Sau đó hai ngày, Thanh Huyền tìm được chồng của mình, hai người cãi nhau một trận, rồi mới cùng nhau về nhà... Về phần thiếu niên và người đàn ông tên Hạng Thiên đó, Trần Tĩnh thật sự không đồng tình với cách làm của thiếu niên chút nào. Nhưng dù sao đó cũng là quyết định của cậu...
...
"Chát..."
Cậu thiếu niên bị Hạng Thiên ban cho một cú tát vào mặt. Cậu đưa tay xoa lên má, vị trí đó nóng hổi, nếu người bình thường có lẽ không kiềm được mà bật khóc, nhưng cậu chỉ cảm thấy nếu vết thương trong tim cậu cũng giống như cái tát này, nếu chỉ đau chỉ rát thôi thì thật tốt...
Cậu ôm mặt đứng dậy, cố gắng mỉm cười "Anh đừng giận..."
"Cậu nói tôi đừng giận... Ai cho cậu phá chuyện tốt của tôi chứ... Cậu biết tôi đợi ngày này bao lâu rồi không..."
"Em xin lỗi. Anh đừng tức giận được không? Em đã liên hệ với người đó rồi, giữ tên chồng chết tiệt đó lại không có ích gì nữa cả... Anh nghe em, đừng tức giận..."
Hạng Thiên như được dội một gáo nước mát, tâm tình bình tĩnh lại. Hắn nói "Liên hệ được rồi... Vậy khi nào người đó đến gặp anh?"
Thiếu niên trả lời "Ngày mai..."
Hạng Thiên bước đến gần, từ phía sau ôm lấy cậu. Hắn nói bên tai cậu "Ngày mai sao? Anh sắp không đợi được nữa rồi..."
Trái tim của thiếu niên vốn đã không còn cảm giác, cậu chỉ nhẹ cười để che giấu sự vặn vẹo trên khuôn mặt "Không gấp... Trước sau gì anh cũng sẽ gặp lại anh ấy thôi..."
Hạng Thiên hài lòng ôm thân thể thiếu niên lên, quăng cậu lên giường một phen cắn xé, rất nhanh quần áo của cậu đã bị vứt sạch sẽ xuống giường. Hạng Thiên quen thuộc thân thể của cậu hơn bất cứ ai, hắn nhanh chóng đem dươиɠ ѵậŧ căng cứng ra vào bên trong cậu. Hậu huyệt hút chặt lấy thân dươиɠ ѵậŧ, chăm chỉ cùng dươиɠ ѵậŧ ra ra vào vào... Cậu nghĩ, mất bao lâu để đổi được sự hòa hợp trong làʍ t̠ìиɦ, lại phải mất bao lâu để quên đi sự hòa hợp ấy...
Đột nhiên, cậu muốn thử gọi tên Hạng Thiên một lần, chuyện mà trước đây cậu chưa từng dám nghĩ đến, bởi vì đối với Hạng Thiên cậu vốn không có tư cách đứng ngang hàng mà gọi tên... Thân thể cậu run rẩy theo nhịp va đập của Hạng Thiên, cậu đưa tay sờ lên gương mặt người đàn ông này, cậu gọi "Hạng Thiên..."
Đầu óc Hạng Thiên bị tìиɧ ɖu͙© chiếm lấy, hắn mặc kệ cậu gọi hắn là gì, mặc kệ ánh mắt cậu nhìn hắn là đang mang tâm tư gì. Hắn chỉ biết bây giờ phải dùng sức mà phá hủy cậu... Cử động ra vào của Hạng Thiên lại nhanh thêm chút nữa, thiếu niên không chống đỡ được mà rên lên "A... a... Um..."
Hạng Thiên giữ nguyên tốc độ mà cúi xuống hôn lên môi cậu, hắn dùng môi lưỡi mà lấp đầy cậu. Nụ hôn chỉ như gia vị nêm nếm vào tìиɧ ɖu͙©, có lẽ nó chỉ làm Hạng Thiên thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà thôi...
Hắn hôn cậu đến mê mẩn, lại điên cuồng xoa nắn đầṳ ѵú của cậu... Thiếu niên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà cong người lên. Hạng Thiên cười
"Thật đáng yêu... Trần Tĩnh của anh thật đáng yêu..."
Trái tim bị dày vò ngần ấy thời gian, cũng sắp trở nên mục rỗng và thối nát, nếu có loại thuốc nào chữa lành thì có chăng đó chính là cái chết. Nếu như cậu có thể ngay lập tức biến mất chắc chắn cậu sẽ không ngần ngại. Thà rằng Hạng Thiên không nhìn thấy cậu, thà rằng Hạng Thiên không biết cậu là ai, so với bây giờ cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hiện tại, cậu chính là người ở dưới thân Hạng Thiên, cam tâm tình nguyện ở bên cạnh Hạng Thiên mỗi ngày mỗi đêm, chấp nhận xóa bỏ đi tên thật và con người thật của mình chỉ vì Hạng Thiên muốn. Người ngu ngốc đó chính là cậu...
Nhưng trong lòng Hạng Thiên chỉ tồn tại duy nhất một bóng hình, và cũng trùng hợp thay, bóng hình đó không thể nào là cậu...
Thiếu niên đưa tay che đi làn nước ấm nóng trên khuôn mặt, nước mắt giống như axit vậy, lan đến chỗ nào cũng đều khiến cậu cảm thấy bỏng rát và đau đớn...
Đêm đó, Hạng Thiên trút hết mọi sự hạnh phúc cùng vui vẻ vì sắp được gặp lại Trần Tĩnh vào trên người cậu. Hắn ra bên trong cậu bao nhiêu lần cũng không biết, chỉ biết sau đó, hắn đè lên người cậu ngủ một giấc thật ngon. Trên miệng hắn còn cong lên một nụ cười, có lẽ trong giấc ngủ hắn mơ thấy Trần Tĩnh thật sự đến ở cạnh hắn...
Đêm đó, thiếu niên rời đi...
...
Trong phòng khách sạn, Trần Tĩnh không mặc những bộ tây âu thường thấy, ông mặc trên người chiếc áo thun trắng đơn giản, mái tóc chải rũ xuống tự nhiên, thật giống như ông của những tháng ngày 20 tuổi...
Lại có người từ trong nhà vệ sinh bước ra, người này phải nói là rất giống Trần Tĩnh, trên người mặc bộ tây âu cắt may tinh sảo, ủi nét phẳng phiu, tóc vuốt keo gọn gàng cùng cặp mắt kính gọng vàng. Bộ dạng trầm ổn cùng trưởng thành không khác Trần Tĩnh là bao...
Trần Tĩnh nói "Trông cậu còn đẹp trai hơn cả tôi..."
Thiếu niên cười "Tôi chính là ông... Ông khen như thế thì có khác gì tự khen mình chứ..."
Trần Tĩnh thấy thiếu niên nở nụ cười tươi sáng rạng rỡ, đột nhiên lại nhớ đến mình của 10 năm trước... Ông chợt nhíu mày "Cậu biết Hạng Thiên đó vì sao lại ôm chấp niệm với tôi như vậy không... Tôi nghĩ mấy ngày nay rồi, nhưng thật sự Hạng Thiên gì đó đối với tôi không có một chút ấn tượng nào... Hắn không phải là bạn học của tôi đó chứ..."
"Ông không nhớ cũng là chuyện tốt..." Thiếu niên ngừng một lúc lại nói "Những chuyện liên quan đến Hạng Thiên đều không có gì tốt..."
Trần Tĩnh quan sát từng biểu tình trên mặt thiếu niên, ông hỏi "Cậu thật sự muốn tự mình làm chuyện này..."
Thiếu niên trả lời không chút do dự cùng sợ hãi nào "Hạng Thiên muốn tìm ông làm gì, tôi đương nhiên hiểu rõ nhất. Ông không biết hắn là ai thì cớ sao phải vướng vào chuyện này. Tôi ở trên giường của hắn đã hơn hai năm rồi, thêm một lần cũng chẳng sao..." Cậu im lặng cúi đầu, lại bổ sung thêm một câu... "Dù sao cũng là lần cuối..."