Loạn Giao Cung Đình

Chương 13

- Á....... a........

Trên giường gấm, bóng hai người quấn quýt với nhau thoắt ẩn thoắt hiện sau tấm màn lụa mỏng cùng âm thanh cực kỳ da^ʍ mỹ vang vọng khắp Tư Liên cung khiến ai nấy nghe được cũng đều phải đỏ mặt.

Phỉ Y Tư cắn răng nhận lấy vô số cú thúc mạnh bạo từ Thiết tướng quân, mỗi lần nàng mỏi nhừ muốn nằm xuống một chút lại bị hắn nâng mông dậy đâm chọc một phen. Giao hoan với vô số nam nhân nàng chưa từng thấy ai thô lỗ mà mạnh bạo như hắn.

Bốp!!!

- Kêu lên cho ta!!

- Á...... Cầu ngươi.... nhẹ một chút.......

Hoa huyệt nàng bị căng bạo hơn một canh giờ tưởng như sắp nứt vỡ rồi, nếu cứ tiếp tục với tần suất như vậy chỉ e là sắp không chịu nổi nữa rồi.

- Nương nương..... cái huyệt đói khát của người vẫn còn hút chặt lấy ta như vậy chỉ sợ là vẫn chưa thỏa mãn được người.

- Không phải.... ta thực sự không được rồi.......

Phỉ Y Tư cắn môi nhịn đau, tên tướng quân này như thể chưa từng được thao qua nữ tử vậy, một chút ôn nhu cũng không có. Tuy trong đau đớn thỉnh thoảng sẽ tìm thấy một chút kɧoáı ©ảʍ nhưng là đã vượt quá sức chịu đựng của nàng rồi.

- Thật sự không chịu được nữa sao, ta thấy ngươi rất thỏa mãn mà, còn chảy ra nhiều nước như vậy.

Nàng run khẽ một chút, hoa huyệt co bóp càng chặt hơn, vây lấy căn côn ŧᏂịŧ bên trong.

- Tướng quân a.... ngươi mau bắn....... ta thực sẽ không chịu nổi nữa......

Nàng nức nở từng tiếng, bàn tay nắm chặt chăn gấm làm móng tay khảm sâu vào tấm chăn, trong lòng hận đến nghiến răng, cũng tại con hồ ly tinh hoàng hậu dám quyến rũ hoàng thượng qua đó, hại nàng phải ra sức hầu hạ lấy lòng tên tướng quân như lang hổ này. Thù này nàng nhất định sẽ trả !

Nàng luôn tự thấy mình là mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ, câu hồn nhất trong cửu quốc như thế nào lại bị hoàng hậu vượt mặt, nàng không cam tâm. Ở Tây Lạp, với tư cách là một công chúa, nàng chưa bao giờ bị đối xử như vậy, phải đi hầu hạ một tên nam nhân thô lỗ.

- Tao kỹ nữ, ngươi mau thả lỏng, kẹp chết bổn tướng quân rồi!

Hắn nghiến răng, chạy nước rút càng nhanh, hắn thực thích đánh nàng mông, vừa mềm lại vừa khiến nàng run rẩy co bóp, đánh đến nàng một mông đỏ ửng.

Hắn chỉ là một tướng quân nhỏ nhoi mà dám chửi nàng là tao kỹ nữ sao, thật to gan, trước giờ chưa từng có ai nói với nàng như vậy ngoại trừ các hoàng huynh, bất quá mỗi lần nghe đến tên gọi này khiến nàng càng thêm nứиɠ.

- Ngô.... A..... Đừng đánh mông ta nữa mà.......

Nàng nhìn cái mông đáng thương bị đánh đến tê rần, liền dời đi bàn tay hắn đến vυ' mình.

- Ngược lại, ta lại càng thích ngài bóp bóp nơi này a......

- Được!

Thiết tướng quân gật đầu một cái liền cầm lấy vυ' nàng tập trung nhào nặn. Hai bầu ngực bị hắn ép đến biết bao nhiêu hình dạng ngược lại mang đến cho nàng bao nhiêu kɧoáı ©ảʍ.

- Bóp mạnh nữa lên...... A...... Ta thích.........

Nghe tiếng rên ngày một dâʍ đãиɠ, hắn càng thêm ngứa ngáy, đẩy nhanh tốc độ hạ thân thọc vào rút ra đồng thời tay cũng kéo mạnh hai núʍ ѵú.

- Á.... Á....... Chết ta mất.......

Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ trên dưới khiến nàng thêm kɧoáı ©ảʍ, mông liều mạng vặn vẹo cùng hắn khiến cho mỗi cú thúc ngày càng sâu hơn. Bàn tay trắng nõn còn luồn xuống phía dưới day day hạt đậu nhỏ khiến dâʍ ŧᏂủy̠ tiết ra nhiều hơn.

- Tiện kỹ nữ, nhìn xem, một côn ŧᏂịŧ của ta còn chưa thỏa mãn ngươi mà còn phải lấy tay thủ da^ʍ nữa ư?

- Ta.... không có...... á... A....

- Còn muốn chối hả, ta đâm chết ngươi.....

Hắn tựa hồ ra vào càng thêm điên cuồng, thực sự muốn đem nàng tiểu huyệt thao muốn hỏng rồi. Cái da^ʍ huyệt này, hắn nhất định phải thao lạn. Suốt trong buổi tiệc hắn đã phải nhẫn nhịn rất lâu, dường như đem tất cả muốn phát tiết ra hết.

Nhận thấy hắn có khả năng sắp bắn, nàng vội la lên :

- Cầu ngươi, đừng bắn vào trong mà.......

- Ngươi có tư cách xin ta sao? Nếu đã vậy, ta lại càng muốn bắn.

Sau hơn vài trận đâm thọc mãnh liệt, qυყ đầυ hắn bỗng ngừng lại, giật giật một chút rồi đem tất cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng rót đầy nàng tử ©υиɠ.

Hắn để nguyên cây côn ŧᏂịŧ vùi sâu trong hoa huyệt nhớp nháp, ôm lấy nàng nằm xuống giường.

- Ngươi thực xấu, mau rút ra.....

Phỉ Y Tư ủy khuất đánh lên vòm ngực màu đồng của hắn nhưng hình như không thấm vào đâu.

- Nương nương, dùng xong rồi liền muốn đá ta?

- Hừ, lúc ngươi mãnh thao, sao không thấy gọi một tiếng nương nương?

- Không phải ngươi thích gọi là tiện mẫu cẩu sao?

- Ngươi.....

- Nhìn đi, nơi này của ngươi vừa nghe thế lại bắt đầu chảy nước rồi.

-.......

Nàng cúi xuống, quả thật là như vậy, không khỏi cảm thấy một chút xấu hổ, cư nhiên chỉ vì một câu nói của hắn lại bắt đầu chảy nước.

Hắn cười tà tứ, vói tay lấy dâʍ ɖị©ɧ xoa loạn trên hai vυ' nàng, nàng mặc kệ bàn tay hắn du tẩu trên khắp cơ thể mình, thờ ơ nói :

- Thao cũng cho ngươi thao rồi, bây giờ phải giúp ta một việc.

- Nói đi, chỉ cần trong khả năng của ta.

Hắn không chịu đứng đắn nổi vài giây, ôm lấy mông nàng thúc nhẹ vài cái.

- Ưʍ.... Dùng côn ŧᏂịŧ của ngươi....thao lạn kia hoàng hậu, khiến cho ả không còn sức quyến rũ hoàng thượng.

Ánh mắt chợt lóe nên chút âm mưu, với kỹ thuật này của hắn, chỉ sợ một hôm là hoàng hậu sẽ không thể nào rời giường.

- Việc này không thể!

- Tại sao?

Nàng hai mắt trừng lớn, thầm nghĩ sao tên này lại là một tên nhát gan như vậy, không phải đến giường của hoàng quý phi ta mà hắn cũng leo lên được rồi hay sao.

- Ngươi hãy thôi ngay ý định đó đi, kẻ nào đυ.ng vào hoàng hậu mà không có sự cho phép của hoàng thượng e là mất mạng như chơi.

- Vì cái gì ? Tại sao hoàng thượng lại tin sủng nàng ta như vậy?

Phỉ Y Tư một chút cũng không cam tâm, nàng so với hoàng hậu có cái gì không tốt? Tại sao hoàng thượng lại đối với nàng và ả ta khác nhau một trời một vực?

- Hoàng hậu chính là người không thể chạm tới, chỉ có thể ngắm từ xa a.

Nghĩ tới thân hình quyến rũ cùng gương mặt yêu mị của hoàng hậu, hạ thân hắn liền mau chóng cương cứng trở lại. Hắn đã tưởng tượng đến trong đầu vô số cảnh thao lạn hoàng hậu nhưng tiếc rằng đó không phải là hiện thực.

Nhận thấy sự thay đổi nhanh chóng của hắn khi nói về hoàng hậu, Phỉ Y Tư lại hận đến nghiến răng, nàng có điểm nào không bằng nàng ta chứ.

- Ta mặc kệ, ngươi nhất định phải giúp ta, chẳng lẽ ngươi không muốn được ngủ với ả ta một lần sao?

- Ta đương nhiên muốn nhưng mà chỉ e hoàng thượng.....

Hắn dừng lại một chút, chỉ e là hoàng quý phi ngu ngốc trước mắt này chưa từng chứng kiến cơn thịnh nộ của hoàng thượng đâu.

- Việc này cứ để ta sắp xếp, hoàng hậu sẽ chẳng biết được ai đã trộm thao mình đâu.

Hắn nhìn thấy sự quả quyết trên gương mặt mỹ nhân liền nhẹ gật đầu, vì khao khát muốn thao hoàng hậu, hắn muốn đánh cược một lần.

- Được, mong rằng ngươi sẽ không làm ta thất vọng.

- Cứ tin ở ta.

Phỉ Y Tư cười lạnh, trong đầu đã tưởng tượng cảnh hoàng thượng sẽ bỏ mặc hoàng hậu tàn hoa bại liễu kia mà đêm ngày bồi bên người nàng. Khi đó, cả hậu cung sẽ thuộc về nàng, hoàng hậu kia chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

- Nhưng trước hết ngươi phải thỏa mãn huynh đệ của ta trước đã.

- A........