"Dương... Chậm một chút..."
Nhan Hà bị Lâm Dương đặt ở phía trên, cậu ngồi của trên người Lâm Dương, sức nặng và sự va chạm từ hai thân thể hoàn toàn chỉ tập trung vào một chỗ. Nơi đó ẩm ướt, hồng hào và cũng rất mềm mại. Lâm Dương đặt tay bóp nắm lấy hai cánh mông tròn trịa, đôi cánh mông của Nhan Hà ửng ửng hồng lên vì bị xoa đi bóp lại. Mà ở phía đó, cự vật của Lâm Dương cứ không ngừng đi ra đi vào, nơi thành ruột hồng hào bị cọ xác đến nóng hổi, dung dịch bôi trơn từ nơi giao thoa đó đã tiết ra không ngừng, quá trình ra vào tuy dễ dàng nhưng lại vô cùng tương khít.
Lâm Dương cúi đầu hôn lên điểm nhỏ trên ngực của Nhan Hà, hắn nói "Tự cậu đang động đó thôi..."
Nhan Hà ưỡn ngực đón nhận từng nụ hôn ướt đẫm của Lâm Dương, khẽ cắn tay rồi rêи ɾỉ "Không có... Tôi không có..."
Lâm Dương hung hăng hôn lên khắp người Nhan Hà, từ cổ cho đến xương quai xanh, rồi lại từ cánh vai cho tới đầu ngực... Hắn vừa hôn vừa liếʍ, còn chưa đủ, hắn tiếp tục thực hiện nghi lễ đánh dấu, từng ngụm từng ngụm mà cắn lên người Nhan Hà. Dấu răng xanh đỏ từ từ hiện lên, những dấu răng đó tựa như dấu răng của dã thú muốn đánh dấu con mồi, nhưng cũng tựa như đóa hoa xinh đẹp tượng trưng cho du͙© vọиɠ...
Nhan Hà run rẩy ôm lấy đầu Lâm Dương, mỗi một nụ hôn, mỗi một vết cắn đều khiến cậu rét run người. Ái tình đang là thứ khống chế cảm xúc, nó khiến cơ thể cậu nóng ran như lửa đốt, mỗi một nụ hôn kia đều giống như băng tuyết, đυ.ng một cái vào thân thể nóng rực đều nhanh chóng tan ra, khiến cậu rùng mình rồi lại cảm thấy vô cùng dễ chịu...
"Dương... thích lắm.. làʍ t̠ìиɦ với cậu thật... thích..."
Nhan Hà ngửa cổ ra phía sau, lúc này đầu óc cậu trống rỗng hoàn toàn không để thứ gì vào, cậu chỉ biết đến tư vị của ái tình. Thứ tư vị gọi là ái tình này vừa ngọt vừa mê, chỉ cần đã trải qua một lần thì ắt hẳn sẽ khao khát lần thứ hai và nhiều lần nữa. Nhan Hà chưa bao giờ có cảm giác này, thứ cảm giác gì đó khiến tim cậu cứ không ngừng run lên rồi đập những nhịp đập ngốc nghếch. Cậu chưa bao giờ trải qua thứ ái tình như thế. Lâm Dương bây giờ đối với cậu đã không còn giống như lúc trước, Lâm Dương của bây giờ đối với cậu là duy nhất và không ai thay thế được... Nhan Hà biết rõ hơn ai hết là ở ngoài kia đang có rất nhiều đàn ông, chỉ cần cậu vung ra một ít tiền là đã có thể mang loại đàn ông hảo hạng lên giường cùng mình, nhưng đối với Lâm Dương này, cậu phải vung bao nhiêu tiền đây hả? Rõ ràng là Lâm Dương không cần tiền hay là cậu vốn không mua nổi một Lâm Dương như thế. Nhưng cậu biết cậu không cần hao phí một ngân lượng bạc nào cả, thứ cậu cần làm chỉ là yêu lấy người đàn ông này thôi...
Nhan Hà mơ hồ kêu tên Lâm Dương "Lâm Dương... Dương... tôi yêu cậu..."
"Dương... tôi yêu cậu... chân... thành... yêu cậu..."
Lâm Dương đang đến hồi cao trào, hắn đã tự mình nắm thế thượng phong từ lâu, phía dưới của hắn đang căng trướng nặng nề, đầu óc của hắn cũng mụ mị không để ý tới ai nữa rồi, hắn chỉ nghe thoáng là Nhan Hà gọi tên hắn. Cử động ở phía dưới bắt đầu nhanh dần lên, ra vào liên tục không theo bất kỳ nhịp điệu nào, ma sát càng ngày càng nhanh và rõ rệt, hai người có thể cảm nhận được đối phương một cách rõ ràng... Thân thể họ quấn chặt lấy nhau, giống như giây tiếp theo đây họ sẽ dung hợp lại làm một, họ sẽ là một thể âu yếm và yêu thương nhau...
Khi người ta yêu nhau, người ta sẽ trở nên khao khát, khao khát được gần gũi đối phương, khao khát được gặp mặt, khao khát được chạm vào từng tất da tất thịt, người ta khao khát được hôn lên đôi môi mềm mại ấy, và người ta còn khao khát được làʍ t̠ìиɦ... Và loại khao khát cháy bỏng đó sẽ duy chỉ dành cho một người...
Lâm Dương ôm lấy Nhan Hà từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy những vết cắn ửng đỏ chằng chịt khắp người cậu, hắn không hiểu vì sao bản thân lại như thế, hắn luôn muốn trân trọng cậu, nhưng du͙© vọиɠ lại như biến hắn thành con người khác, những lúc như thế hắn chỉ hận không thể trói Nhan Hà lại mà hung hăng làm cậu, hắn luôn thấy trong đầu mình tồn tại những suy nghĩ song song như thế. Có lẽ là du͙© vọиɠ chiếm hữu của hắn quá lớn, hắn không có cách nào kiềm hãm lại... Khiến hắn hết lần này đến lần khác làm bị thương Nhan Hà của mình...
Lâm Dương đặt Nhan Hà vào trong chăn, bản thân cũng đi vào, hắn kéo Nhan Hà chạm vào l*иg ngực, ôm chặt lấy, lắng nghe hơi thở đều đặn của cậu, ngửi mùi thơm thoang thoảng từ cơ thể cậu, nhiệt độ cơ thể cũng cảm nhận một cách rõ rệt... Bây giờ hắn lại trở nên tham lam như thế, chỉ cần ở bên cạnh cậu là hắn sẽ không từ thủ đoạn nào mà chiếm lấy cậu, Lâm Dương của một năm trước liệu có thể tham lam như thế này không? Lâm Dương chưa bao giờ nghĩ mình lại yêu Nhan Hà như thế này, có lẽ sau này hắn sẽ suy nghĩ lại, cuộc đời mà không ai có thể khẳng khái nói trước được điều gì. Nhưng ít ra hiện tại, hắn sẽ toàn tâm toàn ý mà yêu chiều cậu...
_______________
Tác giả có lời muốn nói:
Nhan Hà "Lâm Dương... tôi yêu cậu... chân thành yêu cậu..."
Lâm-sắpbắn,khôngnghethấy-Dương "Cậu vừa nói gì?"