật nơi đây, nơi tôi sinh ra và lớn lên nhưng chưa một lần nào tôi thấy nó đẹp như bây giờ. Tôi cảm thấy tâm hồn mình rất bình yên và thanh thản, một cảm giác mà bấy lâu nay tôi chưa hoặc không biết đến, một thứ cảm xúc khó quên mà mỗi chúng ta nên thử cảm nhận một lần trong đời.

Bước vào cổng trường, hít một hơi thật sâu, tôi lảm nhảm một mình:

- Chiến nào!

Bước lên lớp, việc đầu tiên tôi làm là tìm xem cái thằng khốn Phương quắn đã tới lớp chưa, tổ sư nhà nó dám chơi tôi, thật ra mình cũng chơi nó nhưng mà... vẫn cay. Á à cái thằng ôn con nó đây rồi, vô lớp không lo ôn bài lại còn xuống chỗ tôi ngồi đú đởn với bé Vivi. Láo thật, phải dạy cho nó một bài học mới được – tôi nghiến răng. Tôi chạy ngay xuống chỗ ngồi, xoa đầu bé Vivi một cái thay lời chào buổi sáng và hơn nữa là xoắn thằng đầu quắn đang ngồi buông lời tán tỉnh... em gái của tôi đằng kia:

- Bé Vi tối qua ngủ ngon không ? – Tôi cười cười

Thằng Phương lúc này mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi trân trân không chớp mắt rồi lại quay sang nhìn Vivi, mồm ú ớ không nói được lời nào, chắc nó muốn chờ xem phản ứng của Vivi. Thế nhưng chuyện thế nào thì nó vẫn cứ thế đấy, Vivi thấy tôi liền cười tít mắt:

- Dạ, ngon, hì

Khỏi nói lúc này thằng quắn mặt cắt không còn hột máu, mắt trợn ngược cả lên thiếu điều muốn lăn quay ra đất ăn vạ. Tôi quay sang nhìn nó, cười đểu một cái, ơ mà sao thấy mình mất dạy giống cái thằng Tiến vụ bé Huyền vậy. Nhưng thôi kệ, dám chơi ông thì chịu nhé con. Tôi nhảy vô chỗ ngồi:

- Ê Phương tối qua nhắn tin cho "ẻm" chưa mày ? – Mặt khả ố

- Ẻm cái đầu mày, mày chơi tao à, sao kêu đưa số của... - Nó định nói của Vivi cơ mà bé Vi đang ngồi gần nên giả ngu nói tiếp

- Mày đưa tao số của bà Hà (Long cô cô) làm bả chửi tao gần chết nè con chó! – Nó gầm gừ rồi cốc đầu tôi mấy cái

- Đau quá, thằng khốn, dừng lại... - Tôi vùng vẫy trong... giả vờ

Vivi mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng cũng can ngăn 2 thằng:

- Thôi đi đừng có uýnh nhau nữa để tui học bài coi !

Thằng Phương quắn bị người đẹp chửi thì im thin thít, ngậm tăm đi về chỗ ngồi không quên liếc tôi mấy cái. Tôi cũng nhìn mặt nó, cười khiêu khích. Tôi quay sang xoa đầu "ân nhân" để đền ơn "cứu mạng":

- Bé Vi ngoan, lát thưởng cây kẹo nha!

- Hứa rồi đó, mua cho tui nha! – Em cười tươi lắm, nhìn chỉ muốn cắn

- Ừa, lát kiểm tra Sử bày bài cái rồi tui mua cho nhe – *Nhéo má*

- Xí, hoá ra mấy người lợi dụng tui, hông thèm, biến luôn đi – Vivi nhăn mặt

- Hỗn à, méc mẹ giờ – Tôi vờ mặt nghiêm trọng, nạt em

- Méc đi, không sợ – Em chu môi lên thách thức

- Láo nè – Tôi lần này nhéo mũi Vivi vặn qua vặn lại

- Aaaaaaaaaa, thả ra đi – Em hét lên

Đám lớp tôi khỏi nói cứ thế mà quay xuống nhìn chằm chặp vô tôi và em. Thằng Phương hám gái mắt hình viên đạn, à không viên pháo nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi hơi rợn người, mất công bị bọn con gái chửi vì tội bắt nạt bạn, đến tai Long cô cô thì chỉ có nước về nhà viết bản kiểm điểm. Tôi thả Vivi ra, xoa đầu cái nữa:

- Hehe, xí xoá nha, lát mua kẹo cho – Tôi cười nhe răng

- Ghét! – Vivi quay mặt đi, chẳng thẻm nhìn tôi

Tôi cũng thôi ghẹo em nữa, chạy như bay qua chỗ Phương quắn với cái đầu đang bốc khói:

- Ê Phương!

Nó quay lại nhìn tôi, mặt hầm hầm nhìn chết khiếp:

- Gì, muốn sao?

- Chú bình tĩnh, nóng nảy là dể ỉa chảy – Tôi cà khịa

- Thích gì nói luôn đi, đừng để tao điên !

- Ừ thì... mày thấy chưa?

- Thấy? Thấy cái gì?

- Thì tao với em Vi đó?

- Mày với Vi thì sao?

- Tao với Vi thân nhau chứ sao?

- Thì kệ bố mày chứ! – Nó trả lời, giọng có vẻ đang ghen tị

- Ý tao ấy là mày khôn thì đưa số em Nhàn đây còn không thì tao sẽ nói xấu mày với Vi, thế nào, chịu không chú em? – Tôi cười ranh mãnh

Thằng Phương lúc này giật thót, đưa tay lên cằm ra vẻ suy nghĩ đăm chiêu. Sau một hồi "Khổng Minh nhập" thì nó cũng quay qua nhìn tôi, gãi đầu cười:

- Hề hề, chỗ anh em có gì bỏ qua cho nhau mày, tao đưa số cho, chịu không?

- Nhắn tin thử cho tao xem rồi tao mới tin! – Tôi cẩn trọng

Phương quắn không nói gì, cho tay vào túi móc con 1202 thần thánh ra, bấm phím lia lịa, nó nhắn tin cho Nhàn với nội dung: "Ê Nhàn, ăn sáng chưa mày?", một tin nhắn khá ổn để xác định thân phận người bên kia... đầu dây. Ít phút sau, có tin hồi âm: "Chưa, lát tui đi chung với mấy đứa lớp tui". Rồi, thế là đúng em nó, thằng này chắc nó không dám giở trò lần 2 đâu. Nói rồi tôi vỗ vai nó bộp bộp, cười cười giơ tay định lấy số rồi bỏ về. Thế nhưng nó đâu có ngu như tôi tưởng, nó bắt tôi cho lại số của Vivi mà còn phải nhá qua để kiểm chứng. Tôi đành làm theo, móc con Iphone ra nhá máy cho Vivi, em thấy số của tôi thì quay lên nhìn, mặt Vivi lúc này nhìn ngây thơ, đáng yêu lắm. Tôi cười cười rồi giả vờ kêu lộn số, em cũng tít mắt rồi quay xuống cắm cúi học bài. Thằng quắn giở bài "huynh đệ" ra mà chém:

- Hehe, huynh đệ tốt, huynh đệ tốt, sau này có dịp nhất định sẽ hậu tạ – Nó cười, giọng cười có vẻ không đứng đắn

Liệu tôi có sai lầm khi dẫn đường cho nó làm quen với bé Vivi của tôi không nhỉ?