Càn Long điện
Một bóng bạch y nhẹ nhàng lướt qua, phất tay thi triển pháp thuật làm các cung nhân canh gác bên ngòai lịm đi, một mình tiến vào đại điện.
Nàng đến bên long ỷ, thấy nam nhân đang ngủ say khẽ thở dài:
- Tại sao chàng lại gầy đến như vậy.....
Bàn tay nữ nhân quyến luyến vuốt ve khuôn mặt hắn, nam nhân chợt bừng tỉnh bắt lấy tay nàng:
- Ai?!!!
Dáng người xuất hiện trước mắt khiến hắn vô cùng ngạc nhiên, người mà hắn nhung nhớ bấy lâu nay đã trở về. Hắn ôm chầm lấy nàng, tham lam hôn từ cổ đến mặt.
- Nàng đã đi đâu??? Có biết trẫm rất nhớ nàng?
- Ta....
Nàng không dám nói ra thân phận, đành ngậm ngùi im lặng, để hắn mê luyến vuốt ve bầu ngực nàng.
- Không cần biết nàng đã ở đâu, từ nay trở về bên ta, đừng đi có được không?
Diêu Tinh Y không trả lời, nàng nhắm mắt nuốt nước mắt vào trong, có lẽ lần này nàng không thể đáp ứng hắn, cũng không nên trở về gặp hắn, chỉ khiến nàng thêm đau lòng. Nàng dứt khoát đẩy ngã hắn nằm xuống, thân mình phủ lên:
- Ta muốn chàng!
Hắn rướn người ôm lấy nàng, đem long căn đặt ở cửa huyệt :
- Đều cho nàng...
Vừa dứt lời cự long to lớn đã tiến sâu vào trong khiến hoa huyệt cực lực mở rộng để đón lấy. Vùi mình vào mật động mình nhung nhớ đã lâu, hắn thở dài thỏa mãn bóp lấy mông nàng ấn về phía trước khiến cho côn ŧᏂịŧ vào đến tận cùng.
- A.... Ha......... Aaaa.......
Theo từng cú thúc của hắn, cơ thể nàng rung lắc liên hồi, hắn dường như dã thú đói khát, đem nàng nhai nuốt ngấu nghiến, hận không đem côn ŧᏂịŧ lấp đầy da^ʍ huyệt nàng, khiến cho nó lại chảy nước đầm đìa vì hắn.
- Ta nhớ nàng!!!!
Hắn cúi xuống, cắn môi nàng, đem tất cả mật ngọt cuốn đi, điên cuồng môi lưỡi giao nhau, thể hiện sự thương nhớ mãnh liệt, hận không thể đem thân xác nàng hòa với hắn làm một.
- Nhẹ một chút, hoàng thượng...
Nàng hổn hển thở gấp đẩy hắn ra, phía dưới nam nhân mạnh bạo ra vào khiến nàng có chút vừa sướиɠ vừa đau. Hắn cúi đầu xuống, nhìn bộ ngực nàng đầy dấu hôn, ánh mắt tối lại. Hắn dùng hai ngón tay ngắt lấy nhũ hoa, điên cuồng dày vò.
- Ư..... Đau.....
- Trẫm còn đau hơn nàng. Nói xem, những ngày qua là ai làm nàng?!!!! Ai thay trẫm rót tinh vào da^ʍ huyệt đói khát này??
Hắn lại dùng hai ngón tay căng ra hoa huyệt nàng cùng với côn ŧᏂịŧ liên tục khuấy đảo bên trong, Phỉ Y Tư đành cong người kháng cự.
- Ta..... Ta không biết........
Nàng không thể nói, nàng không muốn bại lộ thân phận mình.
- Không muốn nói, được, kẹp chặt cho trẫm!!!!
Hắn vỗ mạnh mông nàng, nhục côn ra vào ngày càng nhanh, hoa huyệt đã cố gắng đóng mở nhưng vẫn không theo kịp tiết tấu của côn ŧᏂịŧ.
- Dừng...... Á...... Lại...... Ta không chịu... ư...... nổi.
Nàng sướиɠ đến tê người, móng tay cào loạn trên lưng nam nhân càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn dũng mãnh hơn. Nghĩ đến một tháng qua người thao huyệt nàng không phải là hắn, hắn càng sôi máu, quyết tâm ăn sạch sẽ nàng, làm đến nàng không thể rời giường, không thể rời khỏi hắn. Thao cho cái tiểu huyệt dâʍ đãиɠ này đến hỏng, không thể hàm chứa được căn côn ŧᏂịŧ khác.
- Xin ngươi.......ô..ô........ummm......
Hắn không cho nàng mở miệng, cúi xuống hút chặt lấy đầu lưỡi nàng, vừa tàn bạo vừa tham lam, hận không thể đem nàng nhai nuốt.
Vật lộn suốt cả canh giờ, cuối cùng hắn cũng đem những dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng bắn vào bên trong nàng. Hắn vuốt ve bụng nàng, âu yếm nói:
- Nơi này, tốt nhất nên là con của trẫm.
Nàng ngẩng mặt lên, khóe mắt đã ướt:
- Bệ hạ, hậu cung có ba nghìn giai lệ sẵn sàng sinh con cho người.....
- Câm miệng!!!!!
Hắn bóp chặt cằm nàng, tức giận ra lệnh:
- Trẫm không cần bọn họ, bọn họ chỉ là công cụ tìиɧ ɖu͙© mà Thái hậu đưa tới, sao có tư cách. Y nhi, nghe lời, sinh cho trẫm một đứa con.
Có như thế mới đảm bảo nàng không rời xa hắn.
- Nếu như ta sinh cho Ngài một đứa con, ngài sẽ để ta đi sao??
- Nói cái gì vậy, nàng nhẫn tâm rời bỏ trẫm???
Hắn tức giận đem côn ŧᏂịŧ ấn vào miệng nàng, hắn không muốn nghe thấy nàng mở miệng ra là muốn đi, vì cái gì muốn rời đi...
- Ưmm......
Diêu Tinh Y bất đắc dĩ phun nuốt côn ŧᏂịŧ, mùi hương nam nhân đã lâu không được thưởng thức khiến nàng mê mẩn.
- Ăn ngon sao? Tại sao lại muốn rời ta mà đi, nàng bỏ đựơc nó sao?
Hắn ghì đầu nàng xuống, đem côn ŧᏂịŧ tiến sâu vào cổ họng khiến nữ nhân suýt sặc. Tưởng tượng người mình yêu đã từng bú ʍúŧ cho nam nhân khác như vậy, thành thục như thế làm hắn nổi lên cơn ghen, lại xem miệng nàng như tiểu huyệt mà thao.
- Hoàng hậu dâʍ đãиɠ của trẫm, thèm khát nam nhân như thế, hôm nay trẫm cho nàng tắm tϊиɧ ɖϊ©h͙.
Hắn liền gia tăng tốc độ, đem miệng nàng thao đến mỏi mới bắn tinh vào trong. Diêu Tinh Y mệt mỏi ngã xuống đất, chưa kịp lấy lại sức lại bị hoàng thượng ôm lên, đặt trên bệ cửa sổ.
- A.... Đừng ở chỗ này.... Ta sợ ngã........
- Không sao, trẫm sẽ giữ chặt nàng, xem này hoa huyệt không phải vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà co bóp dữ dội rồi hay sao??
Hắn đưa hai ngón tay vào bên trong thăm dò, tiểu huyệt bởi vì nàng căng thẳng đã siết chặt bao vây lấy tay hắn, lát nữa đi vào còn không phải là rất sảng.
Dâʍ ɖị©ɧ đã chảy khắp bệ cửa sổ, thế nhưng Lục Cẩm Khanh vẫn chưa có đem côn ŧᏂịŧ đi vào, gió đêm lại lùa vào khiến nàng khẽ run:
- Làm nhanh một chút, ta thực sự không muốn ở đây........
Nàng bám vào vai hắn, đem hai chân kẹp chặt. Nếu như bây giờ có thị vệ đi tuần ngang qua, chẳng phải nàng bị lộ việc lén lút trở về hay sao, không được.
Thế nhưng hoàng thượng lại rất chậm rãi đem côn ŧᏂịŧ cọ xát hoa huyệt như muốn trêu trọc nàng, khiến nàng ngứa ngáy nhưng không dám cử động chỉ sợ rớt xuống.
- Cầm nó, bao giờ khiến nó bắn ra ta liền cho vào trong nàng.
Diêu Tinh Y miễn cưỡng tiếp nhận côn ŧᏂịŧ nóng bỏng, bàn tay mềm mại bao lấy thân gậy vuốt ve. Lục Cẩm Khanh nhắm mắt hưởng thụ kĩ năng điêu luyện của nàng, côn ŧᏂịŧ hắn dưới bàn tay nàng ngày càng ương ngạnh cương cứng. Thân hình hắn trở nên nóng bức, hận không thể đem nam căn kia lại lần nữa vùi vào bên trong mềm mại.
- Azz....
Hắn thỏa mãn thở dài, vài cái vuốt ve của nàng cũng làm hắn hài lòng, chỉ có làm với nàng mới có cảm xúc khát khao mãnh liệt như thế.
- Hoàng hậu của ta, nhận lấy!!!
Hắn bắt lấy mông nàng, nâng lên hạ thể, để cho hoa huyệt nàng từ trên cao nuốt lấy côn ŧᏂịŧ hắn. Tiểu huyệt đói khát mấp máy liên hồi, tham lam nuốt trọn nam căn, dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra lại càng nhiều, tạo thành vũng nước dưới sàn.
- A...... Ta yêu chàng!
Hoàng hậu bám lấy cổ hắn, nỉ non bên tai, nàng trân trọng giây phút này, chỉ mong hai người cứ mãi kết hợp, mãi mãi không tách rời.
Bạch bạch bạch!
Chỉ còn tiếng da thịt chạm vào nhau hòa lẫn tiếng rêи ɾỉ mê hồnbcủa nữ nhân, kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ nam nhân tăng cao.
- Da^ʍ huyệt đói khát như vậy, cắn chặt trẫm không buông, rời xa trẫm thì ai làm nàng? Hả? Hả? Hả??...
Mỗi một chữ ' hả' hắn lại đem côn ŧᏂịŧ thúc mạnh vào bên trong, đâm đến hoa tâm nở rộ.
- Dừng lại..... A...... Dừng lại.......
Mỗi cú đâm của hắn đều khiến nàng muốn tiết, hoan ái dồn dập làm hai chân nàng nhũn ra đến nơi.
- Hoàng hậu của trẫm xem ra vẫn còn sung sức, dâʍ ŧᏂủy̠ nhiều đến mức có thể hứng đầy một chậu, không biết tiểu huyệt này bao giờ mới cạn nước đây?
Phỉ Y Tư rùng mình, không biết hắn lại có trò gì mới, nàng thật sự sắp chịu không nổi.
Quả nhiên hắn liền rút ra côn ŧᏂịŧ cắm vào cúc huyệt để lại hoa huyệt phía trước suýt cao trào bỗng trống rỗng ngứa ngáy khó chịu.
- Ưʍ.....
Phía sau được lấp đầy nhưng phía trước càng ngày càng ngứa, hắn bế nàng đi lại khắp phòng, dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ròng ròng, nàng đành lấy tay tự an ủi nhưng có vẻ vẫn không đạt được kɧoáı ©ảʍ.
Cuối cùng hắn đặt nàng lên bàn, chỉ vào đĩa dâu tây được tiến cống nói:
- Nàng dùng tiểu huyệt ép chúng ra nước, bao giờ đầy một bát trẫm liền đem côn ŧᏂịŧ lại thỏa mãn da^ʍ huyệt.
Phỉ Y Tư chưa kịp phản ứng hắn đã đem dâu tây tắc trong miệng huyệt. Một quả, hai quả, ba quả dần dần tiến vào khiến tiểu huyệt trướng đầy, co bóp lợi hại hơn. Dâu tây dần dần bị nghiền nát, nước dâu hòa cùng dâʍ ŧᏂủy̠ chảy xuống cái bát hứng phía dưới. Hoàng thượng phía sau vẫn điên cuồng thao lộng với cúc huyệt nàng.
- Ngứa.... Ta muốn........
Phía trước tuy bị tắc nhưng là dâu tây không có động khiến hoàng hậu phát tao đến điên cuồng vặn vẹo vậy mà côn ŧᏂịŧ lại chỉ đâm cúc huyệt, đúng là gãi không đúng chỗ ngứa.
- Ngoan, lại ép đến đầy bát nước trẫm liền thưởng cho nàng.
Hắn khẽ liếʍ vành tai nàng, tay xoa véo hai núʍ ѵú, càng khiến dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra dữ dội, tiểu huyệt lại một phen co bóp điên cuồng ép nát dâu tây.
Hắn lại moi cào dâu tây đã nát thay thế bằng quả mới, rất nhanh dâʍ ŧᏂủy̠ cùng nước dâu đã đầy một bát lớn, cùng lúc đó hắn cũng rút côn ŧᏂịŧ ra bắn tinh vào bát nước dâu. Xong xuôi hắn sai người bưng cất đi sau đó lao vào hoàng hậu cày cấy suốt một đêm cho đến khi nàng không chịu nổi mà ngất đi.