*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Oáp
Ngáp một cái, Chu Kiều Nhi cảm thấy thật buồn ngủ. Từ sáng sớm cô đã dậy đặt vé máy bay rồi đi sang Pháp. Bởi lẽ đã nghỉ hè mà Chu Minh Viễn nhất quyết không cho cô đi du lịch nên không còn cách nào khác cô đành phải để lại một tờ giấy nhắn rồi lén lút rời khỏi Chu gia.
-Xin hỏi, quý khách có muốn uống gì không ạ?-cô tiếp viên thân thiện hỏi
-Tôi không cần đâu-Chu Kiều Nhi đáp
Một lúc sau, cô hạ thấp ghế xuống rồi chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết mình đã bị lọt vào tầm ngắm của một con sói gần đó.
-Thư kí Tôn, khi nào máy bay đáp cánh hãy điều tra cho tôi cô gái đó-
-Vâng thưa ngài-
-------------------------------------
Năm tiếng sau
-Đói quá, đi ăn rồi tới khách sạn thôi!.-
-Ví mình đâu rồi???-Chu Kiều Nhi hốt hoảng lục lọi túi
-Đây có phải ví của em không?-
Cô giật mình nhìn ra đằng sau thì thấy một người đàn ông ngoại quốc điển trai đang giơ ra chiếc ví da hỏi cô-A, đúng rồi, cảm ơn anh nhiều-cô cảm kích lấy lại chiếc ví rồi tạm biệt người nọ.
-Thư kí Tôn, có kết quả điều tra chưa?-không lâu sau một người khác đứng sau anh
-Có rồi thưa ngài, cô gái đó tên Chu Kiều Nhi-nhị tiểu thư của tập đoàn Chu thị đứng đầu thành phố A, từng có vị hôn phu là đại thiếu gia Vương thị nhưng hiện nay đã huỷ hôn-
"Huỷ hôn à? Khi nào gặp mình phải cảm ơn tên đó vì đã tạo cơ hội cho mình tiếp cận cô ấy mới được" Anh cười mỉa mai
-Cô ấy ở khách sạn nào vậy?-anh chợt nhớ ra hỏi thư kí
-Thưa ngài là khách sạn Xentury ạ-
-Được, đặt phòng đối diện cô ấy cho ta-
-Vâng ạ-
Khách sạn Xentury
-Ăn no quá!-Chu Kiều Nhi thoả mãn xoa xoa bụng bước đến phòng mình
-Trùng hợp thật đó, em cũng ở đây sao?-
Cô nhìn lên thì thấy người đàn ông vừa nãy đã giúp mình
-Tối nay tôi có vinh dự mời em ăn cơm không?-anh ta lịch sự nói
-...Tất nhiên rồi-Chu Kiều Nhi định từ chối vì cô vừa mới ăn xong chỉ muốn ngủ nhưng vì người này đã giúp mình mà không biết lấy gì để cảm tạ nên đành chấp nhận
Tối hôm đó
Cốc cốc cốc
Cạch
Anh ngạc nhiên, hôm nay Chu Kiều Nhi mặc một chiếc đầm màu ren màu đỏ dài gần tới đầu gối, mơ hồ có thể nhìn thấy bầu ngực to căng tròn đầy đặn mà bất kì đàn ông nào cũng mơ ước cùng đôi chân dài trắng nõn nà. Phụ kiện là một chiếc túi xách đen nhỏ nhắn. Trông cô bây giờ thật quyến rũ mà vẫn không mất đi vẻ đáng yêu khiến tim hắn đập loạn lên.-Chúng ta đi nào-nói rồi đi trước dẫn đường
-Ukm-
Nhà hàng
-Oa!!! Nhìn bọn họ kìa
-Đẹp đôi thật đó
Từng lời khen ngợi khiến anh vui vẻ, quay ra nhìn thì thấy cô không có vẻ gì là quan tâm liền có một chút thất vọng
-Quý khách dùng gì ạ?-một phục vụ nam quy củ hỏi, mắt liếc về phía Chu Kiều Nhi rồi đỏ mặt.
-Em chọn món đi-Anh lấy thực đơn đưa cô rồi lườm nguýt phục vụ khiến anh ta rùng mình
-Cho tôi món vịt quay, bào ngư om nấm, xôi hấp tôm, chân gà cùng một chai rượu vang.-cô nhàn nhã nói
Một lúc sau phục vụ mang đồ ăn lên
-Anh tên gì vậy?-Chu Kiều Nhi chợt nhớ ra hỏi
-Tôi tên là Richard, còn em?-
"Richard???"cô giật mình, vội hồi phục tinh thần trả lời
-Tôi là Chu Kiều Nhi-
-Tôi có thể gọi em là Kiều Nhi không?-
-Tuỳ anh vậy-chỉ là xưng hô thôi cũng không quan trọng lắm.
-Sao em đến đây vậy?-
-Đi du lịch nghỉ ngơi thôi-
-Chúng ta giống nhau rồi, em có thấy đây là duyên phận không?-Richard tự sướиɠ
-Tôi không nghĩ vậy đâu-trên đầu cô chảy ba vạch hắc tuyến.
Vậy là hai người nói chuyện rồi ăn đến hơn mười giờ mới về khách sạn
-Phòng tôi ở đối diện, em có việc gì thì cứ gọi
-Tôi biết rồi-
-------------------------------------
Chu gia
-NHI nhi!!!-
Chu Minh Viễn bây giờ thật sự rất muốn gϊếŧ người. Sáng ra mới dậy, sờ bên cạnh thì đã không thấy người đâu làm anh hốt hoảng đi tìm, nhìn tờ giấy để trên tủ đầu giường hắn mới biết cô lén trốn hắn đi Pháp
-Nhi nhi, đừng để anh tìm thấy em không thì...-Chu Minh Viễn cười tà ác.