Loạn Giao Cung Đình

Chương 30

- Thiết Đản??!!! Ngươi sao lại tới đây?

Phỉ Y Tư khϊếp sợ nhìn hắn đứng ở đầu giường mình, thân thể lõα ɭồ nhanh chóng dùng chăn che lại.

- Nàng có thai sao? Liệu có phải là con của ta??

Hắn ngồi xuống giường, vuốt ve bụng nàng, bàn tay không nhịn được lại trảo vυ' vài cái.

- Không phải, con của ta là Thái tử tương lai, là con của Hoàng thượng!!!

Nàng ta sợ hãi ôm bụng, cái thai này nàng ta biết rõ nhất lo từ đâu tới, chỉ cần bình an sinh ra đứa trẻ, ắt sẽ được lên làm Hoàng hậu.

- Bảo bối, chờ con chúng ta sinh ra, ta nhất định phò tá nó lên ngôi.

Nghe thấy hắn không có ý định vạch trần mình, Phỉ Y Tư thoáng yên tâm. Hắn ta tóm lấy cổ nàng, hôn ngấu nghiến.

- Để ta giúp nàng thư giãn!!!

Bàn tay Thiết tướng quân lần mò giữa hai chân nàng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

- Không được, ta đang dưỡng thai.

- Ngoan, ta sẽ nhẹ nhàng.

Thân thể có chút ngứa ngáy, dưới sự đυ.ng chạm khiến nàng ta nổi hứng, dâʍ ŧᏂủy̠ liền tuôn ra như suối. Phỉ Y Tư liền dang chân ra để hắn dùng miệng giúp mình an ủi tiểu huyệt.

- A...... Sâu hơn nữa..........

Nàng nắm lấy đầu hắn ấn sâu vào hạ thể, để cái lưỡi nhám càn quét bên trong, hút sạch dâʍ ɖị©ɧ.

- Hoàng quý phi!!!

Bỗng nhiên có người gọi khiến Phỉ Y Tư hoảng hốt kẹp chặt hai chân lại làm cho Thiết tướng quân suýt ngộp thở.

Nàng ta cố giữ bình tĩnh lên tiếng:

- A... Có chuyện gì???

- Thái hậu mời người đến tẩm cung!!

- Đã.... Ưmmmm biết, ngươi lui ra đi.

Lão thái bà, đã về rồi sao??

--------------

- Tham kiến Thái hậu nương nương!

- Mau đỡ Hoàng quý phi đứng dậy, từ nay về sau gặp ta không cần quỳ, chú ý dưỡng thai cho tốt.

Thái hậu hiền từ nhìn bụng Phỉ Y Tư, cuối cùng thì bà ta sắp có cháu, chỉ cần đứa bé được sinh ra, ngôi vị Hoàng hậu chắc chắn sẽ có người ngồi.

- Đa tạ Thái hậu, không biết ngài ở chỗ phụ vương có thoải mái không?

Phỉ Y Tư nhẹ nhàng cười, trong lòng thầm nghĩ : bà già chết tiệt, lẳиɠ ɭơ như vậy, mê hoặc phụ vương, chả trách mẫu hậu hận bà ta thấu xương.

- A...... Ngươi đừng vội...........

Thực chất thái hậu đang ngồi lên đùi một nam sủng, bên trong còn ngậm lấy côn ŧᏂịŧ nam nhân. Đúng là sống không thể thiếu côn ŧᏂịŧ, mải mê vui đùa cùng nam sủng thế nên bà ta mới truyền Phỉ Y Tư đến đây hỏi thăm chứ không cần mất công qua đó.

- Đáng tiếc là ta nhớ những nam sủng, nếu không thì cũng muốn ở lại đó một năm.

- Thái hậu vui thích là tốt rồi.

Phỉ Y Tư cười, nhìn đông cung sống trước mặt mà hạ thân bắt đầu ngứa ngáy.

- Người đâu, mau ban đồ bổ cho Hoàng quý phi. Tư nhi à, mấy tháng đầu cần tĩnh dưỡng cho tốt, hạn chế chuyện phòng the. Chỉ cần sinh đứa bé ra tốt, con muốn gì cũng được.

- Tạ Thái hậu, Tư nhi không làm phiền chuyện tốt của Thái hậu nữa, con xin cáo lui!

- Mau về nghỉ ngơi cho tốt.

Phỉ Y Tư âm thầm nghiến răng, làm hỏng chuyện tốt của nàng chỉ vì mấy lời thừa thãi này sao, tức chết đi được.

--------------

- Các ngươi nói sao??

- Yêu vương điện hạ, ngài với công chúa là huynh muội trên danh nghĩa, tuyệt đối không thể thành hôn được đâu!

- Yêu vương minh xét, làm vậy chẳng phải để các tộc khác chê cười sao. Hậu cung của ngài không thiếu mỹ nhân xuất sắc đủ khả năng làm Yêu hậu, ngài nên suy nghĩ lại.

- Các ngươi...... Đây là ý gì??!!! Ta với Y nhi yêu nhau ai cũng biết, bây giờ ta cho nàng ấy một danh phận, các ngươi lại dám cản ta!!!!

Yêu vương tức giận chống tay lên ghế, ánh mắt hung ác quét về phía các lão thần, một lũ không biết điều.

Nhìn thấy đôi mắt Yêu vương đã chuyển đỏ, mọi người âm thầm lau mồ hôi, chỉ có Thái quốc sư bình tĩnh lên tiếng:

- Nghe nói công chúa đã phải lòng hoàng đế Nhân tộc, vị này chính là Thái tử Long tộc chuyển thế. Thiện mệnh đã định, ngài không thay đổi được đâu Yêu vương à.....

- Thái quốc sư, người nói sao?!!!

---------

- Y nhi......... ta không muốn rời xa muội.......

Yêu vương kéo nàng vào lòng, hôn hít khắp cổ nàng.

- Hoàng huynh, sao lại say khướt như thế này!!!!

Diêu Tinh Y bịt mũi, người huynh ấy toàn mùi rượu, không biết đã có chuyện gì xảy ra.

- Hoàng huynh không giữ muội nữa, đi tìm Lục Cẩm Khanh của muội đi.

Yêu vương cười chua xót, vuốt ve mái tóc nàng. Yêu vương hắn lấy ai cũng được, chỉ không thể là nàng, số mệnh của nàng định sẵn là vương hậu của Long tộc.

- Huynh nói thật sao??!

Diêu Tinh Y vui mừng ôm lấy cổ hắn:

- Muội có thể trở về??

- Ừm, muội phải sống tốt, huynh sẽ đến thăm muội bất cứ lúc nào. Đêm nay...... cho ta................

Bàn tay hắn nhanh chóng thoát y phục của nàng, hai người dần chìm vào hoan ái.

-------------------------

- Hoàng thượng!!! Nô tỳ có chuyện muốn báo! A.....Các ngươi tại sao không để ta vào???

- Cẩm nhi, Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương bên trong, ai cũng không được làm phiền. Mau lôi cô ta xuống....

- Chuyện này vô cùng hệ trọng, hoàng hậu...... Ưʍ.......

Một tên thị vệ đánh ngất nàng ta lôi đi. Tên thái giám lau mồ hôi, chuyện này, phải báo cho người bên trong biết trước mới được.

Trong thư phòng.....

- Hoàng thượng, thần thϊếp làm người thoải mái chứ?

Yên phi quỳ bò giữa hai chân hắn, dùng miệng hầu hạ côn ŧᏂịŧ, bàn tay còn xoa xoa túi trứng, kĩ năng điêu luyện như vậy, có nam nhân nào không si mê nàng ta.

- Không tồi! Tiếp tục.....

Hoàng thượng thoái mái ngả đầu ra phía sau hưởng thụ sự phục vụ của nàng ta. Đã nửa tháng trôi qua, hắn vô cùng mệt mỏi chuyện truy tìm tung tích hoàng hậu, bỏ bê hậu cung khá lâu.

- Người không thể thoải mái một mình đâu nha..... giúp thϊếp..........

Yên phi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ leo lên người hắn, nàng phải tranh thủ lúc hoàng hậu không có ở đây, tranh một ít ân sủng, có lẽ sẽ có cơ hội mang long thai.

- Tự mình động....

Lục Cẩm Khanh lười biếng nhắm mắt lại, hắn chỉ có hứng thú với hoàng hậu của hắn.

- Ư..... A...... A....... To quá......... Sâu quá....... Thϊếp chết mất.......

Nàng chủ động bẻ ra cánh hoa, ngồi thụp xuống khiến cho côn ŧᏂịŧ đâm một phát lút cán, chạm vào miệng tử ©υиɠ.

Nàng ta bám vào vai hắn, nhịp nhàng đong đưa, hoa huyệt phun ra nuốt vào côn ŧᏂịŧ như rất đói khát.

- Ân......... A....... Tiểu huyệt......... Sảng muốn chết a....... Hoàng thượng thật tuyệt á á á.........

Nàng ta vừa động vừa xoa vυ' kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn nhưng Lục Cẩm Khanh chỉ nhắm nghiền mắt hưởng thụ, hoàn toàn coi nàng là công cụ giải tỏa.

Miệt mài suốt một canh giờ cuối cùng hắn cũng bắn.

- Á.......... Thϊếp muốn sinh con cho người.............

Yên phi co rút bụng, tiếp nhận từng dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng chảy vào trong. Chưa kịp cảm nhận dư vị sau hoan ái, Lục Cẩm Khanh đẩy nàng ta ra, chỉnh trang lại y phục.

- Nàng có thể về cung được rồi.

- Thần thϊếp cáo lui.

Yên phi khoác áo nghiến răng lui ra, nhắc đến vấn đề hoàng tự là hoàng thượng lại có thái độ như vậy, thật tức chết nàng ta mà.