Buổi chiều, Trần Tĩnh ngồi trong văn phòng thu xếp công việc một hồi, cảm thấy hai vai có chút mỏi liền xuống lầu vận động. Có điều, vừa xuống quán cà phê đã nhìn thấy cảnh tượng không thể ngờ...
Người đàn ông gần 50 tuổi đang quỳ rạp dưới chân Nhan Hà, hai tay ôm đùi, bộ dạng chật vật như đang van xin điều gì đó. Trần Tĩnh lại nhìn xem xung quanh quán, hiện tại không có lấy một bóng khách, mà có khi bị dọa chạy đi hết rồi cũng nên... Trần Tĩnh đến gần, muốn xem tên khốn nào lại dám đến đây gây rối...
Nhan Hà thấy Trần Tĩnh đi xuống liền mừng đến sắp khóc "Trần Tĩnh, mau giúp tôi đi... Nhanh kéo ông ta ra đi..."
Trần Tĩnh đưa tay đẩy gọng kính "Người này là ai vậy?"
Nhan Hà cố đẩy người đàn ông này ra, khó khăn nói "Tôi làm sao biết người này là ai? Mẹ nó, như bị thần kinh vậy. Vừa vào đã nhào tới ôm đùi tôi... Mẹ nó, ông buông tôi ra một chút được không hả?"
Người đàn ông vẫn một mực ôm lấy, không có ý định buông ra, cũng không nói câu nào...
Trần Tĩnh đến ngồi đối diện, nói "Anh à, chúng ta nói chuyện một chút. Trước tiên, anh buông thằng nhóc này ra có được không? Chúng ta ngồi xuống từ từ nói..."
Hai mắt người đàn ông bỗng sáng lên "Thật, thật không?"
Trần Tĩnh gật đầu "Thật..."
Cuối cùng người đàn ông cũng buông tha cho Nhan Hà, cùng Trần Tĩnh ngồi xuống bắt đầu trò chuyện. Nhưng Trần Tĩnh hỏi cái gì cũng không đáp...
Trần Tĩnh hớp một ngụm nước, nghĩ thầm, có nên báo cảnh sát đến tóm ông ta hay không?
"Anh rốt cuộc tìm chúng tôi làm gì?"
"Nếu anh cứ im lặng thế này thì chúng tôi không giúp được gì đâu?"
"Vậy đi, anh cứ ngồi đây một lát, sau đó tìm nơi khác giúp anh đi..."
Người đàn ông hốt hoảng hét lớn "Không..."
Trần Tĩnh đưa tay day trán "..."
Người đàn ông đưa tay vào trong túi áo, hai tay của ông ta bây giờ toàn là mồ hôi lạnh, run rẩy đến không thôi. Người đàn ông mấp máy nói "Tôi... muốn... muốn gặp..."
Trần Tĩnh thở phào, cuối cùng cũng chịu vào vấn đề rồi. Ông nói "Gặp người nào?..."
"Cư... Cư Hàn..."
Trần Tĩnh nhíu mày "Anh là ai?"
Người đàn ông nước một ngụm nước bọt "Tôi là ai không quan trọng..." lại hít lấy một hơi "Tôi biết Cư Hàn đang ở đây... Có thể... có thể cho tôi gặp cậu ấy không?"
Nhan Hà đưa tay sờ đùi mình, nhìn về phía Trần Tĩnh. Hình như Trần Tĩnh có chút lạ, nhưng mà lạ ở đâu thì lại không nói được.
Trần Tĩnh đắn đo rất lâu cuối cùng nhả giọng nói "Nhan Hà... gọi Cư Hàn xuống đây..."
Trần Tĩnh lại nhìn người đàn ông, trong lòng của ông hiện tại cảm thấy vô cùng bất an. Không biết nữa, nhưng nổi bất an này đã rất lâu không xuất hiện, có phải là loại bất an khi ông sắp sửa mất đi thứ gì đó hay không?
Cư Hàn mang bộ dạng ngáy ngủ đi xuống lầu, phía sau hắn là Nhan Hà, hai người đi đến ngồi xuống, Cư Hàn nhìn người đàn ông hơn 50 tuổi này, có chút quen mắt...
Hắn bắt đầu xác nhận "Ông là ai?"
Người đàn ông không giấu được sự vui mùng trên khuôn mặt, cất giọng gọi "Cậu chủ... Là tôi... Cậu chủ... Cậu chủ có nhớ tôi không?"
Cư Hàn nhíu mày, cả Trần Tĩnh và Nhan Hà đều không biết chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên lại có một người đàn ông ở đâu ra còn gọi Cư Hàn là cậu chủ...
Người đàn ông bắt lấy cánh tay của Cư Hàn "Cậu chủ... Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là tài xế cũ của nhà cậu, mỗi ngày tôi đều đưa cậu đến trường... Cậu chủ, cậu nhất định phải nhớ tôi... Cậu chủ... Chỉ có cậu mới giúp được tôi. Cậu nhất định phải nhớ tôi..."
Trần Tĩnh lén nhìn biểu cảm của Cư Hàn, ông muốn biết Cư Hàn đang suy nghĩ điều gì, nhưng nét mặt Cư Hàn không hề biến đổi, ông không thể nhìn ra được gì.
Cư Hàn đẩy tay của ông ra, nói "Tôi nhớ ra ông." Người đàn ông mừng đến mức sắp khóc, Cư Hàn lại hỏi "Rốt cuộc có chuyện gì?"
Sắc mặt người đàn ông thoáng tái nhợt, hai tay của người đàn ông đan chặt vào nhau đến mức trắng bệch, hắn mím môi rồi lại không nói, cuối cùng mới bộc phát "Con trai tôi... Nó... Nó... xảy ra chuyện rồi... Tôi đã sớm cảnh báo nó, chỉ tại nó không nghe... Cuối cùng... cuối cùng... Nó... nó..." Người đàn ông không nhịn được ôm mặt khóc...
Nhan Hà khó chịu nhất chính là nghe chuyện chỉ nghe một nửa, không hiểu được gì, cậu không nhịn được lớn giọng "Ông nói như thế thì làm sao bọn tôi biết chuyện gì chứ? Ông muốn cái gì... Muốn giúp hay không?"
Người đàn ông ôm mặt, Trần Tĩnh đưa tay vỗ vai giúp người đàn ông bình tĩnh một chút "Anh bình tĩnh đã... Từ từ nói"
Một lúc lâu, người đàn ông mới bình tĩnh mà kể lại mọi chuyện "Con trai của tôi năm nay vừa tròn 17 tuổi, tôi ở bên ngoài kiếm tiền, vợ tôi lại yếu ớt rất hay đổ bệnh không thể dành thời gian cho nó, ở trường nó chạy theo bạn bè ăn chơi, bị bọn nó dụ dỗ, cuối cùng túng thiếu, nó cò hỏi xin tiền tôi nhưng tôi không cho, một tháng trước nó lén ăn trộm tài liệu mật của ông chủ, tôi không biết nó lấy tài liệu đi bằng cách nào và đã đưa cho ai... Hôm đó ông chủ rất giận, lệnh cho mọi người phải bắt nó trở về, còn bắt vợ tôi để uy hϊếp, vợ tôi thể chất rất yếu không thể bị bắt đi quá lâu, tôi rất lo... Tôi biết đó là tài liệu quan trọng, mọi người ở đó cũng đều biết hậu quả khi lấy trộm tài liệu của ông chủ là gì nên không ai dám giúp tôi, mà tôi cũng không dám đến cầu xin ông chủ, tôi thật vô dụng... Nhưng rất lâu bọn họ cũng không tìm được nó, tôi tưởng nó đã chạy thoát rồi... cho đến mấy ngày trước..." Giọng người đàn ông lại trở nên run rẩy "Tôi nhận được một đoạn clip... Trong clip.... trong clip... con trai tôi... thằng bé... tôi thấy nó bị 5-6 người đàn ông luân phiên... tôi... tôi không dám cho mẹ nó xem... vợ tôi nhất định sẽ chịu không nổi... Tôi lại càng không dám nói với ông chủ, nếu ông chủ bắt được nó, nó cũng sẽ chết.. Con trai tôi nó chỉ mới có 17 tuổi thôi... Sao có thể kết thúc như vậy được..."
Cư Hàn hỏi "Có biết là ai gửi không?"
Người đàn ông lắc đầu "Tôi không biết... Tôi cũng không biết bọn chúng muốn làm gì... Người làm cha như tôi có phải rất... vô dụng không?"
Trần Tĩnh và Nhan Hà đều nhìn nhau khó hiểu, mấy chuyện trong giới xã hội đen này ngay từ đầu họ đã không hiểu...
"Ông đã tìm đến đám bạn của con trai ông chưa?" Cư Hàn hỏi
Người đàn ông lắc đầu "Tôi không dám... Ông chủ dặn không được xen vào... Tôi... không biết gì hết..."
Nhìn bộ dạng sợ đến mặt mũi tái nhợt, hai tay run cầm cập của ông ta, Cư Hàn khẽ nhíu mày, không nhịn được tiến đến gần, nói "Cho tôi xem răng của ông?"
Người đàn ông cả kinh, run rẩy lùi ra phía sau muốn tránh né. Hai người Nhan Hà và Trần Tĩnh đều không biết chuyện gì đang xảy ra... Cư Hàn đưa tay bóp lấy cằm của người đàn ông, ép cho ông ta phải há miệng... Hai đầu chân mày của Cư Hàn càng nhíu chặt, khuôn mặt hiện lên nét giận dữ rõ ràng...
Cư Hàn điều hòa nhịp thở, ngồi lại xuống ghế "Nhanh về đi..."
"Cậu chủ?"
"Có chuyện gì thì gọi cho tôi... Đừng tự tìm đến đây nữa..."
Người đàn ông nức nở, nắm lấy cánh tay của Cư Hàn "Cậu chủ... cậu nhất định phải cứu con trai tôi. Nó sẽ không sao đâu, đúng chứ? Cậu chủ, cậu nhất định phải giúp tôi... Tôi... Tôi chỉ có thể nhờ cậu chủ thôi... Ông chủ mà biết, nhất định sẽ gϊếŧ tôi... Cậu chủ..."
Cư Hàn đáp "Ông lo cho bản thân mình trước thì hơn... Về đi"
Người đàn ông không cam lòng, quỳ rạp xuống đất, dập đầu trước mặt Cư Hàn "Cậu chủ... Xin cậu giúp tôi... Tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu... Cậu chủ... Tôi chỉ có đứa con này... Vợ tôi... Cậu chủ... xin cậu hãy giúp tôi đi..."
Người đàn ông ấy cứ quỳ khóc một hồi, cuối cùng cũng tuyệt vọng rời đi. Chỉ còn lại ba người cùng ngồi dưới quán cà phê, Nhan Hà và Trần Tĩnh đều không biết chuyện gì đang xảy ra, mặc dù đã nghe được hết mọi chuyện, nhưng đối với chuyện trong thế giới ngầm thì thật sự không theo nổi. Nhưng Nhan Hà không nhịn được vẫn hỏi "Cậu sẽ giúp ông ta thật hả?"
Cư Hàn nhàn nhạt đáp "Tôi giúp kiểu gì?"
"Nhưng chuyện của ông ta rất đáng thương" Nhan Hà nói
"Là do con trai ông ta tự làm tự chịu thôi"
Trần Tĩnh nhíu mày, Nhan Hà đáp "Nhưng cậu nhóc đó chỉ mới 17 tuổi, làm sao phân biệt được chuyện gì nên làm hay không. Với lại, tình trạng của nó hiện giờ nếu cậu không giúp có phải là kêu ba của nó chờ nhận xác hay không?"
_____________
Tác giả có lời muốn nói:
Cư Hàn "Tôi chỉ muốn ôm mông Trần Tĩnh ngủ thôi... Làm ơn, đừng viết về tôi nữa..."
Thiểu Tam "Hả?... Cậu nói cái gì?..."