Tiếp tục luôn nhé các thím, e không dẫn câu ở chap trước nữa...
...Về cái sự kiện trúng đề hôm đó, nguyên nhân có lẽ vì e yêu động vật, k hay sát sinh nên trời thương...
(e không nói ngày cụ thể nhé, vì e cũng chả nhớ rõ ngày nào, chỉ biết trong khoảng đấy thôi. E phải nói trước cái này k lỡ thím nào lại đi tra bảng lô thấy k có lại bảo e nói phét...à quên "viết phét...")
...tối hôm đó, e ngủ mà đầu ôm ước mơ làm lành vs gái trong khi tay thì ôm bé Th.
Mơ về gái mãi chả được, e chuyển sang mơ gấu chị...rồi thế quái nào ngủ mất tiêu...
...trong mơ, e thấy mình đang đi trên cái bãi nào rộng lắm, như kiểu đầm hồ ấy.
E thấy vậy hoảng quá nên nhìn ngó xung quanh xem đây là đâu. Với trí thông minh tuyệt đỉnh e đã nhận ra ngay chỗ này...vâng, là 1 cái hồ bỏ hoang. Mà thế quái nào e may mắn vãi ra, xung quanh toàn đất trống k đứng mà lại đứng ngay trên cái bãi đất bằng cái nắm tay ở giữa hồ. Mà e lại k biết bơi nữa chứ, mọi người thấy e may không?
E sợ quá nên gào khóc kêu la khản cả cổ. Bỗng 1 tiếng nói vang lên sau lưng e...
...tại sao anh khóc...
E giật mình quay đầu lại xem thì ngớ người ra...
...đúng hình bóng ấy, giọng nói ấy rồi, người mà hầu như ngày nào e cũng nhìn thấy, k thể lẫn đi đâu được...
...vâng, đúng như mọi người dự đoán...đó là...cô giáo chủ nhiệm lớp e.
Ơ, sao cô lại ở đây - e xoa mắt hỏi bả.
Tại sao anh khóc - bả hỏi lại.
E : ơ, e khóc đâu. Cát bay vào mắt ấy mà. Nam tử hán đại trượng phu ai khóc bao giờ.
Cn : chém gió mày. Sao k bơi sang mà về nhà đi?
Nhưng e không biết bơi - e trả lời.
Xời, lo gì. Cứ xuống đi, k sợ chìm - bả phất tay.
E : ơ, sao lại thế. Cứ xuống là tự nổi à cô?
Cn : k phải, ở đây cứ 1m vuông có 4 con cá mập, chưa kịp chìm thì nó ăn mất xác còn đâu.
E : á đù, nhưng đây là nước ngọt mà, sao có cá mập cô?
Cn : ờ thì...cá mập nước ngọt.
E : ồ ồ. Vậy làm sao để về đây cô?
Cn : à thì tôi định hỏi anh đây. Tôi kẹt ở đây từ năm ngoái đến nay rồi mà...
E nghe xong mà tí nữa sặc máu.
Đang chán nản thì đằng sau e lại 1 tiếng nói vang lên...
...2 người lên đây ta đưa qua sông...
E vs bà giáo quay lại thì thấy 1 con rùa bự chà bá như cái tảng đá đang nhìn e vs bả...
15p sau...
E : ông ở đây để đưa người sang bờ à - e hỏi lão khi e vs bà giáo đang ngồi trên lưng lão bơi ở giữa hồ.
Ừ, cứ nửa năm ta ngủ dậy 1 lần sẽ đưa người mắc kẹt qua sông - lão rùa đáp.
Vậy sao tôi ở đây từ năm ngoái mà k thấy ông vậy ông rùa - bà giáo hỏi.
À, ta ngủ dậy 1 lần rồi ấy chứ nhưng buồn ngủ quá nên ngủ thêm giấc nữa - lão cười.
..mà khoan, ta là Ba ba mà, ai bảo là rùa - lão la lên.
E : nhưng cháu thấy giống rùa.
À, ngày xưa mẹ ta ở bên Nhật. Mang thai ta đúng lúc Mĩ ném bom nguyên tử. Mẹ ta thoát chết nhưng ta mang di chứng nên nhìn giống rùa - lão kể.
"có mà mẹ ông đi xin lửa con rùa nhà bên ý" - e nghĩ nhưng k dám nói.
Đây, chứng minh thư ta làm bên Việt Nam đây - lão bỗng đưa cho e 1 cái thẻ.
Tên : Hoàng Ba Ba.
Ngày sinh : 11-12-1945.
Quê quán : Hirôsima.
...
...
Đùa mọi người thôi, thật ra hôm đấy e mơ bắt được con baba to lắm.
Sáng hôm sau, e kể lại cho bọn thằng C nghe vì bọn này là thần mà.
Bàn luận mãi, bọn e quyết định đánh con 33, 38 (8 là bóng của 3), 83, 80, 08.
E đánh mỗi con 50k, bọn thằng C, T, K, H, P, con Tr đánh mỗi con 10k.
Đánh mất 250k mà e xót hết cả ruột. Được thì chả nói, mất thì toi gần nửa tháng lương chứ đùa.
Cũng may e còn xin bé Th, bà H vs gấu chị được. Kể ra thì còn lời ấy chứ. Tiếc mỗi cái bà Thanh về rồi nên k xin được. Còn lão H thì bỏ đi. Lão dại gái lắm, ngu y như e. Hazz...
Sáng hôm sau, vừa đến lớp thì bọn kia phi lại đè đầu e xuống đấm đá túi bụi...
Ơ, ơ cái đm bọn mày làm gì vậy - e la làng lên.
Đm thằng chó tham như chó. Mày trúng 3củ8 còn bọn tao được có gần 8lít - bọn nó vừa đấm vừa chửi tùm lum...
À quên, đúng ra 50k thì được 3củ rưỡi nhưng cứ 10k thêm 1k tiền hoa hồng nên thêm được 3lrưỡi nữa thành hơn 3củ8.