May Mắn Khi Gấu Hiểu Và Cho Phép Thêm Vợ Là "Máy Bay Bà Già"

Chương 98

Bỏ qua vấn đề "nếu" "thì". Quay trở lại vấn đề chính nhé các thím.

...Nghe tiếng bé Th khóc, e nén đau lại gần xem xét tình hình.

Thôi, ngoan nào. Thảo đừng khóc nữa - e ôm lấy bé Th dỗ dành.

Sau khi xem xét kĩ càng chân tay bé Th thấy k việc gì. E mới thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may bé Th khoác thêm cái áo mỏng nên tay k bị trầy xước nhiều lắm. Còn e thì thảm rồi, do tối quá nên k nhìn rõ nhưng thấy ở tay nhớp nhớp. Chả biết là máu hay nước nữa.

Cũng phải nói là trong cái rủi có cái may. Lúc e ngã ra đường mà tiếp đất bằng đầu thì có khi e ngỏm rồi ấy chứ, mà k ngỏm thì cũng tay nhặt lá chân đá ống bơ ở tận phương trời nào rồi.

Nhưng mà vẫn đen. Ngã xịch lên hay xịch xuống vài cm thì đâu đến nỗi này. Cả đoạn đường k ngã lại chọn đúng chỗ gạch vụn có tính sát thương cao để ngã. Kể ra e cũng phục e thật.

Cũng may e ngã vào cung đường vắng vs lại do khuya rồi nên k ai thấy. K thì xấu hổ chết.

Nói ra thì các thím bảo e suy nghĩ kiểu trẻ trâu. Nhưng sự thật là lúc đó e sĩ diện cao lắm. Làm việc gì mà để người khác thấy thì nghe chừng xấu hổ lắm.

Còn bây giờ e mặc kệ. Như bố e hay dạy "lao động là vinh quang". Mình có đi ăn trộm ăn cắp đâu mà sợ. Phải k các thím.

Quay trở lại. Sau khi bé Th nín khóc. E đỡ lên xe rồi e phi thằng về nhà luôn.

Đi đường mà cái tay đau cứ run cầm cập. Đau nhức thôi rồi. Còn thấy choáng nữa chứ, có lẽ là do mất nhiều máu quá rồi.

Lúc đó e biết chắc chắn chất dính dính ở tay e là máu chứ k phải cái gì khác. Bằng chứng là e bắt đầu ngửi thấy mùi tanh phảng phất trong gió.

Hai để em lai cho - bé Th vỗ vỗ vai e.

K sao, cứ ngồi yên đi. Sắp đến nhà rồi. Mà lúc nãy Th sợ k - e nắm tay bé Th rồi hỏi.

Có, nhưng hết rồi - bé Th cười hì hì.

Ừ, a xin lỗi bé nhiều lắm - e nắm tay bé Th chặt hơn.

Bé Th k nói gì mà vòng tay ôm e chặt lắm.

Tầm 3p sau là về đến nhà. Mò mẫm cất được cái xe ở sân là e muốn gục luôn rồi. Trong các thím có ai từng bị tai nạn nên mất máu nhiều dẫn đến choáng chưa. Cảm giác của e lúc đó là như vậy.

A, đệ về rồi. Xem quà của tỉ này...- chưa vào đến nhà e đã nghe tiếng bà Th véo von.

Ngay sau đó bả xuất hiện trước mặt e.

Trời ơi, tay đệ bị sao vậy - bả thấy cái tay e thì la làng lên.

Giờ vào đến nhà điện sáng nên e mới nhìn xuống.

...hả...kinh vậy...- e nhìn xuống cái tay mà tí khóc thét lên.

Máu me be bét, k phải là trầy xước nữa mà bị rách hẳn 1 đoạn luôn, lại còn ăn sâu vào thịt nữa. Máu thì k ngừng chảy ra.

Ngay sau tiếng la kinh hãi của e là tiếng khóc của bé Th vang lên. Còn bà Thanh thì rối rít cuống quýt chạy loạn xạ đi tìm đồ cứu thương.

Thôi, đừng khóc nữa mà. Đỡ a lại ghế nằm đi, a mệt lắm rồi - e dùng giọng mất hết sức lực nói vs bé Th.

Vâng ạ...- bé Th sụt sịt trả lời rồi đỡ e lại phòng khách.

A mệt quá, để a ngủ tí nhá - e nói rồi xoa đầu bé Th.

K, k được. Hai k được ngủ - bỗng bé Th la làng lên.

Ơ hay con bé này, mày tưởng giống trong phim hả. A hoa mắt nên nghỉ tí chứ có phải ngủ là chết đâu. Thôi, im nhá - e nói rồi bật cười.

...

Gì mà ồn ào thế...- 1 âm thanh ngái ngủ vang lên, e quay lên cầu thang thì thấy lão H đang đi xuống.

Trời, mày bị sao vậy cu - thấy e bị vậy, lão như bừng tỉnh. Cuống cuồng chạy lại.

K sao, k sao - e cười rồi nhắm mắt lại.

1 lần nữa, e chưa kịp ngủ lại bị phá hoại.

Ngay sau lão H là bà N vs bà H chạy xuống, rồi bà T cầm bông băng thuốc đỏ chạy lên.

Bà N thì hỏi han rối rít còn bà H thì khóc bù lu bù loa lên.

...IM HẾT ĐI XEM NÀO...- e không chịu được nên hét ầm lên.

...khóc cái gì, chết thì thôi...bỏ ra...- e quát lên rồi giật tay ra khỏi tay bà T...

Đến lúc đấy, e mới được yên. Trước khi thiếp đi còn nghe tiếng bà N :

..mẹ à, mẹ về nhanh lên. Thằng M bị tai nạn, nặng lắm...vâng, đang ở nhà...

Á đù, e bị ngã xe mà chị. Có phải tai nạn đâu...