May Mắn Khi Gấu Hiểu Và Cho Phép Thêm Vợ Là "Máy Bay Bà Già"

Chương 112

... Đi đến lớp gấu chị, e loay hoay mãi mà k nghĩ ra cách để tặng.

Đang vò đầu bứt tóc thì cứu tinh của e bỗng xuất hiện...

Ê ê, thằng kia. Lại tao nhờ tí - e gào toáng lên khi thấy thằng K từ trong lớp nó chui ra.

Thấy e, nó ngạc nhiên lắm :

Gì cu, sao mày ở đây...à nhớ rồi. Con L đang trong lớp, cần tao gọi hộ k - nó lại gần rồi hỏi e.

Mày đúng là ae tốt của tao. Vào gọi L ra hộ tao - e vui sướng vỗ vai nó lia lịa.

Các thím đừng thấy e vs thằng K xưng "mày" "tao" mà lạ. Hơn nhau 1, 2 tuổi tính gì, cứ xưng hô thế cho thân mật... Nói thì nói thế thôi chứ có thằng nào ít tuổi hơn e mà xưng hô "mày" "tao" vs e xem, e vỗ cho vỡ mồm ấy chứ. Chẳng qua ngày trước đánh nhau vs nó rồi xưng vậy nên thành quen thôi...

Nghe e nói xong, thằng K chạy ngay về phía lớp nó vs tốc độ tia chớp. E đang tấm tắc khen thầm là thằng này có tác phong làm việc nhanh nhẹn thì...

...Liên ơi, tình yêu của mày đang gọi kìa...

Nghe xong, cằm e tí rớt luôn xuống đất. Mịa cha nó chứ, làm như nó thì e tha tự đi vào gọi lấy k hơn à. Còn nhờ đến loại dạng người mặt khỉ của nó làm gì cho mệt. Lúc đó e thật sự xúc động muốn lao vào bẻ luôn hàng tiền đạo của nó cho bõ ghét.

Nhưng sau đó gấu chị đi ra làm e dịu hết cả hỏa khí trong người.

E thấy trên mặt gấu chị còn phớt phớt hồng. Chắc đang xấu hổ đây mà, dễ thương thế chứ lại. Còn vì sao e biết gấu chị xấu hổ. Vì gấu chị k có cái kiểu đi học cũng tô son đánh phấn đâu, giản dị lắm luôn...

Ui cha, mấy hôm k gặp mà nhìn vợ lớn hẳn ra ấy nhờ - e nheo mắt trêu gấu. Do đang ở góc khuất hành lang nên cũng k ngại lắm.

Hứ, người ta còn lớn hơn ông đấy - gấu chị phì cười.

Èo, sao vợ cứ nhắc đến tuổi tác nhỉ. Chưa nghe câu "sinh ra là phận đàn...ờ...phận con gái, hơn 5, 10 tuổi vẫn là đàn em" à - e hỏi lại.

Thôi ông tướng, có chuyện gì nào - gấu hỏi e.

Ơ hay, thế cứ có chuyện thì mới được gặp à...vậy thôi nhá, nhớ quá nên muốn gặp thôi, đằng ấy bận gì thì cứ làm đi...chào nhé...- e giả bộ buồn rầu rồi quay người đi lên cầu thang.

E tưởng gấu chị sẽ đuổi theo níu kéo, ai dè nó cứ đứng ỳ ra đấy. Làm e leo lên 1 đoạn lại phải chạy xuống làm lành mới đau...

Biết ngay kiểu gì cũng quay lại mà. Sao k đi luôn đi - gấu chị cười đắc ý.

À, tại a sợ ai đó buồn thôi - e cười gãi đầu.

Hứ, ai buồn chứ chị k buồn - gấu vênh mặt lên.

Ờ, thật hả...- e nói rồi quay người bước đi luôn. Là đi thật...

Ơ, anh. Em đùa mà...- gấu chị thấy e không quay lại thì gọi ầm lên.

E vẫn k hề quay lại...

Anh k quay lại thì sau đừng nhìn mặt em nữa - gấu chị gào lên mang theo tiếng nấc.

Cùng trường thì sao k gặp nhau được chứ...- e vu vơ đáp lại rồi đi thẳng lên tầng trên.

Cũng may góc khuất nên k đông người lắm. Chứ k xấu hổ bỏ mịa.

Lên đến tầng trên thì e đã nghe tiếng khóc của gấu chị rồi. Tất nhiên mọi việc e làm đều có mục đích cả...

Lên tầng trên, e nhanh chóng chạy về cầu thang phía bên kia rồi lại chạy xuống tầng dưới đến chỗ gấu chị.

Quả nhiên gấu chị đang khóc...

Bằng tốc độ nhanh nhất, e chạy lại sau gấu và ôm thật chặt.

Bị bất ngờ, gấu chị giật mình quay lại. Thấy e đang nhe răng cười. Gấu chị đứng ngơ ra luôn...

...

...anh lừa e, không biết đâu...hu hu...- gấu chị vừa lau nước mắt vừa đấm e.

E thì cứ nhe răng cười. Trò này tuy hơi củ chuối nhưng cũng hay phết đấy chứ...