Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan

Chương 5

Chiều 18/10

3h chiều em đang nghỉ trưa, điện thoại rung, gấu is calling em hơi chột dạ :

- Gì đấy em?

- Anh làm gì đó?

- À..... Anh đang trên lớp!

- Ừ, xuống mở cổng cho em đi- WHAT?

- Hả...???

- Anh chưa nghe gì à? - Nói thản nhiên cơ mà em thấy hơi lạnh

- Ừ.....

Em bước xuống mở cổng, cười tươi:

- Em vào đi...

Ngờ đâu đáp lại điệu bộ vui vẻ của em là thái độ lạnh lùng của gái, chẳng nói gì, gái phóng con vespa màu vàng vào sân nhà em, xách túi cam vào. Em lúc đó sợ thật các thím ạ:

- Em sao biết đc nhà anh hay thế?

Gái ngồi xuống ghế, chả nói chả rằng cứ lườm lườm vào mặt em:

- Em sao thế?

- Anh trưa qua có chuyện gì đúng ko?

- À... Anh bị té xe ấy mà- Em vừa cười vừa gãi đầu, hi vọng cái bộ dạng này có thể làm gái bớt nghĩ

- Anh bị té xe à? - Vẫn bình tĩnh lắm các thím ạ

- Ừ!

- Ở đâu?

- À....Trên đoạn TN á!

- Thế à?

- Ừ, em sao thế? - Em hơi khó chịu các thím à

- Chẳng sao cả

- Chứ... cái thái độ đó là sao?

- Thái độ gì?

- Thôi.... ko có gì- Em nhăn trán

- Cởϊ áσ ra em xem!

- Hả?? Chi?

- Xem anh bị thương thế nào?

- Thôi, ko cần đâu, nhẹ mà

- Cởi ra đi!

- Thôi, h anh có cởi ra ko?

- Thôi... mà

Gái làm mặt dỗi, định đứng lên:

- Thôi... đc rồi!

Em cởϊ áσ ra, mấy vết bầm trên người cộng vs mấy vết xước cũng hiện nguyên hình (Hôm qua khó khăn lắm mới dấu đc mẹ)

- Thế này mà anh bảo anh bị ngã xe sao hả?

-...............- Em cúi mặt xuống

- Anh xem em là gì của anh- Lúc này nước mắt lưng tròng rồi các thím ạ

- Anh.... Tại anh ko muốn em lo nên....- Em cắn môi nói khẽ

- Thế anh có biết anh ko nói làm em càng lo hơn ko? - Nước mắt chảy xuống má rồi

-...............

Gái nhìn em 1 hồi, rồi chạy lại ghế vớ cái túi xách định đi về, anh giữ tay gái lại:

- V.A... Anh xin lỗi!

Gái nhìn nhìn em, xong lấy cái túi đánh 2 3 cái gì đó vào người em, xong che miệng khóc the thé.

Em lúc này xót lắm, đâu biết gái lo lắng đến như thế, em kéo tay gái lại ôm vào:

- Anh xin lỗi, anh sai rồi!... Đáng lẽ anh phải chia sẻ vs em. Anh xin lỗi

Gái vòng tay ôm em rồi gục đầu vào ngực em khóc to hơn (Ko thơm cánh đâu ạ ) Em cứ để gái khóc như thế 1 hồi xong em đẩy mặt gái ra:

- Đừng khóc nữa, anh có làm sao đâu

Gái ôm lấy cổ em rồi nhón lên hôn vào môi em. gái chủ động đấy ạ Em hơi bất ngờ, cơ mà cũng hưởng ứng nhiệt tình 2 đôi môi quần thảo nhau trong phòng khách nhà em, phê......

Đc 1 hồi thì buông nhau ra, em ngồi sau gái ngồi trc, em dạng chân ra cho gái ngồi vào lòng em (Đừng ai hỏi có động chạm cơ thể gì ko nhá ). Gái hôn nhẹ lên má em rồi sờ sờ mặt em (Nhột vãi)

- Da anh trắng nhỉ?

- Hì!...

- Chắc nhiều cô thích lắm nhỉ?

- Tất nhiên!

- Rồi có thích nhiều cô ko?

- Có.... cơ mà chỉ yêu 1 cô thôi! À em này.....

- Dạ..

- 20-10 em thích cái gì ko?

- Em thích anh. Hi!

- Cái đó thì đương nhiên khỏi bàn rồi, anh hỏi là có thích cái gì ko để anh mua cho

- Cái gì cũng đc hết á!

- Ko phải là tặng quà, cái đó thì để dịp khác, anh hỏi là em thích cái gì để anh mua

- Ưʍ... Thích conan, muốn có 1 bộ mà chưa có!

- Cái đó thôi hả?

- Dạ, hi!

- Thế để mai anh đi mua cho nhá!

- Dạ, à....

- Sao?

- Anh ra đường... nhớ cẩn thận nhá!

- Ừ,... mà ai nói mà em biết!

- Mấy người kia nói!

- Thằng nào?? Rồi nó có dọa gì em ko?

- Ko! ko phải bọn đánh anh đâu

- Ừ, mệ bọn nó!

- Anh định làm gì?

- Anh cũng chưa biết!

- Anh đừng làm gì cả nha!

- Sao thế?

- Em... ko muốn anh có chuyện gì nữa, chuyện này... để em, nha anh

- Sao?? em thì làm đc gì?

- Em có cách của em mà

- Cách gì? Mà đã biết là ai làm đâu

- Sớm muộn gì chả biết, nghe em đi anh! Nha anh

- Anh... càng ngày càng cảm thấy mình chẳng hiểu gì về em cả- Em thở dài

- Ý anh nói là sao?

- Anh ko có ý gì cả, nhưng ko hiểu đc em anh càng ko thể lo đc cho em cái gì cả

- Hì, rồi hôm nào anh sẽ biết hết tất cả! Lúc nào anh sẵn sàng!

- Anh lúc nào cũng sẵn sàng để đc hiểu em hơn mà!

Gái nhướn lên hôn nhẹ vào má em:

- Cảm ơn anh!

- Gì mà cảm ơn?

- Thích thế thôi, hì! À mà anh ko hỏi sao em biết đc nhà anh à?

- Khỏi cần nói, em hỏi thằng L chứ giề?

- Ừa, hì!

Gái và em lại nhìn nhau:

- Nhìn gì? - Em cười

- Anh nhìn gì? Hi

Em và gái lại chìm vào đê mê........

P/s: Gái nói nhưng em vẫn quyết hành động các thím ạ!

P/s2: Type đt mệt bm

Chiều 19/10: Đi chọn quà

Buổi sáng, 1 buổi sáng kinh hoàng của em các thím ạ. Giờ sử:

- Hôm nay 20-10, cho các bạn nữ miễn ko hỏi bài cũ, gọi con trai thôi!- @@!!

Trong khi bọn con gái nó rú lên như ăn cướp thì bọn con trai tụi em luôn mồm kêu bất công. Cơ mà ngu nhất là.... em :

- Hôm nay mới 19 mà cô ơi

- À.... 19 à?19 thì mời bạn H.H lên bảng xem nào!

- Đệch...............

Cả lớp vừa cười như rồ vừa vỗ tay hoan hô, nhất là mấy thằng bạn thân:

- Cô ơi! Sao cô lại gọi H lên thế?

- Lúc nãy cô vừa mới bảo là miễn cho các bạn nữ mà nhỉ

Vãi mấy thằng bạn, đúng là khi gian nan mới biết ai là những thằng khốn nạn, Thất vọng hát bài "Yêu lầm anh"

Mọi sự chưa dừng lại ở đó, đến h sinh hoạt và tiết mục tặng hoa, cơ mà lớp toán thì các thím biết rồi đấy, nam nhiều hơn nữ nên xác suất em phải vác xác lên dâng hồng cho mấy con lascote là rất thấp, em cũng yên tâm phần nào

Cơ mà đời mấy ai biết đc chữ ngờ, đang ngồi rung đùi hóng thì..........:

- H.H- Lascote xướng tên em

- CLGT?

Em thì ngơ ngơ đi lên, tụi trong lớp thì cười nghiên ngả, lên tặng hoa ông chủ nhiệm còn bơm đểu:

- H có gì chúc D ko nào?

- Chúc gì thầy?

- Chúc bạn luôn luôn xinh đẹp chả hạn- Đệch

Cả lớp thì cứ hô "Nói đi" trc áp lực của dư luận, em đành chống chế:

- Mình chúc bạn giống như thầy vừa nói nhá, hì!

- Cảm ơn!

- Ông chúc kiểu gì thế? Chúc lại đi- 1 nhỏ lascote to mồm đứng lên

- Kệ tôi!

Cứ ngỡ sóng gió đã qua, hok dè nó lại tiếp diễn thêm lần nữa:

- H, hihi!- Con nhỏ lúc nãy bơm đểu mình h lại bốc trúng tên

Em chính thức bật chế độ ngu lần 2, đệch bọn này gài mình à?

- H hôm nay may mắn ghê nhỉ? - Ông chủ nhiệm cười đểu, đệch

- Này!- Em đưa cho nhỏ đó bó hoa tính chạy về

- Ê ông chúc tui mà!- Nhỏ giữ tay em lại

- À.... Chúc bà sau lấy đc chồng, hề!- Em cười đểu nhỏ

1 buổi sáng mà cái tên Huy Hoàng sáng ngời ngời bị gọi lên 3 lần, em thì thất vọng tràn trề, mấy thằng bạn thì vừa cười vừa khích đểu, có thằng còn dọa chụp đc mấy pô ảnh về nhà up lên fb nữa chớ, haizzz khủng bố tinh thần à?

2h chiều, áp dụng lời khuyên của các thím em gọi cho gái:

- À Lố hố hố!

- Hi anh bị thất thường à? - Đệch, vãi gấu

- Á à, thích ăn đấm ko?

- Ko biết ai đánh ai đâu nhá!

- Sao phải xoắn, đánh nhau hok?

- Thích thì chiều!

- Ở đâu?

- Đâu cũng đc, hì!

- Bụi rậm đi ha!-

- Cái gì cơ?

- Chứ sao em bảo muốn đánh nhau? Hè hè!

- Dỗi!- Gái nói nghe dễ thương bm các thím ạ

- Thôi, để dỗi sau đi, đi vs anh ko?

- Ko đi!

- Ơ, đã biết đi đâu đâu?

- Đi đâu cũng ko đi, hứ!- Đệt

- Ko đi đừng hối à?

- Ờ............ Xí

- Haizzz, danh bạ có nhỏ chân dài nào ko nhỉ? Pm cho nó bảo đang seven love phát! Hé hé!

- Ừa, nhỏ nào gọi đi! Đếch thèm!

- Á à cứng nhỉa?

- Ừa, hihi

- Thế h em ko thèm anh mà anh lại thèm em mới chết chớ!

- Anh... hứ!

- Anh sao?

- Làm gì làm đim xì!

- Thôi đi vs anh đi!

- Đi đâu anh?

- Đi chọn quà cho mẹ anh, đi anh mua Conan cho

- Thật nhá!

- Thật!

- Hihi, thế qua nhà đón em đi!

- Ok!

Em tót ra ngoài, vẫn đẹp trai bm . Phóng sang nhà gái:

- Hé lô! Hau a diu?

- I"m Very Well untill you. hi!

- Đau lòng quá- Em làm bộ ôm ngực

- Đau lòng sao ôm ngực?

- Anh bị rối loạn tiêu hóa!

- Liên quan gì?

- Lòng nó lên trên chứ sao? Hề!

- Xàm quá đi!

- H đi nhỉ?

- Yes sir, hi!

- You have 2min, let"s go!

- Lấy xe em ko?

- Có!

- Vậy đi ha!

Em và gái lại phóng xe đi, nón mũ đàng hoàng và chấp hành luật an toàn giao thông nhá

- H đi đâu em?

- Ưʍ.. Lên BigC đi!

- Oke

Phóng lên BigC BT, đi vào nắm tay nhau vs ko ít ánh mắt GATO của nhiều thằng dù có gấu hay chưa . Đi lên tầng 3:

- Em chọn quà cho mẹ em ko?

- Có chứ!

- Thế chọn đi rồi đợi anh tý ha!

- Anh đi đâu thế?

- Anh đi xem cái này tý về liền, nha!

Em chạy lại hàng sách lựa 1 bộ conan từ tập 1 đến tập 72:

- Chị gói lại cho em ạ

- Của em hết 950k!

- Chị cho em gửi nhá, tý em lấy

- Ừ, em tên gì?

- N.V.H.H ạ

Gửi tiền cho chị xong quay lại vs gái:

- Em định mua cái gì?

- Tính mua cho mẹ cái áo, mà mẹ cấm ko cho mua trên 500k- Gái cắn tay lúng túng

- À hay là h mình chơi trò này đi!

- Trò gì?

- Em chọn đồ cho mẹ em anh trả tiền, anh chọn đồ cho mẹ anh em trả tiền!

- Ừa vậy đc đó! hi!

- Lấy đi!

Gái lấy ra 2 cái váy áo giống nhau cơ mà khác màu:

- Sao lại 2 cái? Em tặng ai nữa à?

- Tặng mẹ anh, chọn đồ giúp anh đó! Hì!

Em chỉ cười thôi, công nhận gái tâm lý bm

- Về nhà bảo mẹ cái này anh trả là ok, hi!

- Về anh nói cái này em chọn, hề!

Loay hoay 1 hồi, cái cứ quơ vầy đống bim bim, em nhìn mà hãi. Mấy người xung quanh thì trầm trồ nhìn, khϊếp:

- Gì mà lắm thế?

- Hi, em thích ăn mà!

- Chứ từng này rồi ăn đến hết năm à?

- Ko! Đc hết tuần sau à!

- Hả??

- Hì!

Em sợ thật các thím ạ Nửa xe toàn bim bim, gấu em nhiều lúc như con nít ý (Dù em cũng éo người lớn gì )

- Mình về đi anh!

- Từ từ chờ anh tý!

- Anh đi đâu đấy?

- 1 tý thôi về liền!

Em chạy lại đoạn bán sách:

- Chị ơi cho em lấy đồ gửi ở đây ạ!

- Ừ, H,H nhỉ?

- Dạ!

Em chạy lại đoạn gái đứng:

- Của em nè!

- Ơ, cái gì đây?

- Hôm qua em chả nói là em thích conan còn gì

- Woa, cảm ơn anh ha!- Mặt gái trông hồ hởi thấy rõ

- Hì!

Em vs gái thanh toán xong, tầm 1m2 1 cái,(đm đồ mình chưa cái nào trên 900 Đắt dữ!) xuống nhà xe lại bắt gặp thêm nhiều ánh mắt GATO của nhiều thằng nữa và ánh mắt tò mò, soi xét của nhiều người lớn tuổi, chả sao đàng hoàng mà

Đi trên đường:

- À này!

- Gì cơ?

- Mai 20-10 mà cũng là sinh nhật mẹ anh á!- Mẹ em sinh ngày 20-10 luôn các thím ạ

- Thật á?

- Thật!

- Anh này....

- Sao?

- Ko biết... em đến nhà anh chào mẹ có đc ko nhỉ?

- Sao ko đc? Anh đến chào mẹ em cũng bình thường thôi mà!

- Anh khác, nhìn anh ngoan ngoãn. Em nhìn bề ngoài sợ mẹ anh ko thích!

- Sợ xấu quá à? - Em đùa

- Anh này, em nói thật!- Lại chơi cái trò nhéo

- Au, chứ sao? - Em hơi quặu

- Em thấy, em tóc vàng các thứ ý, sợ mẹ anh ko thích em!

- Hê hê, cứ lo hão! Mẹ anh hiện đại lắm, yên tâm!

- Thế à?

- Ừ...

- Thế.... Mai anh cho em đến nhà anh nhá!

- Ưʍ... đc thôi, cơ mà để xem mai mẹ anh có việc gì ko đã, nói vs em sau!

- Dạ, hì!

Gái và em về nhà, như thường lệ lại 1 nụ hôn vào má rồi lạch bạch chạy vô, nhìn hài ko thể tả

P/s: Có nên cho gái đến ko các bác? Và nên làm gì để chuẩn bị ạ?

P/s2: 5 ngày nữa là sinh nhật em, cơ mà gái chưa biết thì có nên nói cho gái ko ạ?

20/10: 1 sự hụt hẫng ko hề nhẹ

Sáng hôm qua em vẫn đi học bình thường các thím ạ, ko bị úp sọt hay gì cả:

- Ê H, chiều đi hát ko?

- À........ Hôm nay tao có việc rồi, tụi bay đi đi- Em cười

- Việc gì, nó vì gái quên ae rôi!- 1 thằng nhìn em vs thái độ kỳ thị

- Ờ........Ông đc đó!- 1 nhỏ lacoste

- Gái đâu, chiều nay bận thật mà!- Em nhăn mặt

- Việc gì?

- Hôm nay nhà tôi có khách!

- Mày ko đi kệ mày, đóng tiền đi!

- CLGT? - Em ngớ người

- Thế h thích đóng hay thích đấm- 1 thằng nghiến răng, bẻ tay

- Này!- Em sị mặt, đau xót đưa cho bọn nó 200k

5h,chiều:

- Mẹ! Con nói nè!

- Gì đấy?

- Tý... Con dẫn bạn con đến chào mẹ vs ăn cơm nhà mình nha

- Bạn nào? Gái à? - Mẹ em cười

- Dạ! Hì!- Em gãi đầu

- Gớm, coi cái mặt kìa! Đc rồi ông!

- Mẹ hay quá! Hề!

- Thôi khỏi khen đi!

- Hề!

Em lên phòng gọi điện cho gái:

- Em nghe anh!

- È hèm! Đang làm gì đấy? - Em nói giọng ồm ồm

- Dạ, thưa ngài! Thảo dân đang nấu ăn ạ, Hi!

- Giống phim Tàu quá nhể? Hề! À mà, anh bảo nè!

- Sao anh?

- Tý sang nhà anh ăn cơm há!

- Ủa, anh hỏi mẹ rồi hở?

- Ừ!

- Hihi, Dạ! Mà mấy h?

- Khi nào anh gọi thì sang hén!

- Dạ!

Em ngồi vênh râu, tưởng tượng đến cảnh mẹ chồng nàng dâu

Và nếu chỉ dừng lại ở đó thì sẽ có 1 review vui vẻ cho các bác, nhưng đời chả bao giờ ai biết đc chữ ngờ

5h30, mẹ đang nấu ăn thì bỗng có đt, thấy nói vs ai đó rồi mẹ lên lầu thay đồ:

- Con chờ mẹ 1 tý mẹ về liền!

- Mẹ đi đâu dzậy?

- Hôm nay công ty tổ chức tiệc chiêu đãi mẹ sinh nhật, chờ mẹ 1 tý ha!

- Dạ... À mà mẹ để con nấu phụ mấy món kia nhá!

- Ừ, cơ mà cẩn thận đấy! Để mấy món khác về mẹ nấu

- Dạ!

Thế là em xắn tay lên vào bếp vs 1 niềm háo hức dâng trào, vừa nấu vừa hát, nấu xong mấy món đơn giản xong, chạy ra đường mua 1 lẵng hoa và 1 cái bánh sinh nhật, gọi cho gái:

- Đợi tý nha, mẹ anh lên cty tý rồi về!

- Dạ, em biết rồi!

Nhưng rồi, cái cảm giác phải chờ giống như hồi tiểu học chờ ba mẹ đến đón lại xuất hiện trong căn nhà. Nhưng lần nó kéo dài lâu hơn rất nhiều, 6h, 7h, 7h30 thời gian cứ chầm chậm và em vẫn ngồi đó đợi mẹ ở cái ghế salon ngoài phòng khách, cảm giác lo lắng dâng trào. Gọi điện thì mẹ ko nghe máy. cũng chẳng có 1 cuộc gọi về nào từ mẹ cả. Đến 8h, gái gọi:

- Sao rồi anh?

- Mẹ anh vẫn chưa về, ko biết sao lâu thế!

- Chắc mẹ bận gì rồi, rồi anh ăn cơm chưa?

- Anh chưa!

- Ăn cơm đi chứ!

- Ừ, anh đợi mẹ tý rồi ăn luôn! Hì!

- Anh ăn đi chứ, ko em giận đó!

- Ừ, anh ăn h đây!

- Ăn đi nha!

- Ừ............

Cơ mà em vẫn ngồi đó, ko gian vẫn yên tĩnh đến sởn cả gai ốc, chỉ có tiếng còi và tiếng động cơ xe thỉnh thoảng vọng vào, em vừa giận mẹ vừa lo, giá như lúc đó có tiếng xe của mẹ đậu ở trc cổng. Từng cuộc gọi điện, từng tin nhắn đc gửi đi nhưng ko có hồi âm về, em cảm giác như lúc đó mình đang tìm kiếm 1 cái gì đó vô định vậy, cứ hy vọng rồi lại hụt hẫng khi có tiếng còi ô tô vang lên gần nhà, trong đầu em lúc này đang hỗn loạn vs nhiều cảnh tượng mà em tưởng tượng ra. 9h, gái gọi:

- Anh nghè nè!

- Mẹ anh về chưa?

- Chưa!

- Thế anh ăn cơm chưa?

- Ừ, anh ăn rồi!- Em dóc tổ

- Có cần.... Em sang đó ko anh?

- Thôi, 20/10 ở nhà vs mẹ đi! Hì!

- Nhưng anh.....

- Anh ko sao đâu, à mà V.A này..........

- Sao anh?

- Cho anh..... xin lỗi ha!

- Sao phải xin lỗi!

- Ừ, anh thất hứa!

- Hì, có sao đâu anh! Thôi anh nghỉ đi ha! Tý mẹ anh về đó, đừng lo!

- Ừ, bye em

- Bye anh, yêu anh nhiều! Hì!

Em mỉm cười, đc nói chuyện vs gái làm em vơi bớt đi phần nào sự lo lắng và hụt hẫng, vào lấy cơm ăn, mâm cơm đáng lẽ sẽ rất ngon lành trong không khí vui vẻ nhưng sao h thấy khó nuốt quá.....

Em nhai qua loa rồi lại tiếp tục đợi, thời gian lại trôi chầm chậm như cái bản chất của nó, và vẫn là cảnh tượng yên tĩnh đến khó chịu bao trùm lấy nỗi lo lắng và sự giận dữ trong lòng em, mắt vẫn hướng ra, tay vẫn cầm cái đt luôn trực chờ 1 cuộc gọi hoặc 1 tin nhắn hồi âm, nhưng.... nó ko đến

Đến hơn 10h, em lo quá rồi, nếu ko gọi đc thì em sẽ chạy ra đường tìm mẹ, tiếng tút tút vang lên:

- Con đợi mẹ 1 tý, mẹ về liền ha!

Lần này mẹ bắt máy, nhưng sao em thấy khó chịu khủng khϊếp, chẳng 1 lời dạ vâng em tắt máy rồi đi lên phòng. Lấy hộp quà mà em mua hôm qua. chạy xuống vứt lên bàn, lẵng hoa, cái thiệp cùng cái bánh có dòng chữ viết bằng kem dâu "Chúc mừng sinh nhật Mommy ^^"

Em lên phòng ngồi nhìn ra cửa sổ, tầm 11h hơn nghe tiếng xe mẹ về, ừ mẹ đã về! Mẹ vẫn an toàn, nhưng những món ăn chúc mừng sinh nhật h đã nguội lạnh, cái bánh sinh nhật vẫn chưa đc cắt, ko gian của căn nhà đáng lẽ ra đã nô nức tiếng cười thì lại bị câm lặng nãy h. Còn em à? Hụt hẫng!. Cảm xúc duy nhất còn tồn tại trong con người em lúc đó

Em trùm chăn kín mít, nghe tiếng của mẹ:

- Mẹ vào đc ko?

Em ko trả lời, để cho mẹ biết rằng em đã ngủ. Mẹ bước vào phòng và ngồi xuống, mẹ ngồi đó 1 hồi vừa vuốt tóc em, rồi mẹ bước ra

1 hồi sau thì có tin nhắn, là mẹ em: "Cho mẹ xin lỗi nhé, đừng giận mẹ!"

Em cười khẩy, cơ mà nước mắt tự nhiên ứa ra, quá thất vọng! Nỗ lực của em!. Em trc h chưa hề làm cái gì mà chưa đc đền đáp cả! Tại sao nó lại bị đổ vỡ mà người làm nó đổ vỡ lại là... mẹ em chứ?

Em nằm đó, suy nghĩ mông lung, bỗng có tn, là gái:

- Mẹ anh về chưa?

- Ừ, về rồi!

- Anh ngủ đi ha! Đừng rep tin này nha! Yêu anh

................................................................................ ....

Sáng hôm sau, tâm trạng cũng chả khá gì hơn, đánh răng rửa mặt xong em bước xuống nhà, mở tủ lạnh ra uống cốc nước,vẫn nguyên cái bánh sinh nhật hôm qua, ngó lên bàn ăn thì cũng thấy phần ăn sáng của mình ở đó rồi, cơ mà chả quan tâm, xách balo ra ngoài:

- Ko ăn sáng hả con? - Mẹ em gọi lại

- Dạ, con ko đói! Lên trường con ăn cũng đc

- Ừ, mà này

- Dạ!...........

- Hôm qua có mấy người bạn mẹ cứ nhắc con suốt đấy, bảo mẹ sao ko cho con đi cùng, có cô B mẹ bé N nữa đấy, con ko đi ko đc thấy con bé L- Mẹ vui vẻ vs em

- Mẹ vui ko ạ? - Em cố cười hỏi mẹ

- Ừ... Khá vui! Cơ mà ko ở nhà....

Mẹ chưa nói hết câu em nói luôn:

- Mẹ vui còn con thì rất buồn mẹ ạ- Em cười khẩy, điệu cười trong sự uất nghẹn

Nói rồi em bước ra khỏi nhà, phóng xe ra khỏi đường.............

P/s: Em lúc này cảm xúc ko đc tốt lắm các thím ạ

Tối 21/10: Căng thẳng

Chiều qua em ngủ đến tận 4h15, lên voz chém tý rồi lên FB ghi cái stt: "Ngày chủ nhật trôi qua buồn tẻ quá, và chắc là hôm nay cũng vậy :"(" Hội bạn thì cứ hỏi là có chuyện gì thế các thứ, chán quá em chả thèm rep, vào làm mấy trận liên minh cơ mà cũng thấy nhạt toẹt

Nhốt mình trong phòng cả buổi chiều, thật sự mệt mỏi!

Tầm 5h thì nghe tiếng mẹ về, về sớm hơn thường lệ, 1 hồi sau bước xuống nhà thấy mẹ đang nấu ăn

- Mẹ về rồi à? - Em chả cười gì

- Ừ, mẹ về rồi! Con làm rau dùm mẹ nhé

- Thôi mẹ làm đi ạ, con mệt lắm!

- Ừ thế con mệt thì nghỉ đi!

Em ra ngoài xem tv, chả có gì làm em vui vào lúc này cả! Nhạt thếch. Bước ra ngoài đường, mở đt ra check fb, thì thấy đc tag vào 1 cái stt, hóa ra là của gái "Anh ơi! Người yêu thương mình hiếm lắm. Giận gì dai thế? ^^. Quên đi anh nhé!" Vào like phát, trong khi stt có liên quan đến mình mà thấy 1 loạt cmt éo liên quan tý gì, thôi kệ mệ nó, éo thèm cmt, đang tâm trạng

Lang thang 1 tý rồi về nhà, tầm 6h hơn, em bước vào bếp:

- Về rồi hả con? Đi tắm rồi xuống ăn cơm!- Mẹ tươi cười

- Dạ.........

Em lên phòng tắm táp, xuống nhà thấy mẹ đang soạn đồ ăn ra bàn, thật sự rất nhiều đồ ăn, nhiều lắm cơ mà chả có tâm trạng ăn uống gì cả, chú ý thấy mẹ hôm nay lại mặc đúng cái váy hôm qua em mua, và trong đầu em bật lên lập tức 1 câu (Các thím có chửi em mất dạy hay gì em cũng chịu) "Lại làm màu"

Thật sự lúc đấy em thấy mẹ em vô cùng giả tạo, chả hiểu tại sao lúc đó em lại có cái suy nghĩ đó nữa

Ngồi vào bàn ăn:

- Con mời mẹ ăn cơm!- Em nói cụt ngủn

- Ừ, ăn đi con! Này...

Mẹ định gắp bỏ vào bát cho em thì em trớ bát qua gắp món khác, em cứ thế lặng lẽ gắp ăn:

- Sao ăn chi có 1 món vậy con! Nhiều món con thích nè! Ăn đi, hôm nay mẹ con mình mừng sinh.........

- Con no rồi ạ!- Em biết mẹ định nói từ "Sinh nhật muộn"

Em buông đũa xuống, tính bước lên phòng thì mẹ gọi lại:

- Cắt bánh sinh nhật ăn đã con!

Nói rồi mẹ chạy lại lấy cái bánh trong tủ lạnh ra, em ko muốn mẹ bối rồi thêm nữa nên cũng ngồi xuống, mẹ cắt bánh:

- Ăn đi con!- Mẹ em cười

- Dạ.............

Em chỉ xăm xăm vài ba miếng, cho có lệ chứ cái mùi bánh sinh nhật thật sự làm em ghét cay ghét đắng:

- Bánh ngon quá ha!- Mẹ em cười

- Bánh sinh nhật đặt ở ngoài kia thì bánh nào chả giống bánh nào ạ- Em trả lời, mắt vẫn hướng ra cửa

-................- Chả thấy mẹ nói gì nữa

Đc 1 lúc nữa:

- Cái váy con mua bao nhiêu thế?

- 1m2 ạ!

- Khéo chọn quá nhỉ, đẹp thế!

- Đâu phải con chọn đâu, người khác chọn hộ đấy!

- Bạn nào? Gái à ông tướng?

- Gái thì sao ạ? Cũng chả còn quan trọng nữa!

- Sao lại ko? Hôm nào dẫn về mẹ xem đó

- Con đã định dẫn về rồi đấy chứ!

-...............

Lại im lặng, hồi sau mẹ lại mở lời:

- Tiền mẹ ko cho nhiều, để tiền mà tiêu vặt chứ làm gì mua quà đắt vậy con!

- Ko phải con lấy tiền mẹ cho đâu ạ, tiền con kiếm đc đó- Em ko có chém nhá, em tự làm thật á

- Kiếm đc nhiều hok mà mua đồ cho mẹ dzậy? - Mẹ nheo mắt nhìn em

- Nhiều hay ko thì cũng là của con làm ra, và tất nhiên mua quà cho mẹ là điều con nên làm thôi

- Ghê ta! Người lớn rồi

- Con chưa người lớn, vì con đâu biết người lớn họ vui thế nào khi họ ăn sinh nhật, con cũng chưa quên đc cái cảm giác phải đợi mẹ ở nhà!- Em nhếch mép

- Mẹ........

- Mẹ sao ạ?

- .......................

Lại im lặng, em ko thể chịu đc nổi cái cảm giác này nữa rồi:

- Bộ ở nhà vs con, nhìn thấy cái mặt con thì mẹ thấy chán lắm hả? - Câu này em nói hơi quá thật

- Sao con lại nói thế?

- Thì cả dịp như hôm qua, hẹn vs con rồi mà mẹ còn phớt lờ đi đc kia mà!

- Ko phải vậy

- Chứ sao ạ? Mẹ nói đi 1 tý mẹ về, rồi gọi điện mẹ chả thèm trả lời, rồi đến khuya mẹ mới về người nồng nặc mùi rượu, ko phải vậy thì là sao đây ạ- Em to tiếng

- Mẹ,................

- Ít nhất mẹ cũng phải gọi điện về để thông báo vs con chứ, đằng này mẹ lại để con chờ cả tối, mẹ có biết vì mẹ mà con trở thành thằng thất hứa ko? Sao mẹ coi như thằng con mẹ nó ko còn tồn tại vậy?

- Đừng con, ba biết mẹ con mình thế này, ba lại giận, có gì từ từ nói- Mắt mẹ em đỏ hoe rồi

- Mẹ đừng lấy ba ra mà dọa con, nếu là ba thì ba sẽ chả bao giờ xử sự vs con như thế- Em cũng nước mắt trào rồi các thím ạ

- Mẹ xin lỗi...

- Con ko cần mẹ xin lỗi, con cần mẹ giải thích kìa!

- Mẹ.........

- Mẹ quyết định làm gì và như thế nào là quyền của mẹ, con có can thiệp thì cũng chỉ là 1 phần thôi ạ! Nhưng con ko biết phải nghĩ sao vs mẹ sau tối hôm qua. Con chỉ ko biết có nên nghi ngờ mẹ ko nữa, mà nghi ngờ chuyện gì thì chắc là mẹ hiểu

-...............

- Sao mẹ im lặng vậy? Nói gì đi chứ ạ?

- Mẹ xin lỗi........

Em nhếch mép:

- Lại xin lỗi!

Em lúc này máu dồn lên não:

- Con chán nghe mẹ xin lỗi lắm rồi!- Em quát to

Em hất tay làm đĩa bánh văng ra khắp bàn, bật dậy đi lên hướng lầu

Em lúc đó giống như thằng điên ý, rất muốn đập vỡ 1 cái gì đó, mẹ thì cứ gọi vs theo:

- H.... Nghe mẹ nói đã con!

Thế là trong cơn điên, em quơ luôn cái đt ném mạnh vào tường, chả biết gì nữa, em lên lầu đóng sập cửa lại:

- H... Nghe mẹ nói đã con! Ra đây mẹ nói, H ơi!- Mẹ em đập cửa, hình như mẹ khóc

- Có gì mai nói đi, h con mệt lắm ạ

- Sao con lại làm vậy H? H ơi, nghe mẹ nói đi

- Mẹ mà ko tránh ra là con đi ra khỏi nhà liền, mẹ đừng thách con!

- H ơi...............

........................................

Sáng hôm sau em dậy, mớ bừa bộn đã đc dọn sạch, đt của em cũng ko còn ở đó, chỉ có 1 điều là mẹ ko có trong nhà, nhìn vào Gara thì xe của mẹ cũng ko còn, em thở dài rồi bước đi học

P/s: Tính ko type vì nó cũng chả vui vẻ gì, nhưng viết ra để xin lời tư vấn của các thím ạ

P/s2: Có thể lúc đó em làm sai, nhưng lúc đó mẹ cứ im lặng và chả phản ứng gì nhiều, thà lúc đó mẹ cứ tát em cũng đc, thật sự là lúc đó cái lòng tự trọng trẻ con nó lớn hơn suy nghĩ của bản thân các thím ạ

P/s3: Trưa h em chưa về nhà, chán quá ngồi quán net. Type mà nước mắt cứ ứa ra. SR Các thím vì update muộn

Update: Chiều 22/10 Thật sự chán các thím ạ

6h kém em đạp xe ra đường, h về nhà sao? Chắc chắn là phải về rồi! Nhưng sao h thấy khó giáp mặt vs mẹ quá, em phóng xe sang nhà gái. Hình như nhà gái có khách thì phải, thấy đông người mà náo nhiệt lắm:

- V.A ơi!

Thấy 1 người ngó ra, nheo mắt nhìn nhìn Rồi thấy tiếng "V.A ơi ai gọi kìa con!"

Đợi 1 lúc thì thấy gái bước ra, vừa nhìn thấy cái mẹt của em là gái tự động bỏ cái mặt Giận hờn lên liền:

- Đi đâu mà sáng h gọi hoài ko đc? - Gái khoanh tay trc ngực

- Thôi, có gì anh nói sau! H đi vs anh đc ko? - Em mệt mỏi đáp

- Sao thế anh? Mà đi đâu?

- Đi dạo hén! Anh h ngại về nhà quá, ra đâu đó rồi anh nói cho

- Dạ... Anh đợi em tý

Gái lạch bạch chạy vào, 1 hồi sau thì thấy gái bước ra cùng mẹ gái:

- H hả con? - Mẹ gái cười

- Dạ, con chào cô!

- 2 đứa đi đâu thế? H cũng tối rồi, vào ăn cơm đi đã rồi đi đâu thì đi!

- Ơ.. cả nhà chuẩn bị dùng cơm ạ? Thế..............

- Con vs H đi tý rồi về má ạ. Mọi người cứ ăn trc đi, đừng đợi cơm con hén!

- Thôi đc rồi.... 2 đứa đi nhớ về sớm đó

- Dạ, bọn con biết rồi ạ!

Một hồi sau, 2 đứa thong dong ngoài đường, em cứ lâu lâu thở dài, gái hỏi:

- Có chuyện gì hả anh?

- Ừ.........

- Kể em nghe đc ko?

- Kiếm chỗ nào ngồi đi

- Ra đoạn BH đi anh

- Ừ.........

1 lúc sau, 2 đứa ngồi vào chiếc ghế đá, mấy hôm nay trời mưa đường phố lụt lội ghê quá....

- Anh ăn gì chưa?

- Anh chưa?

- Em đi mua gì đó tụi mình ăn hén!

- Ừ...

1 hồi sau, thấy gái xách đến 1 đùm to. Bánh bao, hủ tiếu, sữa blah blah:

- Anh ăn đi- Gái chìa cái bánh bao vs hộp sữa cho em

- Ừ...

Em cứ ngồi nhai thế chứ chả có tý cảm giác nào cả các thím ạ, bánh bao là 1 trong những món em thích ăn

nhất (Nhớ bánh bao mẹ làm quá ) mà h thấy nó khô khốc và cực kỳ khó nuốt:

- Ăn ko đc hở?

- Ko có gì đâu, bình thường mà. Tại tâm trạng ko đc tốt nên mới vậy!

- Có chuyện gì mà cả ngày em gọi toàn thuê bao dzậy?

- Máy anh hỏng rồi!

- Sao hỏng? Máy anh mới mua mà!

- Anh ném vỡ rồi!

- Sao ném? Cái đt mười mấy triệu lận đó!

- Anh lúc đó cứ như thằng điên ý, mười mấy triệu chứ mười mấy tỷ anh cũng cho đi luôn quá!- Anh cúi gầm mặt xuống, tự cười bản thân mình

- Sao dzậy? Kể em nghe đi!

- Ừ... Hôm qua anh cãi nhau vs mẹ!

- Sao? Rồi làm sao mà tức đến nỗi ném cả đt?

- Là thế này..........

Em thuật lại toàn bộ sự việc đêm qua cho gái nghe, kể xong 2 đứa im lặng, gái thì nhìn ra phía trc, em thì chống tay vào đầu gối, gục mặt xuống đất. 1 lúc sau:

- Anh thế là anh sai rồi, anh biết ko? - Gái thở dài

- Ừ....

- Tại sao anh lại cứ phải hành động như vậy cơ chứ?

- Tại anh thấy ấm ức chuyện tối hôm bữa, hôm qua nói chuyện thì mẹ cứ im im chả nói gì nhiều! Ức chế quá nên anh mới.....

- Anh hành động như thể chỉ có mỗi anh trên đời vậy đó, anh có nghĩ đến ai ko vậy? - Gái nhăn trán, nhìn em

- ..............- Em chả biết nói gì cả

- Ừ, thì mẹ anh sai! Nhưng cũng là mẹ anh cơ mà! Rồi anh có nghĩ đến em ko? Lỡ mà mẹ anh lại nghĩ anh vs em có chuyện gì đó nên anh mới vầy? Lúc đó mẹ anh ko có cảm tình vs em thì tụi mình phải làm sao đây?

-.............

Từng lời gái nói mới làm em thật sự tỉnh táo, em sai rồi....

- Anh xin lỗi, h anh dẫn em về nhà, tiện thể cho mẹ gặp mặt em luôn, mẹ đang áy náy chắc là vui vẻ vs em thôi!

Gái nhìn em 1 hồi, rồi thở dài:

- Anh nghĩ thế thật hả?

- Chứ sao?

- Thì vui vẻ, cơ mà biết đâu vì anh nên mẹ mới vui vẻ bề ngoài thì sao? Rồi sau này em làm má anh ghét em thì sao?

- Hả?? Ko có đâu!

- Sao anh biết là ko có?

Em lại ngu tập 2 Gái nói chuẩn quá:

- H sao em?

- Anh có nhớ số mẹ anh ko?

- Có!

- Đọc em đi!

- Chi vậy? Định xin cho anh hả?

- Cứ đọc đi!

- 091xxxxxxx

Gái tý toáy 1 hồi rồi thấy lây ra cái phone:

- Nghe nhạc hok?

- H tâm trạng đâu nữa!

- Thì ko có tâm trạng mới nghe chứ, cứ nghe đi!

Em áp phone vào tai, gái 1 bên em 1 bên, dang nghe thì:

- Anh chờ em tý ha!- Gái lấy cái 1208 ở trong túi quần ra

- Ừ.....

Rồi gái chạy lại đằng xa nghe đt, hình như gọi cho ai đó thì phải, ko loại trừ khả năng gọi cho mẹ em

1 lúc sau, gái quay lại:

- Mình đi dạo tý rồi vè đi anh!

- Ừ....

Em và gái lại đi, vẫn 1 cái phone gái 1 bên em 1 bên, em cứ lặng lẽ đạp, gái thỉnh thoảng cứ hát vài câu nghe ảo ảo

Đi dạo chán chê rồi cũng chở gái về nhà, gái dặn:

- Tý mà ko gặp đc mẹ, thì đừng cố mà đi tìm anh nha!

- Sao lại phải thế?

- Cứ nghe em đi, mẹ chắc đang giận anh cả ngày ko về lắm đó, đợi đến mai rồi xin lỗi cũng đc!

- Ừ, anh biết rồi!

- Đi cẩn thận nha!

- Ừ...

Em đạp xe về nhà, mở cổng, lủi thủi dắt xe vào. Tự nhiên lại thấy nhớ mẹ quá Vào nhà thì chả thấy mẹ đâu, chắc mẹ đang trên phòng, ngó vào bếp thấy còn đống bát chưa rửa, rửa xong em lên phòng tắm rồi ngồi học bài....

P/s: Em vẫn chưa gặp mẹ nãy h các thím ạ