- Ngươi nói sao? Thái hậu ở lại đó bao lâu?
- Khởi bẩm hoàng thượng, Thái hậu dự định ít nhất là ba tháng ạ.
- Đây.... Đây là bức thư quốc vương muốn gửi đến ngài.
Hoàng thượng nghi hoặc cầm lên xem, đọc một thoáng mặt rồng liền giận giữ:
- Hắn dám lấy mẫu hậu ra đe dọa trẫm. Mau truyền các vị vương gia vào cung gặp trẫm!!!!
Rất nhanh sau đó tám vị vương gia đều tụ tập đông đủ ở đại điện.
- Hoàng huynh, huynh nói sao? Phỉ Tây Mã lại dám có ý đồ như vậy với mẫu hậu???
Tam vương gia giận dữ đập bàn, Thái hậu đến đó cũng khá lâu rồi, chết tiệt.
- Mẫu hậu chẳng lẽ muốn thực sự sinh con cho hắn?
- Chỉ e là như vậy....
Mấy vị vương gia đang đau đầu thì ngòai cửa truyền đến tiếng nói yểu điệu :
- Thần thϊếp bái kiến các vị hoàng thượng, các vị vương gia.
Tất cả mọi người không hẹn đổ dồn ánh mắt về phía người mới đến- Phỉ Y Tư, ánh mắt tăng vài phần lạnh lùng.
- Ái phi mau đứng dậy đi!!!
- Tạ hoàng thượng _ Phỉ Y Tư cười mị hoặc, lúc cúi người cố ý để lộ khe ngực sâu hút.
Đám nô tài thức thời liền lui ra ngòai, cửa điện cũng đóng chặt.
- A....
Chưa để Phỉ Y Tư lên tiếng, tứ vương đã nhanh chóng lôi kéo vạt áo nàng để lộ ra hai khỏa ngực đầy đặn.
- Vυ' cũng thật lớn....
Ngũ vương gia vươn bàn tay to ra xoa nắn, đáng tiếc số với hoàng hậu kém đi một phần săn chắc.
Không lâu sau, quần áo của nàng ta đều bị lột sạch. Cả cơ thể nõn nà không thiếu những dấu hôn trần trụi trước mắt đám vương thất khiến bọn họ không nhịn được bắt đầu rục rịch.
Phỉ Y Tư cười thầm cố tình đem hai chân mở lớn câu dẫn đám nam tử. Hoa huyệt phấn nộn khẽ đóng mở đã rỉ ra một chút nước.
- Nhiều nước như vậy, xem ra nàng đói khát lắm rồi.
Hôm nay bọn họ nhất định phải đem nàng ta thao đến không xuống nổi giường mới được, phụ vương nàng ta làm thì nàng ta phải chịu.
- Người đâu, đem đồ vào đây.
Bọn họ không vội, trước chơi đùa nàng ta một chút.
Đám hạ nhân cung kính mang theo một khay đựng rất nhiều thứ, không dám nhìn trộm liền cúi đầu đi ra ngoài.
- Các đệ cứ tiếp tục, ta có việc rồi.
Lục Cẩm Khanh cất bước ra ngòai, so với ở đây hắn thà đi xem hoàng hậu của mình.
Mắt thấy hoàng thượng chuẩn bị rời đi, Phỉ Y Tư không nhịn được muốn vươn tay ngăn lại nhưng bàn tay đã bị tứ vương nắm lấy kéo đến hạ thân hắn.
- Hầu hạ nó cho tốt.
Nhị vương gia đem hai chân nàng mở ra, nhét một quả trứng gà vào hoa huyệt, nhờ có dâʍ ɖị©ɧ bôi trơn nên đi vào khá dễ dàng. Phỉ Y Tư chỉ cảm thấy căng nứt.
- Ngài làm gì vậy, mau lấy nó ra...
Càng giãy giụa càng làm quả trứng tiến sâu hơn.
- Ta chưa thấy qua người đẻ trứng bao giờ, hy vọng hôm nay hoàng quý phi cho chúng ta mở rộng tầm mắt.
- Không....
Phỉ Y Tư dùng hết sức bình sinh rặn ra, cuối cùng cũng đem quả trứng rơi ra ngoài.
- Thật tuyệt!
Tam vương gia không chờ nổi, gấp gáp đem côn ŧᏂịŧ cương cứng vùi vào hoa huyệt đói khát khiến nàng chưa kịp thích ứng liền rên lên :
- A.... A thật sướиɠ..... Nga... A..
Nàng vừa há miệng thì một cây côn ŧᏂịŧ nữa liền đưa đẩy trong miệng nàng, xem miệng nàng như tao huyệt mà xx.
- Ưʍ....
Tay nàng muốn đẩy ra nhưng chới với như thế nào lại nắm phải một cây côn ŧᏂịŧ khác.
- Da^ʍ phụ.... Mau chổng mông lên cho bổn vương.
Nàng liền xoay người, hướng mông tròn lên lộ ra cúc huyệt, cũng làm côn ŧᏂịŧ xoay tròn một vòng.
Tam vương gia hừ nhẹ, kịch liệt đưa đẩy bên trong nàng, chạm đến nơi sâu nhất rồi lại rút ra chỉ để lại một chút qυყ đầυ, sau đó lại nhiệt tình đâm chọt vào trong, mỗi lần như vậy đều chạm đến điểm G của nàng khiến nàng phải vong người thừa nhận.
Cùng với đó côn ŧᏂịŧ vùi trong cúc huyệt cũng nhiệt tình phối hợp đưa đẩy, cùng tiến cùng vào với nam căn phía trước khiến khiến nàng không nhịn được phun côn ŧᏂịŧ ở miệng ra rên lớn :
- Á..... Mau đem ta thao sảng a..... Da^ʍ huyệt muốn hai côn ŧᏂịŧ lớn cứ như vậy... Ư.... như vậy ở bên trong... không cần đem nó rút ra.......
Bị thao đến điên cuồng, Phỉ Y Tư căn bản không biết nàng ta đang nói cái gì, đều là da^ʍ ngôn loạn ngữ, thế nhưng phát từ miệng công chúa như nàng. Nếu đổi lại là hoàng hậu thì bọn họ còn cảm thấy thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhưng từ trong miệng nàng ta khiến bọn họ âm thầm khinh bỉ.
Hóa ra trước giờ nàng ta lại thiếu thao như vậy, vậy thì đừng trách hôm nay bọn họ đem nàng thao đếm hư.
- Da^ʍ phụ, dùng ngực kẹp lấy côn ŧᏂịŧ của bổn vương, đem nó bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra cho ta.
Ngũ vương gia quát lớn, hắn là không chịu nổi hai khỏa đào trước ngực nàng ta cứ rung lắc liên hồi, nhũ hoa còn cứng như vậy, không biết là nứиɠ bao lâu rồi.
Phỉ Y Tư cố gắng giữ thăng bằng, đem ngực ép tới vuốt ve thân gậy thô to của nam nhân. Miệng và vυ' bị đùa bỡn, thế nhưng nàng ta một chút bài xích cũng không có.
Hai cây côn ŧᏂịŧ trước sau đem nàng ta liên tục rung lắc, nàng cũng không thua kém, cặp mông vểnh đưa đẩy khiến cho chúng thúc vào sâu hơn, đồng thời bóp chặt hoa huyệt ép bọn họ mau xuất tinh.
- Tiện nhân, mau thả lỏng....
Tam vương gia vỗ bành bạch vào nông nàng ta, hắn sắp bị kẹp đến chết rồi.
Chưa đầy một khắc sau Phỉ Y Tư cong người nàng ta rên lớn liền tiết khiến cho nơi hạ thân ướt dầm dề, cùng lúc đó hai người rút cây côn ŧᏂịŧ ra, đem tất cả tinh hoa đều bắn lên ngực nàng. Chưa kịp để nàng ta nghỉ ngơi bọn họ lại bắt đầu vòng giao hoan thứ hai....
Hôm nay nàng ta tại Dưỡng Tâm điện thế nhưng bị các vị vương gia lăn qua một lượt, bị thao đến nguyên một ngày, cả người cũng không thể đứng nổi bèn nhờ hạ nhân khiêng về. Có một điểm nàng ta vẫn không hiểu là tại sao tϊиɧ ɖϊ©h͙ họ bắn ra, một chút cũng không lưu lại trên người nàng ta, hầu hết họ đều bắn lên người nàng hoặc lên miệng nàng, như vậy nàng hoài thai long chủng kiểu gì đây?
_________________
Lục Cẩm Khanh ung dung bước đến tẩm cung của hoàng hậu, nửa ngày không gặp, hắn đã rất nhớ nàng.
Cung nữ nhìn thấy hắn nhanh chân chạy ra hành lễ, hắn liền phất tay cho bọn họ lui, vội vã bước vào trong, nhận thấy tẩm cung yên tĩnh dị thường, hắn quay đầu hỏi :
- Hoàng hậu đang làm gì?
- Hồi Hoàng thượng, ban nãy nương nương có chút mệt nên đã đi nghỉ sớm rồi.
- Được rồi, mau lui ra.
Hoàng thượng phất tay, bước chậm rãi vào trong tẩm điện, bên trong tĩnh lặng như tờ. Hắn khẽ vén màn sa lên thì thấy trong giường trống rỗng, trong lòng cực kì hoảng hốt.
- Người đâu!!!!! Mau đi tìm hoàng hậu!!!!
.....